Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau bố mẹ cậu và bố mẹ anh đều đến bệnh viện thăm cậu, họ đến rất sớm mà mang cả thức ăn sáng đến cho hai người. Vì phải đi làm nên tranh thủ ghé qua thăm cậu rồi đến công ty, nhưng lý do quan trọng nhất là đến sớm nhân lúc cậu còn chưa dậy để bàn với anh về việc cái thai trong bụng cậu.

- Bố mẹ đến sớm vậy ạ?_thấy hai bố mẹ từ ngoài đẩy cửa vào.

- Ừ bố mẹ ghé qua thăm Duy rồi đi làm luôn._bố anh trả lời.

- Vâng ạ!

- Duy chưa dậy hả con?_mẹ anh nhìn thấy Hồng Duy vẫn nằm im lìm trên giường.

- Dạ vợ con chưa dậy.

- Mẹ có mang thức ăn đến cho hai đứa này, Duy dậy thì hai đứa cùng ăn._mẹ cậu để các hộp giữ nhiệt trên bàn.

- Con cảm ơn mẹ ạ! Bố mẹ ngồi đi ạ._hai bố mẹ và anh ngồi xuống sofa ở phòng.

- Con đã suy nghĩ đến chuyện hôm qua bác sĩ nói đến chưa?_mẹ cậu đi thẳng vào vấn đề.

- Chuyện gì ạ?

- Chuyện cái thai trong bụng Duy?_mẹ anh nhíu mày.

- Con đã suy nghĩ cả đêm. Hai bố có thể giúp con tiếp quản công ty được không ạ? Thật ra cũng không hẳn là tiếp quản vì con sẽ mang tất cả công việc của con về nhà làm, còn những lúc cần đến công ty hay ra bên ngoài thì hai bố giúp con giải quyết ạ. Con không muốn bỏ con của tụi con nên con sẽ ở nhà chăm vợ và con của con, thật ra con đã nghĩ đến chuyện dừng mọi việc ở công ty hoặc là bán cổ phần để người khác tiếp quản nhưng dù gì đó cũng là thành quả đầu tiên của con nên con muốn giữ lại. Con biết con tham lam vì vừa muốn vợ con vừa muốn công việc nhưng cả hai với con điều quan trọng, con sẽ cố gắng làm thật tốt cả hai nhưng con cũng cần sự giúp đỡ cửa hai bố.

- Con đã suy nghĩ kĩ chưa, về con của hai đứa? Bây giờ Hồng Duy đã như vậy mà lại mang thai con trông sẽ rất vất vả và còn công việc con mang về nữa, bố sợ con không có thời gian để làm tốt cả hai. Còn việc gì con cần bố giúp nhất định bố sẽ giúp.

- Con cảm ơn bố ạ! Con đã suy nghĩ kĩ rồi, con muốn giữ lại đứa bé vì đó là con của vợ chồng con, là kết quả của tình yêu mà vợ chồng con có được. Con nghĩ vợ con biết được con làm như thế sẽ rất vui, nếu con quyết định bỏ đứa bé một ngày nào đó vợ con tỉnh lại em ấy sẽ trách con rất nhiều.

- Được rồi hai bố sẽ giúp con việc ở công ty._bố anh cũng đồng ý.

- Vậy mẹ có một yêu cầu này, Duy xuất viện thì hai đứa về ở hẳn nhà bố mẹ, công việc của mẹ không nhiều, trước giờ mẹ chỉ đi theo bố con kiểm tra việc làm ăn của các nhà hàng khách sạn thôi. Từ giờ mẹ sẽ ở nhà thường xuyên giúp con trông Duy để con có thời gian hơn giải quyết công việc. Hôm nay mẹ sẽ đến công ty tổng sắp xếp công việc rồi từ mai sẽ cùng con trông Duy.

- Dạ con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ!

- Thôi nào con, Duy là con trai mẹ, cháu cũng là cháu của mẹ, mẹ vì con cháu thôi mà.

- Dạ vâng ạ!

- Mẹ vợ con đã nói như vậy thì từ giờ mẹ cũng sẽ sắp xếp công việc thường xuyên sang trông Duy phụ hai mẹ con._mẹ anh cũng không nỡ bỏ đứa cháu này nên đồng ý cho anh giữ lại và giúp anh trông Hồng Duy.

- Dạ con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ!

- Vậy con ở lại với vợ con nha, khi nào nó dậy thì cho nó ăn. Giờ bố mẹ đi sắp xếp công việc tối sẽ vào với hai đứa. Bắt đầu ngày mai mẹ sẽ phụ con trông Duy.

- Dạ vâng ạ!

.
.
.

Cậu ở bệnh viện 3 ngày thì được về nhà. Cả 3 ngày ngoài gia đình đến thăm cậu thì còn có những người anh em thân thiết của cậu đến chơi cùng. Họ kể rất nhiều chuyện cho cậu nghe, họ nhắc lại những chuyện ngày bé cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đá bóng và cậu rất hào hứng về những chuyện được mọi người nhắc lại.

Về đến nhà anh dẫn cậu lên phòng, đồ đặc của anh và cậu ở nhà riêng đã được Xuân Trường và Quang Hải chuyển đến nhà của bố mẹ.

- Hôm nay được về nhà rồi, em có thích không?_vừa bước vào phòng anh liền hỏi cậu

- Đây là nhà của chúng ta ạ? To thế ạ?

- Đây là nhà của bố mẹ chúng ta, chúng ta sẽ ở cùng bố mẹ.

- À. Còn phòng này?

- Đây là phòng của chúng ta.

- Vậy chúng ta ở cùng phòng luôn ạ?

- Đúng rồi chúng ta ở cùng phòng. Em lại giường ngồi nghĩ đi anh cất đồ cái đã.

- Dạ._cậu ngoan ngoãn đi đến giường ngồi.

Anh đang sắp xếp một số đồ đạc vào tủ thì cậu gọi.

- Anh xong chưa?_ngồi một mình trên giường buồn nên muốn anh chơi cùng.

- Anh chưa, em nằm nghỉ chút đi rồi chúng ta xuống nhà ăn tối.

- Dạ vâng ạ!

Nhìn cậu có vẻ chán nên anh để đồ đạc đấy rồi đi đến chỗ cậu, đợi khi cậu ngủ anh làm cũng được.

- Mạnh?

- Sao nào?

- Anh chỉ em sử dụng điện thoại đi, em ngồi không buồn.

- Được rồi, để anh chỉ cho em._nói rồi anh kéo tủ ở bàn trang điểm ra lấy điện thoại.

- Điện thoại anh đây mà, điện thoại này của ai?_cậu với lấy chiếc điện thoại của anh lúc mới vào phòng anh đã để trên bàn trang điểm cạnh giường.

- Đây là điện thoại của em.

- Em cũng có điện thoại ạ?

- Tất nhiên là có rồi. Để anh chỉ em sử dụng nhé.

Cậu nhỏ rất chăm chỉ khi nghe anh lớn chỉ sử dụng điện thoại và anh lớn cũng rất nhiệt tình.

- Trông điện thoại có hình ảnh đúng không ạ?

- Đúng rồi, trong điện thoại có hình ảnh.

- Vậy em muốn xem ảnh.

- Chiều em hết._anh mở thư viện ảnh cho cậu xem, điện thoại cậu lưu tất cả ảnh của hai người và ảnh cưới chụp ở Singapore khi được nhiếp ảnh gửi đến cậu cũng đã lưu vào điện thoại. Nhìn thấy những hình ảnh quá đổi thân mật của hai người cậu không khỏi bất ngờ.

Thật ra anh không định nói cho cậu mối quan hệ của hai người vì dù có nói cậu cũng chẳng nhận thức được vì bây giờ cậu cứ như đứa trẻ nhưng cậu đã thấy hình ảnh của hai người như thế chắc chắn cậu sẽ thắc mắc nên anh sẽ nói cho cậu biết tất cả, anh cũng chẳng biết khi cậu biết thì thái độ cậu sẽ như thế nào.

- Anh! Sao chúng ta có nhiều ảnh như vậy? Chúng ta thân nhau đến vậy ạ? Chúng ta là gì của nhau vậy ạ?

- Thế em có biết em hiện bao nhiêu tuổi không nào?

- Không ạ.

- Vậy anh nói em nghe nhé. Em đã 25 tuổi rồi đấy.

- 25 tuổi?

- Đúng rồi, em đã 25 tuổi và em là vợ của anh. Do em không may xảy ra tai nạn nên không thể nhớ chuyện trước đây.

- Em là vợ của anh? Em là đang không nhớ ạ?

- Phải, em không nhớ gì cả, ngay cả anh là chồng em em cũng không nhớ đây này.

Anh chỉ nghĩ mình nói như vậy thôi sẽ không ảnh hưởng gì mà cậu lại ôm lấy anh rồi khóc. Cậu biết chứ, biết rõ mình chẳng có một kí ức gì cả về mọi người, về mọi thứ. Bỗng nhiên tỉnh dậy ở bệnh viện thấy nhiều người mà chẳng biết ai, mọi người nhắc rất nhiều chuyện cậu cũng chẳng nhớ gì,  đầu cậu trống rỗng, cậu buồn lắm.
Nghe tiếng cậu thút thít trong lòng mình làm anh hoảng lên.

- Duy, em sao vậy? Sao em khóc?

- Em xin lỗi Mạnh, anh nói em là vợ anh mà em không nhớ gì cả, anh buồn em lắm có phải không?_cậu vẫn ôm chặt anh vừa khóc vừa nói.

- Không, anh không buồn gì cả, chỉ là tai nạn anh biết em đâu muốn vậy. Duy ngoan không khóc nữa này._anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu dỗ dành.

- Anh không buồn thật ạ?

- Anh nói thật.

- Hic... Em sẽ cố gắng nhớ lại.

- Em không cần cố gắng nhớ lại, em có nhớ lại hay không, hay em có thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ luôn bên em.

Cậu nghe anh nói như vậy thì vùi mặt vào ngực anh, anh cảm thấy cậu rất lạ, rõ ràng mấy ngày nay cứ như một đứa trẻ mà bây giờ cậu đâu như vậy nữa. Mà không, vừa rồi bảo anh chỉ sử dụng điện thoại cậu còn chẳng biết gì mà giờ cậu suy nghĩ nhiều hơn một đứa trẻ, hiện tại anh thấy cậu chỉ là Hồng Duy quên mất đi kí ức thôi chứ nhận thức và suy nghĩ là một người lớn. "Mà đúng rồi, bác sĩ có nói nếu vợ mình dần nhận thức được mọi việc không còn ngây ngô như trẻ con thì tình trạng của vợ mình đang tiến triển  tốt dần, có thể vợ mình sẽ sớm nhớ trở lại. Một lúc nữa xuống nhà bố mẹ thấy vợ mình thế này chắc là vui lắm."

- Em cảm ơn Mạnh!

- Không cần phải cảm ơn anh, anh là chồng của em mà.

- Em biết rồi.

- Mà vợ này, anh muốn nói cho vợ biết một chuyện rất quan trọng?

- Chuyện gì ạ?_anh vẫn ôm cậu trong lòng mình, anh cũng thấy lạ vì từ khi tỉnh lại mặc dù cậu không nhớ gì nhưng anh và cậu không hề có khoảng cách. Khi bác sĩ cho biết cậu không nhớ gì anh cứ sợ cậu sẽ đối với anh như một người xa lạ mà tránh né hoặc sợ hãi, cũng may mắn là cậu đã không như vậy.

- Vợ đang có thai con của chúng ta.

- Có thai?

- Đúng, vợ đang có thai. Nên từ giờ vợ có thể cùng chồng bảo vệ con của chúng ta không? Vợ phải cẩn thận trong việc đi đứng hay sinh hoạt tất cả luôn, vợ có đồng ý không?

- Có ạ! Mà vợ đang có thai thật ạ.

- Đúng rồi, vợ có thai chỉ mới 4 tuần thôi nên từ giờ vợ phải cẩn thận nhé.

- Dạ!_cậu xoa xoa bụng mình và rất bất ngờ.

Lúc này nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Mạnh Duy ơi!

- Ai đấy ạ?

- Anh Trường đây, hai đứa xuống nhà ăn tối với mọi người này.

- Dạ, tụi em xuống ngay.

Anh dìu cậu xuống nhà ăn tối cùng mọi người, bố mẹ anh có sang thăm cậu và có đông đủ Trường, Hải, Thanh, Phượng. Trong lúc ăn cơm mọi người thấy cậu nói chuyện rất tỉnh táo có phần bất ngờ nên anh kể mọi người nghe những chuyện từ lúc về đến giờ và ai cũng vui mừng vì tình trạng cậu đã tốt hơn.







---------------

29/06/2019

Ôi giời ơi toy còn định ngược sắp mặt mà không hiểu sao lại viết chap thế nỳ. Đúng là quá nhẹ lòng nên chẳng thể nào ngược lâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro