Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và trợ lý của mình đến nhà riêng của Huỳnh Minh Anh thì người giúp việc nhà cô bảo cô không có ở nhà. Anh nói anh là sếp của cô, hỏi người giúp việc ấy có biết cô đi đâu không thì bà ấy nói cô bảo công ty giao việc cho cô ở ngoại thành và cô đi từ sớm.
Anh vừa từ cổng nhà cô lên xe thì bố cậu gọi đến hỏi tình hình.

- Thế nào rồi con? Có tìm được thêm manh mối gì không?

- Người giúp việc nhà cô ta bảo cô ta đi công việc ở ngoại thành ạ.

- Ngoại thành? Đúng rồi, là ngoại thành..._ông trả lời với giọng lạ.

- Sao ạ?

- Bố biết chỗ Hồng Duy đang bị giam giữ rồi, giờ con đang ở đâu bố bảo Trường, Thanh và Hải đến cùng đi với con.

- Dạ? Dạ... Con đang ở trước nhà cô ta ạ._anh đang hoang mang vì không hiểu chuyện gì.

- Chuyện gì vậy sếp?_anh vừa ngắt máy Thành Chung liền hỏi.

- Bố vợ tôi nói đã biết chỗ Hồng Duy bị giam giữ, bảo tôi và cậu ở đây chờ mọi người đến.

- Làm sao bác ấy biết được chỗ cậu chủ bị giam giữ.

- Tôi cũng đang thắc mắc như cậu đây này, chờ mọi người đến mới biết được.

Ở nhà mọi người nhìn thấy bố cậu gọi anh xong thì có vẻ gấp gáp gọi cho cảnh sát.

- Có chuyện gì vậy anh, tìm được con trai mình hả anh?

- Chưa tìm được, nhưng anh biết nơi Hồng Duy bị giam giữ.

- Là ở đâu vậy anh? Mà sao anh biết được?_bố anh hỏi bố cậu.

- Lúc nảy khi cô Minh Anh đó gọi đến tôi đã thấy chỗ cô ta giam giữ Hồng Duy rất quen nhưng không gian camera cô ta quay hẹp quá tôi không thể xác định được. Vừa rồi gọi Duy Mạnh thì Mạnh nói đến nhà Minh Anh người giúp việc cô ta nói cô ta đi công việc ở ngoại thành, và tôi nghĩ nơi cô ta đến là kho hàng ở ngoại thành cũng là nơi giam giữ Hồng Duy.

- Kho hàng ở ngoại thành?_bố anh hỏi tiếp.

- Gia đình chuẩn bị mở thêm một khách sạn trong thành phố, trước giờ vẫn là bố Duy tự tìm nguồn vật liệu xây dựng rồi cho người xây dựng theo thiết kế riêng, mà vật liệu là do ở tỉnh khác chuyển về. Do số lượng rất nhiều, tại nơi định xây dựng không có chỗ để nên vận chuyển về kho ở mảnh đất ngoại thành của gia đình, công trình xây dựng đến đâu thì chuyển vật liệu đến đó. Mà Mạnh nói cô ta đi công việc ở ngoại thành nên bố Duy mới nghĩ đến kho hàng của gia đình, theo tôi quan sát thì đó là chỗ nghĩ ngơi của các công nhân khi bóc hàng chứ kho là bên cạnh rất lớn._mẹ cậu hiểu ra vấn đề nên giải thích.

- Đúng rồi, nên bây giờ Trường, Thanh và Hải đến chỗ Mạnh rồi cùng đi với nó giúp bác nhé, bác đã gọi báo cảnh sát rồi.

- Dạ vâng ạ, tụi con đi ngay.

------------

Hồng Duy được chuyển sang phòng hồi sức mọi người cũng đã được vào thăm nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Khoảng gần 1 giờ sau thì cậu tỉnh, cậu mệt nhọc mở mắt và nhìn thấy trần nhà trắng xoá, nghe ồn ào nên hướng mắt ra thì thấy nhiều người đang ở đây.

- Duy... Em tỉnh rồi._anh nhìn thấy cậu tỉnh lại thì rất vui mừng ôm lấy cậu.

- Ưm... Buông tôi ra coi... Anh là ai mà ôm tôi.... Bỏ ra..._cậu la lên rồi đẩy anh ra khỏi mình.

Giây phút này anh dừng như bất động, hai bố mẹ và những người anh em của cậu nhìn cậu rồi mọi người lại nhìn nhau mà mắt rưng rưng, Công Phượng thì đã khóc nấc lên trong lòng Văn Thanh.

- Duy... Con có nhận ra bố mẹ không?_bố mẹ bước tới gần cậu và hỏi.

- Bố mẹ?_ánh mắt cậu long lanh nhìn bố mẹ mình.

- Là bố mẹ đây, con không nhận ra bố mẹ thật sao?

- Là bố mẹ thật ạ?

Nghe cậu hỏi như thế mẹ anh chỉ còn biết bước đến ôm cậu mà khóc. Tại sao lại thế này, con trai bà đang yên đang lành bây giờ lại không còn nhận ra bà và bố nó thế này.
Duy Mạnh thì đứng cạnh giường nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào.

- Thành Chung, cậu ta ngoài gọi bác sĩ vào giúp tôi._mẹ anh nhờ Thành Chung gọi bác sĩ

- Dạ con biết rồi bà chủ.

Sau khi Thành Chung báo với bác sĩ cậu đã tỉnh lại và nhờ bác sĩ sang kiểm tra lại cho cậu thì mọi người ra ngoài chờ. Mọi người đang ngồi ở dãy ghế hành lang trước phòng cậu.

- Anh chị, tôi thay mặt Duy Mạnh xin lỗi anh chị vì đã làm tổn thương Hồng Duy đến mức này._mẹ anh xin lỗi bố mẹ cậu mà lòng bà cũng vô cùng sót xa, bà yêu thương Hồng Duy có khác gì yêu thương Duy Mạnh đâu.

- Chị đừng nói vậy mà, chuyện này Mạnh nó có biết gì đâu, không phải lỗi của Duy Mạnh mà._mẹ cậu thấy mẹ Duy Mạnh áy náy bà cũng lựa lời nói với bà ấy.

- Duy Mạnh này, bố biết con rất buồn và con cũng vằn vặt mình vì con nghĩ tại con mà Duy mới xảy ra chuyện như vậy. Nhưng rõ ràng mọi người đều thấy chuyện này con hoàn toàn không có lỗi, tất cả là tại cô gái kia thôi. Nên con đừng nghĩ tại mình mà buồn nữa, Duy biết con như vậy nó cũng không vui đâu. Bố mẹ không trách gì con cả, bố mẹ vẫn sẽ yêu thương con rể của bố mẹ thôi, tuy hôn lễ của hai đứa không được diễn ra nhưng đã đăng kí kết hôn rồi nên chúng ta là một gia đình.

- Dạ vâng ạ, con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm! Con hứa sẽ bên cạnh chăm sóc thật tốt cho Hồng Duy từ giờ về sau.

- Được rồi, đừng buồn quá nhé con.

- Dạ vâng ạ!

Nghe bố mẹ cậu, bố mẹ anh nói chuyện với anh như vậy những người anh em của cậu không thể kiềm chế được giọt nước mắt của mình. Mọi người quá xót xa khi thấy Hồng Duy như vậy nhưng cũng nhói lòng khi nhìn Duy Mạnh hiện tại.
Mọi người chờ một lúc thì thấy bác sĩ đi ra cùng với điều dưỡng thì mọi người chạy lại.

- Bác sĩ, em ấy thế nào rồi ạ?_anh chạy lại hỏi ngay.

- Rất tiết khi phải thông báo với gia đình vì trường hợp xấu nhất được dự đoán về bệnh tình của cậu ấy đã xảy ra. Hiện cậu ấy đã đánh mất kí ức của mình và tâm hồn như một đứa trẻ, có thể cậu ấy sẽ nhớ lại sau vài ngày, cũng có thể là vài tuần, vài tháng, vài năm hoặc có thể không bao giờ nhớ lại. Tốt nhất là gia đình, bạn bè thường xuyên bên cạnh để giúp cậu ấy có thể phục hồi. Còn một điều tôi muốn thông báo với gia đình nữa là sau khi kiểm tra lại lần nữa thì tôi phát hiện cậu ấy có thai được gần 4 tuần. Vì tâm trí cậu ấy hiện như một đứa trẻ nên cậu ấy có thể không cẩn thận mà ảnh hưởng đến cả thai nhi và sức khỏe bản thân, nên về việc thai nhi được giữ lại hay không gia đình nên suy nghĩ kĩ.

- Em ấy có thai?

- Phải, thai nhi chỉ mới gần 4 tuần thôi.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

- Gia đình đã có thể vào với cậu ấy, chúng tôi xin phép.

Bác sĩ đi khỏi thì mọi người cũng lặng lẽ vào phòng cậu mà không nói lời nào. Vào phòng thấy cậu đang ngồi trên giường nhìn mọi người bước đến gần.

- Duy! Em có thấy mệt ở đâu không? Em có muốn nằm xuống nghỉ không?_anh đến giường lo lắng quan tâm cậu.

- Không mệt, không nằm nghỉ._cậu ngây thơ trả lời.

- Vậy em có đói không? Có muốn ăn gì không?

- Đói hả? Đói... đói...

- Vậy anh đi mua gì đó cho em ăn nhé.

- Dạ! Mà anh là ai vậy? Anh tên gì? À mà tôi tên gì nữa?_nghe cậu hỏi mà mọi người đều đau lòng.

- Em là Hồng Duy, còn anh.... em chỉ cần nhớ anh là người yêu thương em nhất là được rồi.

- Hồng Duy? Duy... anh là người yêu thương Duy nhất?

- Đúng rồi, anh là người yêu thương Duy nhất.

- Hihi vậy Duy cũng yêu thương anh nhất._giọng nói ngây thơ của cậu vang lên như thế cũng là lúc anh rơi những giọt nước mắt.

- Sao anh khóc? Anh khóc Duy không thương anh nữa đấy._vì anh ngồi ở mép giường nên cậu nói như vậy thì đưa tay mình lao đi những giọt nước mắt cho anh, anh cũng để yên cho cậu lao.

- Anh sẽ không khóc nữa, Duy không được không thương anh nhé.

- Duy biết rồi.

Anh nhìn ra mọi người rồi nhờ Thành Chung đi mua thức ăn cho cậu và nước uống cho mọi người. Thành Chung chưa kịp đi thì nghe cậu hỏi.

- Anh ấy là ai mà anh nhờ anh ấy đi mua đồ giúp anh?

- Đó là Thành Chung, Thành Chung là nhân viên công ty nhà chúng ta.

- Nhân viên công ty nhà chúng ta? Thành Chung? Được rồi anh đi đi tôi chỉ hỏi vậy thôi.

- Cậu chủ đừng quên tôi là Thành Chung nhé? Tôi đi mua đồ đây._nói rồi Thành Chung quay bước đi.

- Còn đây là ai ạ?_cậu chỉ tay đến bố mẹ anh, thấy cậu muốn biết về từng người nên anh cũng đứng dậy cùng mọi người.

- Mẹ là mẹ của con, còn đây là bố?_bố mẹ anh bước đến gần cậu.

- Nhưng kia mới là bố mẹ của con mà?_cậu chỉ tay về bố mẹ mình.

- Đúng rồi, bố mẹ là bố mẹ của con và bố mẹ này cũng là bố mẹ của con. Duy có đến hai bố mẹ đấy nhé._mẹ cậu giải thích cho cậu nghe.

- Duy có hai bố mẹ. Vậy còn..._cậu vừa hướng mắt về phía Công Phượng còn chưa kịp hỏi thì Công Phượng đã trả lời.

- Anh là Công Phượng, một người anh rất tốt của Duy. Duy có thể gọi là anh Phượng hay Công Chúa đều được.

- Công Chúa ạ? Duy sẽ gọi anh là Công Chúa. Mà sao bụng anh to thế? Có em bé trong bụng anh phải không?_nghe cậu cứ hỏi như vậy mọi người không thấy buồn bã như lúc đầu nữa.

- Duy giỏi quá, đúng là trong bụng anh có em bé đấy.

- Duy biết Duy giỏi mà._cậu nói đến đây không những mọi người không buồn nữa mà mọi người chuyển sang cười rồi.

Rồi lần lượt từng người nói về mình để Duy ghi nhớ. Mọi người cùng Hồng Duy nói chuyện vui vẻ với nhau mà tất cả bắt nguồn từ những cậu hỏi ngây thơ của cậu. Đến khi Thành Chung mang thức ăn lên anh cẩn thận bón cậu từng thìa cậu cũng ngoan ngoãn ăn.
Ăn xong một lúc thì cậu ngủ, mọi người cũng kéo nhau về để cậu nghỉ ngơi rồi mai lại đến chơi với cậu. Hai bố mẹ muốn ở lại nhưng anh cũng bảo về nghỉ ngơi, anh bảo bố mẹ hôm qua đến giờ mệt rồi để anh ở lại cùng cậu là được. Và tạm thời mọi người không nhắc đến cái thai trong bụng cậu, chuyện quan trọng như vậy có lẽ mọi người đều cần phải suy nghĩ kỉ để đưa ra ý kiến của mình dẫn đến sự lựa chọn cuối cùng.

--------------------

27/06/2019

Giời ơi tôi cẩu thả quá rồi, up mấy lần không được ấn khôi phục liên tiếp mà không kiểm tra lại up cái chap ngắn ngủn.
Đây mới đầy đủ nè các bác hiuhiu
Cảm thấy thật ngớ ngẩn :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro