Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ta là ai? Sao Hồng Duy lại bị cô ta bắt? Cô ta nói yêu con là sao?_cuộc gọi vừa kết thúc mẹ anh lập tức hỏi.

- Cô ta là nhân viên phòng kế hoạch của công ty con. Còn chuyện cô ta yêu con gì đó thì con không biết vì trước giờ con không quan tâm đến, chắc là có tình cảm với con nên thấy con kết hôn với Duy rồi bắt em ấy.

- Vậy con dâu mẹ bị bắt nguyên nhân gián tiếp là do con?

- Mẹ... Con xin lỗi!

- Thôi mà chị, chị đừng mắng Mạnh, chuyện này Mạnh cũng đâu biết gì đâu._mẹ cậu lên tiếng bênh vực anh.

- Con mà không tìm được con dâu mẹ trở về thì đừng trách mẹ ác với con.

- Dạ... Con hứa sẽ tìm được và đưa em ấy về.

Nói rồi bố mẹ anh, mẹ cậu và anh tiếp tìm cách để tìm ra chỗ cậu đang bị bắt giữ, mọi người cũng đã liên hệ báo với cảnh sát. Một lúc sao mọi người mới để ý bố cậu nảy giờ cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó mà không tham gia vào việc tìm cách cứu cậu.

- Anh, sao nảy giờ anh không nói gì hết vậy?_mẹ cậu hỏi ông.

- Đúng rồi đó, anh không được khoẻ sao?_bố anh cũng lên tiếng hỏi bố cậu.

- Không, tôi cảm thấy nơi Hồng Duy bị giam giữ rất quen, hình như tôi có đến chỗ đó rồi nhưng nảy giờ tôi không thể nhớ ra._từ lúc Huỳnh Minh Anh gọi đến ông đã thấy chỗ con trai mình bị cô ta giam giữ trông rất quen chỉ tiết camera cô quay không gian quá hẹp không đủ để ông xác định chính xác.

- Bố thấy quen thật ạ?

- Phải, bố thấy rất quen nhưng bố không thể nhớ ra.

- Anh bình tĩnh lại từ từ mà nhớ, chứ anh nóng lòng sẽ không nhớ ra được đâu.

- Anh biết rồi.

Đúng lúc này thì Thành Chung trợ lý của anh gọi đến.

- Tôi nghe đây.

- Thưa sếp tôi vừa xem hồ sơ của cô Minh Anh và tôi phát hiện có nhiều điểm rất bất thường. Bây giờ sếp đang ở đâu tôi đến gặp sếp rồi nói.

- Tôi đang ở nhà bố mẹ vợ tôi, cậu đến ngay đi.

- Dạ vâng, tôi đến ngay ạ.

Nói chuyện với trợ lý của mình xong thì bên ngoài có vài cảnh sát cùng đi vào với Trường, Hải và Thanh, Phượng.

- Sao mấy đứa lại đi cùng với các chú cảnh sát?_mẹ cậu hỏi.

- Dạ tụi con chỉ gặp các anh này ngoài cổng rồi cùng vào thôi ạ!_mọi người đến xem tình hình thế nào thì gặp các cảnh sát bên ngoài nên vào cùng.

- Mời các cháu ngồi._bố anh mời các bạn cậu và cảnh sát ngồi.

- Tụi cháu đến đây là để lấy thêm thông tin, vừa rồi gia đình có báo là bọn bắt cóc có gọi đến, giờ gia đình hãy kể lại rõ về cuộc gọi của bọn bắt cóc?

Gia đình tường thuật lại cuộc gọi của Huỳnh Minh Anh và điều tra địa điểm của cuộc gọi đến nhưng không xác định được vì cô ta sử dụng sim ảo. Lúc này thì trợ lý của anh cũng vừa đến.

- Con chào cả nhà ạ, chào các anh!_Thành Chung lễ phép chào mọi người.

- Cậu nói hồ sơ của cô Minh Anh kia có gì bất thường à?

- Dạ phải. Cô ấy là tiểu thư của Huỳnh Gia rất nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh đá quý nhưng cô ấy lại làm ở công ty chúng ta thay vì làm cho gia đình ạ?

- Huỳnh Gia? Chẳng phải đá quý của Huỳnh Gia danh tiếng rất lớn sao?_nói đến Huỳnh Gia thì bố anh và mọi người đều biết.

- Dạ đúng rồi ạ, mà cô chủ của Huỳnh Gia lại chỉ là nhân viên ở phòng kế hoạch của công ty M&D thôi ạ.

Các cảnh sát xem kĩ hồ sơ lý lịch của Huỳnh Minh Anh và quả thực có rất nhiều điều bất thường. Họ xin phép lấy hồ sơ lý lịch của cô ta về cơ quan tiến hành điều tra.

- Vậy tức là sáng nay cô ta không đến công ty phải không?

- Dạ không ạ, lúc sếp gọi em xem hồ sơ của cô ấy em có sang phòng kế hoạch thì trưởng phòng báo cô ấy xin phép nghỉ hôm nay ạ.

- Bây giờ tôi và cậu đến nhà riêng của cô ta ngay.

- Dạ vâng.

.
.
.
.


Sau khi ngắt máy và nhìn thấy cậu bị hai tên đàn em của mình đánh đến ngất cô vẫn chưa hài lòng mà ngược lại rất tức giận vì anh không nhận ra mình. Cô ở đấy một lúc lâu cậu vẫn chưa tỉnh lại. Cậu bị đánh đến ngất nằm nghiêng đầu một bên, cô bước đến chỉnh đầu cậu lại ngay ngắn thì nhìn thấy hai cúc áo ở gần cổ và ngực cậu đã bị bung ra từ bao giờ, có lẽ lúc bị hai tên kia đánh. Nhìn phần ngực lấp ló trắng nõn của cậu cô cười nhếch mép, xoay người nhìn lại thì thấy hai tên đàn em của mình không rơi mắt khỏi cậu.

- Thích rồi phải không? Tao nghĩ mồi này cũng ngon đối với tụi mày nhỉ? Phải rồi, đến Đỗ Duy Mạnh còn chết mê chết mệt mà.

- Nhìn nó em chảy cả nước bọt rồi đây cô chủ._một tên thích thú khi nghe cô chủ mình nói như vậy.

- Được thôi, nhưng chơi đùa mà lúc tỉnh táo mới vui chứ nhỉ? Ra ngoài mang nước vào đây làm cho nó tỉnh lại.

Hai tên kia vừa nghe như vậy rất hào hứng chạy ngay ra ngoài lấy cả vĩ nước lọc vào, nước lọc là họ mang đến để uống vì phải canh gác cậu. Cô cầm lấy một chai nước, mở nắp và đổ lên mặt cậu thành công làm cậu tỉnh lại.

- Được rồi, giờ thì giao cho hai thằng mày đấy. Có thấy cô chủ rất tốt với tụi mày không?

- Cô chủ là tốt nhất ạ, tụi em cảm ơn cô chủ.

Cậu còn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì hai tên kia vồ tới xé toạc áo cậu rồi lột phăng chiếc quần cậu đang mặt. Thân hình mảnh mai trắng hồng của cậu được bày trước mắt cô và hai tên kia, nhìn cậu sợ hãi trước hai tên kia mà cô cười lên rất lớn. Cô đi đến một thùng hàng gần đó ngồi lên lấy điện thoại ra nghịch để hai tên kia thoải mái mà thịt cậu.

- Hai anh làm gì vậy? Tránh xa tôi ra._cậu vô cùng sợ hai khi hai tên kia chạm vào người cậu.

- Xem nào, cả thân hình mày bày ra trước mắt tụi tao thì tránh ra thế nào được nhỉ?

Một tên quỳ xuống liếm mút chiếc cổ trắng ngần của cậu, một tên thì kéo chiếc quần lót của cậu xuống khỏi đầu gối mặt cậu vùng vẫy, tay chân đều bị trói thì cậu có vùng vẫy cách mấy cũng vô ích. Bây giờ thì cậu hoàn toàn loã thể trước hai tên kia, cậu vô cùng sợ hãi mà la hét lên. Mặc cậu vùng vẫy la hét hai tên kia vẫn cứ chiếm lấy thân thể cậu. Cô ngồi gần đó nghịch điện thoại nghe tiếng vang xin rồi đến la hét của cậu cô cưỡi khẩy một cái đầy hài lòng.

Hai tên kia còn chưa thoả mãn thì cậu đã ngất đi, lúc này cô chủ của bọn chúng bảo dừng lại nên chúng cũng đành ngoan ngoãn mà nghe theo. Hai tên kia vừa đứng dậy mặc đồ ngay ngắn cho mình thì Duy Mạnh cùng Xuân Trường, Quang Hải, Thành Chung và Văn Thanh ập vào. Cả 3 người đều bất ngờ vì không hiểu tại sao anh có thể tìm được, cô cũng nhanh chân chạy đến chỗ những tên đàn em mình. Mọi người hướng mắt về phía cậu nhìn thấy trên người cậu không một mảnh vải và đã ngất thì lửa giận trong lòng như muốn thêu đốt tất cả mà nhất là anh. Cả 3 người họ đều rút súng ra chỉa vào mọi người đang tiến đến gần.

- Các người đã làm gì vợ tôi?_anh tức giận vô cùng.

- Tôi chỉ cho đàn em tôi thưởng thức hương vị trên cơ thể của nó thôi mà.

- Cô dám?

- Tôi thì cái gì mà không dám chứ?

Anh càng tiến lại gần thì súng của cô càng chỉ thằng về anh.

- Nhưng em ấy làm gì cô mà cô phải làm như vậy?

- Nó không làm gì à? Chính nó cướp mất anh nên tôi làm vậy đấy.

Anh còn chưa kịp trả lời thì cô tức giận nói tiếp.

- Tôi thì yêu anh bấy lâu nay còn anh lại chưa bao giờ để mắt đến, nó vừa xuất hiện đã chiếm cả trái tim anh. Để tôi nhắc cho anh nhớ nhé? Năm anh 18 tuổi chuẩn bị sang nước ngoài du học anh đã đến nhà bác Lễ chào bác ấy, bác Lễ là bạn của bố mẹ anh bác ấy là bạn thân của bố mẹ tôi, lúc ấy tôi cũng đến nhà bác Lễ chơi và gặp anh tôi đã rất thích anh. Sau đó anh đi Mỹ, tôi thường xuyên đến nhà bác Lễ bảo bác ấy gọi cho anh hỏi thăm để tôi có thể nhìn thấy anh, những lúc ấy anh cũng nhìn thấy tôi bên cạnh bác ấy qua màng hình điện thoại. Khi anh hoàn thành cả chương trình đại học và lấy bằng thạc sĩ về nước mở công ty thì lúc ấy tôi cũng vừa ra trường, bố tôi bảo tôi làm việc cho gia đình hoặc tôi muốn kinh doanh ông sẽ đầu tư cho nhưng tôi từ chối để đến công ty anh xin việc, để làm nhân viên của anh. Trong thời gian làm việc ở công ty tôi cố tình tìm mọi cách để được gặp anh mỗi ngày nhưng anh chưa bao giờ để mắt đến. Rồi có lần bác Lễ bảo gia đình bắt anh đi xem mắt các cô gái khác tôi đã nhờ bác ấy để anh đến gặp tôi với lý do là xem mắt con gái của bạn bác ấy, anh có biết hôm ấy tôi đã ngồi ở quán café đợi anh gần 2 giờ đồng hồ để rồi nhận được tin nhắn của anh rằng anh xin lỗi, anh bận không đến được. Không lâu sau đó tôi biết được anh có người yêu, người yêu của anh là nam nhân tôi đã rất đau buồn. Sau đó anh thường xuyên không đến công ty, anh đi muộn về sớm trong khi trước đó anh chưa từng nghĩ buổi nào, anh đi làm rất đúng giờ. Tôi cho người phá cửa hàng của nó anh nghỉ làm mấy ngày liền không đến công ty. Rồi đến tôi cho người cố tình đi môtô trên vỉa hè để va chạm với nó, tôi biết rất rõ nó chẳng bị làm sao mà anh thì nghỉ làm hơn 1 tuần để ở nhà với nó. Anh có biết tôi đã đau khổ ra sao khi nhìn thấy như vậy không? Haha... Không những vậy anh còn cùng nó kết hôn khi quen nhau chỉ vừa hơn nửa năm, thật nực cười... Một người dành cả thanh xuân làm mọi cách chỉ để được anh để mắt đến, còn một người vừa gặp chẳng làm gì đã được anh hết mực yêu thương. Cho nên tôi phải bắt nó, không để anh kết hôn với nó, nếu như tôi không có được anh thì không ai có quyền có được anh._cô mất bình tĩnh đến gần như điên loạn, hai tên đàn em thấy vậy sợ hãi đi đến chỗ cô.

Lúc này thì cảnh sát ập vào bắt cả 3 người bọn họ. Anh chạy đến ngay chỗ cậu cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp lên người cậu.

- Duy... Duy... em tỉnh lại đi được không?

- Duy... Anh xin lỗi! Tất cả là tại anh.

- Anh xin lỗi! Vợ mình mà anh bảo vệ cũng không được, anh thật vô vụng._anh vừa khóc vừa ôm chặt cậu.

- Mạnh, mau đưa Duy đến bệnh viện._Xuân Trường gọi anh mới chợt tỉnh mà bế cậu lên. Nhìn cảnh trước mắt Trường và mọi người không khỏi xót xa.



Trên đường đến bệnh viện Quang Hải đã gọi cho bố mẹ anh báo đã tìm được anh và bảo ông bà và bố mẹ cậu đến bệnh viện luôn.
Cậu được đưa vào bệnh viện một lúc thì hai bố mẹ cũng đến. Ông bà hỏi tình hình của cậu thì mọi người kể hết cho ông bà nghe, cả hai bố mẹ không khỏi xót xa và tức giận khi con trai và con dâu mình bị như vậy.

- Con xin lỗi bố mẹ! Tất cả là tại con mà Duy phải chịu như vậy._cậu cuối đầu trước bố mẹ vợ mình.

- Chuyện đã xảy ra rồi trách con thì được gì, với lại trong chuyện này con không biết gì cả mà, mọi chuyện đâu phải lỗi của con, chỉ là cô gái kia quá mù quáng._dù rất tức giận nhưng mẹ cậu biết anh đang rất dằn vặt và đau khổ nên lựa lời nói với anh.

- Con đừng tự mình cảm thấy có lỗi như vậy, bố mẹ không trách con đâu._ bố cậu cũng nhẹ giọng an ủi con rể mình.

- Con cảm ơn bố mẹ, con hứa sẽ bù đắp tất cả thiệt thòi mà vợ con đã gánh chịu.

- Được rồi, bố mẹ tin con.

Nhìn thấy bố mẹ cậu cảm thông cho anh như vậy bố mẹ anh cũng thấy nhẹ lòng.
Lúc này bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra, mọi người đều chạy đến chỗ ông.

- Con trai tôi như thế nào rồi bác sĩ?

- Sức khỏe cậu ấy không sao, tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy khoảng  1 giờ nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng...

- Nhưng sao hả bác sĩ?_nhìn thấy bác sĩ ấp úng anh rất lo sợ.

- Nhưng cậu ấy bị chấn động tâm lý quá lớn có thể khi tỉnh lại cậu sẽ không nhớ được gì cả, kể cả người thân. Để loại bỏ những chuyện đau buồn của mình tâm trí cậu ấy sẽ trở nên như một đứa trẻ chưa lên mười.

- Ông nói sao?_mẹ anh hỏi lại.

- Đó là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra tôi cũng hy vọng trường hợp ấy sẽ không đến với cậu ấy và gia đình. Bây giờ một người theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy.

Mọi người đều bàng hoàng với những gì bác sĩ vừa nói, một khoảng không chết lặng nơi này, chỉ có Xuân Trường đủ tỉnh táo lúc này mà đi theo bác sĩ để làm thủ tục nhập viện cho cậu.







------------------

26/06/2019

- Toy chỉ muốn nói, Híp của toy về rồi. Vui buồn lẫn lộn nhưng vẫn là vui nhiều hơn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro