Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 8 giờ tối anh đến nhà hàng nơi mà anh và cậu tổ chức tiệc cưới, khách mời của hai gia đình rất đông nhưng chẳng có một ai đến, chắc là gia đình đã thông báo tiệc cưới bị hủy rồi. Anh buồn bã đẩy cửa vào nhìn thấy người ta đang dọn dẹp, nhìn xa xa phía sân khấu người ta đang gỡ tấm bảng có dòng chữ lễ tân hôn, Duy Mạnh & Hồng Duy. Tim anh quặn thắt, đáng lẽ giờ này anh và cậu đang đứng ở sân khấu đó, được nghe những lời chúc phúc từ mọi người và xung quanh là gia đình cùng rất nhiều khách mời.

Đứng ở đấy một lúc thì anh đi, anh lại tiếp tục lái xe đi khắp thành phố, con đường nào anh cũng đi qua và lướt mắt nhìn hai bên đường với hy vọng mong manh sẽ nhìn thấy cậu.
Bố mẹ anh đang ở nhà bố mẹ cậu, họ có bảo như thế nhưng đến tận khuya mà không thấy cậu về phải gọi rất nhiều cuộc bảo cậu về rồi sáng mai tìm tiếp. Thấy mọi người đang lo lắng cho mình như vậy cậu cũng về, họ lo lắng cho vợ anh thôi đã quá mệt mỏi rồi giờ đến anh nữa họ sẽ không chịu nổi được mất.

Về đến nhà mọi người chưa ai ngủ mà vẫn còn ở phòng khách chờ anh, họ đau lòng hơn cả anh nhưng nào dám thể hiện ra ngoài, nhất là bố mẹ vợ anh, họ chỉ có Hồng Duy là đứa con duy nhất thôi.

- Bố mẹ! Sao mọi người không lên phòng nghỉ đi ạ? Giờ đã khuya lắm rồi._nhìn thấy hai bố mẹ vẫn ngồi ở phòng khách nên anh lặp tức hỏi.

- Còn con thì sao? Bố mẹ không gọi con đã về đâu?_mẹ anh trả lời.

- Con muốn tìm vợ con mà mẹ.

- Con rõ ràng là biết vợ con bị người ta bắt đi thì con tìm như vậy sẽ gặp vợ con sao? Mẹ không hiểu tại sao lại có lúc con mất bình tĩnh như thế này? Vợ con bị người ta bắt đi vậy tại sao con không điều tra ai là người có thể bắt vợ con, tại sao lại bắt và động cơ của họ là gì? Mẹ chưa bao giờ nghĩ con có thể ngốc nghếch như thế này đó con trai.

- Thôi mà em, con trai đang buồn lắm rồi em đừng la con như vậy.

- Đúng rồi đó chị, vì người gặp chuyện là Hồng Duy nên Mạnh mới bất bình tĩnh và không suy nghĩ được gì như vậy. Chị đừng mắng con rể của tôi mà, chuyện xảy ra như vậy Mạnh là người buồn và lo lắng nhất rồi.

Cậu nghe mẹ mình nói thì tỉnh táo hẳn, "có phải mình ngốc quá rồi không, vợ mình bị người ta bắt đi chứ có phải tự ý bỏ đi đâu mà mình đi tìm như vậy."

- Bố mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, trễ lắm rồi. Con cũng mệt rồi con muốn lên nghỉ, ngày mai con sẽ tìm cách tìm vợ con, mà con nghĩ người ta bắt em ấy như vậy thì ngày mai sẽ liên lạc cho chúng ta thôi.

- Được rồi con lên phòng đi, bố mẹ cũng lên ngay đây.

- Dạ con xin phép, bố mẹ ngủ ngon ạ!

Anh lên phòng của cậu cũng là phòng của chính anh hiện tại vì hôn nhân của cậu đã được pháp luật và nhà nước công nhận, họ đã đăng kí kết hôn từ tháng trước. Vừa vào phòng anh đi đến tủ lấy cái áo choàng rồi vào phòng tắm ngay, trên người cậu là chiếc sơ mi trắng và quần âu màu đen, anh cứ để như vậy mà mở vòi nước cho nước xả xuống người mình rất lâu. Có lẽ như vậy để phần nào che đi dòng nước mắt của anh. Có đau khổ nào bằng chính ngày kết hôn mà vợ mình lại bị bắt đi mất và lễ cưới bị hủy do vắng nhân vật chính. Anh yêu cậu biết bao, cậu yêu anh đến nhường nào cả hai điều cảm nhận được và biết rất rõ. Dù thời gian quen biết và yêu nhau không lâu nhưng tình cảm của cả hai vô cùng sâu sắc.

Anh mặc cái áo choàng rồi bước ra ngoài, anh đi đến bàn trang điểm cạnh giường, chiếc bàn ấy ngoài những lọ nước hoa ra còn lại là để các mẫu son mà vợ anh làm nên. Anh ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm trên chiếc bàn ấy vì vừa rồi anh có để lên đó 2 chiếc hộp, 1 hộp là đôi nhẫn cưới và hộp còn lại sợi dây chuyền mà cậu định tặng anh. Đôi nhẫn được anh và cậu đặt làm từ lúc bố mẹ bảo kết hôn, đáng lẽ ra đôi nhẫn này hôm nay đã được đeo trên tay anh và cậu nhưng giờ nó lại nằm tên bàn này. 

Anh cầm lấy sợ dây chuyền rồi ngồi tựa lưng vào thành giường, bây giờ anh mới có thể nhìn kĩ sợi dây chuyền này. Dây chuyền có màu bạch kim, mặt của nó là chữ Duy được đính bằng các viên đá quý tinh tế rất nhỏ, chữ Duy được nằm trong trái tim cũng được đính bằng đá quý. Sợi dây chuyền này thật sự rất tinh tế có lẽ nó mang cả tấm lòng của cậu đối với anh. Nhìn chữ Duy được lồng trong trái tim bỗng những giọt nước mắt rơi lên đó, anh đau đến thở thôi cũng cảm thấy rất khó.

..................

Còn về phần cậu, cậu bị bắt lên xe đưa đi nhưng đã bất tỉnh nên chẳng biết chuyện gì xảy ra. Khi cậu tỉnh lại chỉ thấy một ánh đèn nhỏ, đầu đau như búa bổ định dùng tay xoa thì phát hiện ra mình đang bị trói. Cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra thì biết được mình đang kiểm tra quà đặc tặng anh thì có người tấn công từ phía sau và sau đó thì cậu không còn biết gì nữa. Nhìn xung quanh phát hiện dường như đây là một kho chứa hàng vì có rất nhiều thùng đồ chất rất cao nhưng hình như là không có ai ở đây. Đang lia mắt nhìn xung quanh bỗng cậu nghe thấy tiếng gì rất đáng sợ, nghe thêm một lúc cậu cảm nhận đó là tiếng của chim cu mèo. Bỗng nghe tiếng gió rất lớn bên ngoài cộng thêm tiếng chim cú mèo làm cậu lạnh sống lưng, càng nghe càng đáng sợ, và cậu khóc mất rồi. 

Ngay lúc này cậu nghĩ đến anh, cậu sợ lắm, chắc là anh đang rất lo lắng cho cậu. "Tại sao mình lại bị bắt đến đây, bây giờ đã mấy giờ rồi không biết bố mẹ và anh còn đi tìm mình không? Gia đình anh đến mà không có mình thì lễ cưới của mình và anh giải quyết như thế nào? Cả ngày hôm nay chắc gia đình và anh tìm mình vất vả lắm? Giờ này anh đã ngủ chưa? Không có mình bên cạnh anh có ngủ được không?" Nghĩ đến đây cậu càng khóc dữ dội, "em vô dụng lắm có phải không? Bản thân mình mà em còn không bảo vệ được, em thật có lỗi với anh và gia đình."

- Mày khóc cái gì? Im ngay, định không cho ai ngủ à?_một tên cao lớn từ bên ngoài hùng hổ vào nắm ngực áo cậu.

- Đây là đâu? Tại sao anh bắt tôi?_cậu sợ hãi khi thấy tên kia đi vào nhưng cũng bình tĩnh lại chút ít để hỏi vì cậu muốn biết đây là nơi nào.

- Tao cho mày biết, đây là một nơi hoang vắng cách xa thành phố nên sẽ không ai tìm được mày đâu, mày chuẩn bị tinh thần chịu chết ở đây là vừa._tên kia hóng hách trả lời cậu.

- Vậy tại sao anh bắt tôi đến đây? Tôi và anh có quen biết sao? Tôi đã đắc tội gì với anh chứ?

- Đúng là mày không đắc tội gì với tao, nhưng mày lại đắc tội với cô chủ của tao._hắn dùng bàn tay to lớn của mình bóp cổ cậu nhưng với lực không mạnh.

- Cô chủ của anh? Cô chủ của anh là ai?_hắn vừa bỏ tay ra cậu ngay lập tức hỏi về người chủ ý bắt cậu.

- Cô chủ của tao là con gái rượu của Huỳnh chủ tịch, con gái của ông chủ tập đoàn đá quý Huỳnh Gia mà lại là nhân viên của chồng mày đấy, mày thấy có nực cười không?

- Anh đang nói gì vậy? Vậy cô ta và tôi thì liên quan gì mà lại bắt tôi?_nghe tên kia nói mà cậu thấy thật khó hiểu.

- Có liên quan chứ, liên quan mật thiết nữa là đằng khác. Cô chủ của tao vì chồng mày, chính là Đỗ Duy Mạnh mà hết lần này đến lần khác cãi lại gia đình mà cô ấy nhận lại được gì chứ? Là sự vô tâm của Đỗ Duy Mạnh, là khổ cực làm việc nhưng bị Đỗ Duy Mạnh mắng không ra gì. Vì chính mày, chính mày xuất hiện đã cướp đi tên Đỗ Duy Mạnh ấy. Cô ấy hàng ngày làm việc vất vả ở phòng kế hoạch công ty chồng mày nhưng vẫn bị chồng mày mắng, cô ấy đi theo chồng mày thì luôn phải nhìn thấy tụi mày vui vẻ hạnh phúc. Mày có biết cô ấy phải đau đớn thế nào không? Cho nên cô ấy tuyệt đối không để mày và tên Đỗ Duy Mạnh đó kết hôn với nhau._hắn nói với ánh mắt đầy tức giận.

Cậu nghe như vậy thì cũng phần nào hiểu ra lý do mình bị bắt. Cậu thừa biết xung quanh chồng mình có biết bao cô gái để ý nhưng anh chẳng bao giờ để tâm đến. Có lẽ cô gái ấy vì đem lòng yêu anh quá sâu đậm mà có cớ sự này. "Nhưng hắn ta nó cô ấy làm ở phòng kế hoạch, có phải đó là cô gái mình nhìn thấy anh mắng trong lần đến công ty tìm anh, mình nhớ không nhầm đó đúng là phòng kế hoạch?"

- Mày làm gì vào đây lâu vậy? Mày nhiều lời với thằng nhóc này làm gì? Đi ra ngoài canh gác tiếp này, cứ để nó ở đây đi._thêm một tên nữa từ bên ngoài đi vào nói với hắn.

- Tao biết rồi, chỉ là nghe nó khóc nhức cả đầu.

Nói rồi hai tên đó đi ra ngoài bỏ lại một mình cậu, cậu bắt đầu sợ hơn rồi, vì hắn ta nói như vậy chắc hẳn cô gái kia rất hận cậu và anh. Liệu cô ta sẽ làm gì cậu? Rồi cô ta có hại anh hay không? Một cảm giác bất an vây kín cậu lúc này.





-----------------

23/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro