Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua Duy Mạnh chẳng tài nào ngủ được, lo lắng cộng bất an trong lòng khiến anh trằn trọc mãi cho đến gần sáng mới có thể chợp mắt. 6 giờ thì báo thức reo in ỏi đánh thức anh. Lấy một bộ quần áo vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong anh mở ngay laptop của cậu vì hiện đang ở nhà bố mẹ cậu. Dùng mối quan hệ và những thông tin có được của mình để liên hệ nhờ một số bạn bè, đồng nghiệp và người quen giúp đỡ để tìm cậu. Anh biết chỉ mới sáng ra làm như vậy sẽ rất phiền những người đấy nhưng sự an toàn và tính mạng của vợ anh mới là quan trọng nhất lúc này, đợi đến lúc tìm được và đưa cậu về anh hậu tạ mọi người sau.

Hơn 7 giờ anh vừa gấp laptop lại thì nghe tiếng gõ cửa.

- Con chào buổi sáng mẹ ạ! Mẹ tìm con có việc gì sao ạ?_anh vừa mở cửa thấy mẹ vợ mình.

- Mẹ lên xem con dậy chưa để gọi con xuống ăn sáng, cả ngày hôm qua con chẳng ăn gì có phải không?

- Dạ mẹ, con xuống nhà cùng mẹ luôn đây ạ!_anh vừa nói vừa khoát tay mẹ vợ mình, anh cũng rất hay làm nũng với mẹ vợ vì bà thương anh chẳng thua gì cậu.

- Tối qua con ngủ có nhiều không?_vừa đi bà vừa hỏi con rể mình.

- Dạ con khó ngủ, nằm trằn trọc mãi mới ngủ được.

- Con đừng lo lắng quá, từ bé đến lớn số của Hồng Duy rất may mắn nên mẹ nghĩ dù khó khăn hay nguy hiểm thế nào Duy cũng sẽ vượt qua. Với lại bố mẹ sẽ làm mọi cách để tìm được và đưa Duy về._tất nhiên ông bà sẽ làm mọi cách để tìm được cậu, còn việc từ bé lớn Duy rất may mắn nên sẽ vượt qua mọi chuyện thì bà chỉ nói cho anh đỡ lo thôi.

- Dạ con biết rồi ạ!_anh cố gắng cười gượng gạo với mẹ vợ.

Anh và mẹ vợ vào bếp đã thấy bố vợ và bố mẹ cậu đã ngồi đợi ở bàn ăn.

- Con chào bố vợ và bố mẹ ạ!_anh cùng mẹ vợ đi đến gần bàn ăn thì anh lễ phép chào người lớn.

- Chào con, hai mẹ con xuống rồi thì ngồi xuống ăn luôn này.

- Sao mọi người không ăn trước mà đợi mẹ con tôi?_nhìn thấy thức ăn trên bàn vẫn nguyên vẹn nên bà cũng ái ngại.

- Đợi chị và Duy Mạnh xuống ăn luôn cho vui.

Anh và mẹ vợ ngồi xuống bàn rồi mọi người cùng ăn, nhưng cả bữa ăn không ai nói với ai lời nào, bữa sáng hôm nay thật sự rất khó để nuốt trôi. Nếu bữa sáng này có cậu thì có phải vui nhất rồi không? Có cả hai bố mẹ cùng vợ chồng anh thì thật tốt. Nghĩ đến đây mắt anh cũng đỏ ửng và phải cố gắng kiềm chế để nước mắt không phải rơi.
Ăn xong thì mọi người cùng ra phòng khách để bàn về việc tìm cậu. Đến hiện tại cả nhà vẫn không thể biết tại sao cậu lại bị người ta bắt đi và người bắt cậu là ai.

.
.
.
.

Tối qua vì sợ hãi nên cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến nổi ngất lúc nào chẳng hay.
Nghe tiếng động cậu lờ mờ tỉnh dậy, nhìn về hướng cửa thì thấy một cô gái đang tiến đến phía cậu, đi sau là 2 tên tối qua. Vì cậu mới dậy cộng thêm ánh nắng chiếu vào cửa làm cậu không thể nhìn rõ cô gái ấy, cậu nheo mắt để có thể nhìn rõ hơn lúc đấy thì cô gái gái ấy cũng đến gần cậu hơn và không còn ánh nắng chiếu vào như lúc ở cửa nên cậu đã có thể nhìn rõ cô ấy. Trong đầu cậu lúc này đang cố gắng nhớ xem cô ấy là ai mà cậu trong rất quen. "Đúng rồi, chính là cô gái mình gặp ở công ty anh Mạnh. Vậy... vậy cô ta là cô chủ của hai tên kia, cũng chính là người chủ ý bắt mình?"

- Dậy rồi sao? Tối qua có ngủ ngon không ông chủ M&D?_ cậu bị trói cả tay chân ngồi dưới sàn tựa lưng vào tường,cô khom người xuống dùng tay nâng mặt cậu lên đặt câu hỏi với vẻ đầy hài lòng.

- Cô... tại sao cô lại bắt tôi? Cô là ai?

- Tao là ai à? Để tao nói cho mày biết nhé? Tao là Huỳnh Minh Anh, là người đã yêu Đỗ Duy Mạnh từ rất lâu, yêu từ khi anh ấy chưa đi du học, đến lúc anh ấy từ Mỹ trở về và cho đến hiện tại. Suốt những năm qua tao luôn dõi theo anh ấy, tiếp cận anh ấy nhưng anh ấy chưa từng để mắt đến và anh ấy cũng chẳng để tâm đến bất cứ một ai ngoài gia đình. Vậy mà mày... mày đột nhiên ở đâu xuất hiện làm Đỗ Duy Mạnh thay đổi hoàn toàn... yêu thương mày vô điều kiện... nếu mày không xuất hiện thì có lẽ tao đã dần tiếp cận được anh ấy hoặc không thì anh ấy không là của riêng ai tao cũng vui. Nhưng mày... mày đã cướp anh ấy đi mất, mày dùng bùa yêu gì mà có thể chiếm lấy trái tim Đỗ Duy Mạnh... là mày... chính mày cướp mất Đỗ Duy Mạnh của tao._cô vừa nói vừa gằn giọng, mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt cách không quá một gang tay. Cậu có thể nhận thấy cô rất căm thù cậu.

- Tôi đâu có dùng thủ đoạn gì để anh ấy yêu tôi, vậy thì việc anh ấy yêu tôi không phải lỗi của tôi._nhìn cô như vậy cậu có chút sợ nhưng cũng nói thật những gì mình đang nghĩ.

- Mày nói lại tao nghe xem nào? Không phải lỗi của mày à? Đỗ Duy Mạnh yêu mày đến mất cả lý trí mà mày nói không phải lỗi của mày à? Mày không quyến rũ anh ấy thì anh ấy từ một người chỉ biết vùi đầu vào công việc lại trở nên dành hết thời gian vào chuyện tình cảm vậy à?

- Nhưng tại sao cô yêu anh ấy cô không chúc phúc cho anh ấy mà phải làm thế với tôi? Chẳng phải mình sẽ hạnh phúc nhất khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc hay sao? Cô nghĩ xem, ngày lễ kết hôn của anh ấy mà cô bắt tôi đi như vậy anh ấy sẽ đau buồn ra sao? Bắt tôi để vừa lòng cô thì anh ấy đau buồn như vậy cô có vui được không?

- Mày im ngay... im ngay cho tao... Mày biết gì mà nói, mày dạy đời tao à? Mày có tư cách đó sao?_cô vừa nói vừa đá liên tiếp vào người cậu, cô đi giày cao gót và lực đá cũng khá mạnh nên cậu rất đau nhưng tay chân đều bị trói nên cậu làm sao tránh né được những cú đá đó. Cô đá vào người cậu đến khi mệt mới dừng lại.

- Hai thằng bây ở đây canh gác từ tối qua đến giờ tay chân cũng rỗi lắm phải không? Giờ tao cho tay chân tụi mày hoạt động để đỡ buồn đấy._nói rồi cô lùi ra vài bước.

- Tụi em chỉ chờ cô chủ nói thế thôi ạ, chứ cả đêm nghe thằng nhãi ranh này khóc ầm ĩ hai thằng em nhức cả tai mà không được làm gì tay chân ngứa lắm đây này cô chủ.

Nói rồi hai tên ấy thi nhau đánh và đá vào người cậu mặc cậu la hét vang xin. Cả người cậu giờ chi chít những vết thương lớn nhỏ, có những chỗ máu ứa cả ra thấm vào chiếc sơ mi trắng trên người, lúc cậu bị bắt trên người cậu là áo vest nhưng khi tỉnh dậy chỉ thấy mỗi sơ mi trắng quần âu còn áo vest đã bị vứt từ lúc nào rồi.

Cô ta nhìn thấy cậu bị hai tên đàn em của mình đánh thì cười rất to, nhìn cậu đau đớn như vậy như bao nhiêu bực dọc trong người cô đêù tiêu biến vậy. Đánh đến câụ sắp ngất cô mới cho hai tên kia dừng lại. Cô lấy điện thoại của mình ra rồi ấn gọi, cô chính là đang gọi video call cho anh.




Anh và bố mẹ đang bàn tính với nhau việc tìm cậu thì nhận được cuộc gọi, bình thường cuộc gọi của người lạ anh sẽ từ chối nhưng hôm nay anh lại muốn nghe. Với lại có khi số lạ có thể là bọn bắt cậu gọi đến nhưng tại sao lại là video call. Anh còn đang do dự thì nghe bố mình hỏi.

- Con sao vậy? Là ai gọi mà không nghe máy?

- Là số lạ ạ._bố anh cất giọng làm anh có chút giật mình.

- Không nghe thì tắt sao lại cứ để như vậy?

- Con có linh cảm gì đó không tốt.

- Con nghe xem có khi nào là bọn bắt Hồng Duy?_mẹ cậu nói thì mọi người mới chợt tỉnh mà nghĩ đến.

- Đúng rồi, con nghe xem là ai.

Anh trượt phím nghe thì nhìn thấy vợ mình đang trong màng hình điện thoại, chiếc sơ mi trắng đang thấm đỏ những vệt máu, khoé miệng vẫn động lại vết máu chưa khô. Nhìn như thế tim anh bỗng nghẹn lại.

- Có chuyện gì vậy con?_bố cậu nhìn thấy anh chết lặng nhìn vào màng hình điện thoại lặp tức hỏi ngay.

Anh để điện thoại xuống bàn để bố mẹ nhìn thấy vì lúc này anh nói hay giải thích cũng không nổi nữa rồi. Bố mẹ cậu và anh cũng rất bàng hoàng với những gì mình nhìn thấy, anh đau, anh buồn nhưng chưa được một phần bố mẹ cậu, nhìn cậu như thế bố mẹ cậu mới chính là người đau buồn nhất.
Mọi người còn vừa nhìn thấy camera đưa gần lại cậu hơn và có thể nhìn thấy những vết thương chi chít trên người cậu, mắt cậu lim dim.

- Đỗ Duy Mạnh! Anh nhìn thấy ai không?_cô lên tiếng mọi người mới choàng tỉnh.

- Cô là ai? Tại sao bắt vợ tôi? Mau thả vợ tôi?_lúc này cô đã xoay camera về phía mình.

- Anh không nhận ra tôi? Anh chính là không nhận ra tôi? Tụi bây đánh nó tiếp cho tao_cô vô cùng  tức giận khi anh không nhận ra mình._ tôi là nhân viên ở phòng kế hoạch của công ty anh, anh đã nhận ra chưa?

Được ra lệnh nên hai tên kia tiếp tục đánh cậu, cậu đau đớn kêu lên.

- Dừng tay lại, cô mau cho người dừng tay lại._nghe thấy vợ mình kêu lên trong đau đớn anh đau lòng vô cùng.

- Sao nào, anh đã nhận ra tôi chưa?

- Cô... cô là Minh Anh... Huỳnh Minh Anh?

- Đến giờ anh mới nhận ra à?

- Minh Anh, cô mau thả vợ tôi ra, tại sao cô lại bắt vợ tôi?

- Vì sao à? Anh thắc mắc chứ gì, vậy tôi nói cho anh biết nhé? Vì tôi yêu anh, tôi không có được anh thì trên đời này không ai có quyền có được anh.

- Mạnh... cứu em!

Cậu chỉ kịp yếu ớt nói được 3 tiếng như thế thì cô đã ngắt máy và lúc ấy cậu cũng ngất đi.

- Duy.... Duy... Duy!

Anh lặp tức gọi điện cho trợ lý của mình xem lại hồ sơ lý lịch của Huỳnh Minh Anh và đồng thời điều tra về cô ấy.




-----------------------

25/06/2019

Trong các bác cày fic của toy có bác nào đang thi THPT Quốc Gia không ạ? Nếu có thì hôm nay thi thế nào rồi? Có tốt không?

Sẵn tiện chúc các bác 2k1 thi tốt ạ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro