Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng mà đã hơn 3 tháng trôi qua, giờ hai bên gia đình cậu và anh đang chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất của con trai mình. Vì cả hai gia đình đều khá nổi tiếng, những người quen biết đều là giới kinh doanh nên lễ cưới của con trai mình không được mắc một lỗi nào dù cho là nhỏ nhất như vậy người ta sẽ để ý đến. 

Cậu và anh gần đây thì công việc gần như giao hết cho nhân viên của mình để chuẩn bị cho ngày trọng đại của bản thân. Hai người vừa đi chụp hình cưới ở Singapore về hôm qua nên hôm nay dành cả ngày để nghĩ ngơi, ngày mai thì chuẩn bị tiếp các việc còn lại. 

Đi ăn tối xong về vừa thay đồ ra cậu liền kéo anh lên giường nằm vì một lý do đơn giản là cậu muốn ôm vậy thôi. 

- Trời lạnh thế này có anh ôm thích thật._cậu cười khúc khích trong lòng anh.

- Anh nguyện ôm em cả đời này._nghe cậu nói như vậy anh càng siết vòng tay mình hơn vì anh cũng rất thích ôm vợ của mình.

- Ngày mai mình làm gì hả anh?

- Mai mình đi lấy thiệp và ảnh cưới này, mua thêm đồ dùng trong nhà nữa.

- Dạ vâng. Mà lúc Thanh với anh Phượng cưới mọi việc đều có người giúp, giờ tới mình cưới cái chẳng có ai. Anh Phượng thì có thai bụng to lên rồi, Thanh thì suốt ngày không rời anh Phượng nửa bước.

Anh nhìn cậu nủng nịu mà phì cười. 

- Mình có thể tự làm mà vợ, ơ... mà sau không nhắc đến anh Trường và Hải nhỉ?

- Thì cuối năm công việc ở công ty nhiều mà sao mà để hai người đấy giúp được, anh Trường với Hải bảo có gì thì gọi hai người họ giúp mà em nói không cần, hai người cứ lo cho công việc.

- Vậy sao anh Trường với Hải muốn giúp thì em nói hai người họ có công việc, vậy nếu anh Phượng không có thai thì anh ấy với Thanh cũng có công việc, như thế thì em cũng đâu nhờ anh Phượng giúp.

- Em nhờ chứ, em sẽ nhờ Thanh.

- Nhưng cuối năm Thanh cũng nhiều việc mà.

- Vì em ghét Thanh nên muốn đài Thanh.

- Sao lại ghét Thanh?

- Từ trước đến giờ Thanh lúc nào cũng kè kè theo anh Phượng, suốt ngày làm trò con bò chọc anh Phượng cười, một ngày anh Phượng dỗi không biết bao nhiêu lần mà em cũng chắc chắn anh ấy dỗi cũng không biết lý do, như vậy mà Thanh cứ đi theo dỗ dành, nghe thôi mà, thôi riết nhức cả đầu. Rồi ngay cả con mèo mà anh Phượng nói con chó Thanh cũng nghe, Thanh đúng là không có tiền đồ, kiếp thê nô._Cậu nói với khuôn mặt bực tức vô cùng, tại cậu nói vậy thôi chứ trong team Thanh mới là người thân thiết với cậu nhất, nếu Trường là người luôn bảo vệ cậu còn Phượng là người luôn nuông chiều cậu còn Thanh chính là người tâm sự với cậu mọi thứ trên đời. 

- Vậy em nhìn lại anh xem nào, có giống Thanh không?_nếu so sánh Thanh và Mạnh thì rõ ràng kẻ tám lạng người nửa cân mà mỗi mình cậu thì không nhìn ra đều đó nên cứ hậm hực với Thanh.

- Anh nói gì thế?

- À không có gì.

- Coi chừng anh đấy nhé.

- Dạ vâng ạ!_nói rồi hôn khắp mặt cậu, vợ của anh sao lại đáng yêu thế này cơ chứ.

.

.

Và rồi ngày cưới cũng đã đến, cậu và cả anh đã về nhà bố mẹ mình từ chiều hôm qua để chuẩn bị cho lễ đón dâu. Bên nhà anh thì đã chuẩn bị xong tất cả và vừa xuất phát sang nhà cậu để đón dâu về. Nhà cậu thì cũng đã xong mọi thứ chỉ chờ bên nhà anh qua làm lễ thôi, buổi sáng sẽ làm lễ ở nhà còn chiều tối đãi khách ở nhà hàng. 

Cậu mặc bộ vest trắng được anh đặt thiết kế riêng trông rất đáng yêu, cả gia đình đang ai ai cũng khen cậu từ nảy đến giờ. Cậu có một món quà đặt biệt dành tặng cho chồng mình vì món quà ấy phải mất khá nhiều thời gian để hoàn thành nên cậu yêu cầu người ta phải làm xong và giao trước 9 giờ sáng nay, gia đình anh qua làm lễ lúc 9 giờ. Bây giờ cũng đã 8 giờ 30 phút, đang ngồi ở phòng khách cùng gia đình thì có chuông cửa.

- Để con mở cửa cho dì, chắc là người ta giao đồ đến._người giúp việc của gia đình định ra mở cửa thì cậu bảo để cậu đi.

- Thôi cậu chủ ngồi đó đi để tôi ra lấy cho.

- Để con đi ạ, con muốn xem đồ con đặt có đúng ý con không?._cậu vừa nói vừa cười thật tươi với người giúp việc.

- Được rồi.

Cậu vui vẻ ra cổng lấy quà của mình chuẩn bị để tặng anh, từ cửa đã nhìn thấy người trước cổng là nhân viên giao hàng vì đồng phục của anh chàng đó rất dễ nhận biết.

- Xin lỗi anh có phải là Hồng Duy không ạ?_cậu đi gần đến cổng thì anh chàng ở phía ngoài hỏi.

- Phải, cậu giao hàng phải không?_cậu đi đến mở cửa.

- Dạ vâng đúng rồi ạ, mời anh kiểm tra hàng ạ.

Anh chàng nhân viên được che mặt bởi khẩu trang y tế kia đưa hộp quà cho cậu kiểm tra. Cậu vừa mở hộp quà ngay lặp tức phía sau có thêm hai người đàn ông đi tới đặt tay vai mình nhưng hành động của họ rất mạnh tay làm cậu đau rơi cả hộp quà trên tay mình, còn đang rất hoang mang thì nhân viên giao hàng kia lập tức dùng một cái khăn đã tẩm thuốc mê áp vào mũi và miệng cậu, sức cậu yếu đuối không thể vùng vẫy gì với sức lực mạnh mẽ của 3 người kia và ngay lập tức cậu đã ngất.
Một chiếc ô tô dừng lại và 3 người họ đã đưa cậu lên xe rồi đi mất.

Cậu nói ra ngoài cổng lấy đồ thôi mà hơn 5 phút không thấy cậu vào nên mẹ cậu gọi người giúp việc ra xem. Bà đi ra thấy cổng mở mà không thấy cậu đâu, vội chạy ra đến cửa cổng nhìn xung quanh cũng không thấy linh cảm cho bà biết cậu đã xảy ra chuyện liền lớn tiếng gọi mọi người chạy ra, trong lúc ấy bà nhìn dưới chân mình là hộp quà và sợi dậy chuyền mà có lẽ là món đồ mà cậu định ra lấy.

Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng người giúp việc gọi rất lớn và gần như hét lên thì vội vàng chạy ra.

- Có chuyện gì vậy dì? Hồng Duy đâu rồi?_bố cậu không thấy cậu nên hỏi ngay.

- Dạ... dạ... tôi đi ra thì thấy cửa mở mà không thấy cậu chủ đâu cả, tôi nhìn thấy hộp quà được mở và sợ dậy chuyền này rơi ra ngay cửa cổng luôn ạ._người giúp việc nói với giọng rung rung.

- Sao như vậy được, gần tới giờ bên nhà trai qua mà thằng Duy đi đâu? Còn làm rơi đồ như thế này?_bà của cậu lo lắng.

- Gọi ngay cho nó coi.

- Dạ điện thoại của anh Duy con cầm đây bác ạ, anh ấy nói chỉ ra ngoài lấy đồ nên đưa điện thoại con giữ._em gái họ của cậu rón rén.

- Vậy giờ phải làm sao đây? Hay là thằng Duy có chuyện gì rồi.

- Không sao đâu em đừng lo quá.

Vừa lúc đó thì một người lao công quét dọn đường phố đi đến gần chỗ mọi người đang đứng, bố anh lặp tức chạy lại hỏi, mọi người cũng chạy theo.

- Cô cho tôi hỏi nảy giờ cô có thấy con trai tôi mặc vest trắng ra đây không ạ?_vì khu phố gia đình cậu ở rất vắng, chủ yếu là những ngôi nhà sang trọng nên ít người qua lại, nếu cậu ra ngoài thì người lao công ấy sẽ thấy ngay.

- Dạ tôi có thấy một chiếc ôtô đổ ở đằng kia, có 3 người xuống xe nhưng chỉ một người đi đến cổng nhà bấm chuông còn hai người còn lại thì đi chậm rãi phía sau, tôi thấy có một cậu mặc vest trắng ra mở rửa thì hai người kia lặp tức bắt cậu ấy và cả bọn họ đều lên xe đi ạ._mọi người bàng hoàng khi nghe chị lao công kể lại.

Cả gia đình đứng ngồi không yên, người thì gọi cảnh sát, người thì gọi thám tử, người thì gọi cho anh. Anh nhận được điện thoại thì rất lo sợ, lập tức tăng tốc để đến nhà cậu. Những chiếc xe phía sau nhà những người trong gia đình anh thấy có điều bất thường cũng đuổi theo anh. Đến nơi mọi người vẫn đứng ở cổng nhà, cảnh sát và thám tử đã đến mọi người đã cho lời khai sắp xong, bố cậu có nhờ người lao công ấy ở lại cho lời khai để điều tra.

- Mọi chuyện là sao ạ?_anh vừa xuống xe lập tức chạy đến chỗ mọi người hỏi, bố mẹ anh và những người thân cũng xuống xe đi đến chỗ mọi người đang đứng.

Gia đình cậu còn kể chưa hết mọi chuyện anh đã lao ra xe đi tìm cậu, trước khi đi anh cầm theo sợi dây chuyền mà cậu định tặng ang đã bị rơi lại. Anh điên cuồng phóng xe trên đường, anh về nhà của hai người, về nhà lúc trước cậu ở rồi đi đến tất cả những nơi anh và cậu hay đến cũng chẳng tìm thấy vợ mình. Trong lúc tìm cậu anh liên tục nhận điện thoại từ gia đình, mỗi lần cuộc gọi đến anh hy vọng gia đình báo cậu đã về nhà hoặc đã tìm gặp cậu nhưng những cuộc gọi đó đều chỉ để hỏi anh đang ở đâu, đã tìm được cậu chưa.

Đến chiều tối anh vẫn không tìm được cậu, dừng xe ở ngã tư đèn tính hiệu ngay trước cửa hàng của cậu nhìn vào rồi nước mắt chợt rơi, rơi rất nhiều.

"Em đang ở đâu? Em đừng có chuyện gì được không vợ? Anh không thể sống nổi nếu em có chuyện gì mất."

"Anh sẽ tìm được em, anh nhất định tìm được em".

Anh tiếp tục lái xe đi tìm, nước mắt anh rơi không ngừng. Chưa bao giờ anh khóc nhiều như lúc này. Anh đang sợ, anh rất sợ vợ anh sẽ không trở về nữa.
Thật ra hai người đã làm đăng kí kết hôn trước đó, lễ cưới hôm nay chỉ để ra mắt họ hàng, người thân và bạn bè.






-----------------

22/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro