Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mạnh được bên phía cảnh sát gọi đến để giải quyết một số vấn đề việc Hồng Duy bị bắt. Tinh thần cậu đã ổn định nên anh có thể đi mà không quá lo lắng, với lại có mẹ cậu ở nhà và thêm vài người giúp việc nữa.
Lúc đầu anh định truy tố Huỳnh Minh Anh và đàn em của cô ta đến cùng nhưng bệnh tình Hồng Duy dần tốt hơn nên anh đã làm đơn bãi nại và bọn chúng chỉ chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi sai trái của mình nhưng mỗi người cũng đều chịu phạt với 10 năm tù giam.

Mẹ ở trên phòng cùng cậu từ lúc anh đi, gần trưa mẹ xuống nhà chuẩn bị bữa trưa cùng người giúp việc, mẹ có bảo cậu cùng xuống nhà nhưng cậu nói muốn nằm nghỉ, khi nào xong cậu sẽ xuống nhà ăn cùng mọi người.

Ở phòng một mình buồn nên cậu cũng xuống nhà. Xuống một đoạn cầu thang cậu có thể nhìn thấy mẹ đang trong bếp nhưng nghe tiếng tivi ở phòng khách cậu định đến phòng khách xem tivi chứ không vào bếp cùng mẹ.
Đến phòng khách mới biết là tivi chỉ mở để đấy thôi chứ không ai xem, cậu đi ngay đến ghế sofa ngồi xuống vui vẻ đưa mắt đến tivi. Trước mắt cậu là hình ảnh một cô gái trông quen mặt, hình như là cậu đã gặp rồi cùng đó là hai tên có gương mặt đáng sợ và có rất nhiều cảnh sát.
Đấy là đài truyền hình đang phát tin về việc cậu bắt và cưỡng bứt đến thần kinh cũng ảnh hưởng và hình phạt của 3 kẻ kia.
Lúc này cậu mơ hồ nhớ lại hình ảnh Huỳnh Minh Anh ra lệnh cho hai tên kia và hình ảnh cậu bị hai tên đấy xâm hại. Cậu vô cùng sợ hãi, đầu đau như búa bổ, đôi tay cậu ôm đầu trong đau đớn mà hét lên, cậu vừa hét vừa khóc trong rất thương tâm.
Anh vừa về đến cổng nghe tiếng cậu vội vã chạy thật nhanh vào, nhìn thấy cậu đã ngồi bệt xuống sàn nhà ôm đầu khóc, lúc này mẹ cậu và người giúp việc cũng chạy ra tới nhìn thấy cậu. Anh ôm lấy cậu vào lòng kiềm chặt mặc cậu vùng vẫy vì đau đớn. Trên tivi còn phát tin đấy mọi người bỗng cùng lúc nhìn lên tivi thì cũng hiểu tại sao cậu lại kích động như vậy.

- Duy... Bình tĩnh lại nào em.

- Con à, con sao rồi? Bình tĩnh lại đi con...không sao hết, đừng sợ... có mẹ và chồng con đây rồi.

- Aaaaaaaaaaa...._cậu khóc rồi hét lên.

- Mau gọi bác sĩ... gọi bác sĩ đến nhanh lên._mẹ cậu bảo người giúp việc.

- Dạ... dạ... Tôi biết rồi ạ!

- Duy... không sao cả mà... có anh ở đây rồi... không sao cả... anh sẽ bảo vệ em mà.

Từ bao giờ ngay cả mẹ và anh đã khóc theo cậu mất rồi, lúc này cậu cũng thôi hét chỉ còn khóc trong lòng anh rồi từ từ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng để cậu nằm ngay ngắn trên giường.

Bác sĩ cũng vừa đến để kiểm tra cho cậu, trong lúc kiểm tra ông cũng đã được nghe nguyên nhân bệnh tình cậu đột nhiên trở nên xấu đi như vậy. Chỉ mới hôm qua ông đến kiểm tra tình trạng phục hồi của cậu rất tốt nay đã trở nặng thế này.

- Sao rồi bác sĩ? Con trai tôi thế nào rồi?

- Qua những gì gia đình kể và tôi kiểm tra thì thấy do cậu ấy kích động quá lớn khi nhìn thấy những hình ảnh về những người gây chấn động tâm lý cho cậu ấy nên bệnh tình trở nặng.

- Bệnh tình trở nặng ạ?_anh hoảng hốt hỏi lại vị bác sĩ kia.

- Phải, do tâm lý của cậu ấy chấn động nên thần kinh ảnh hưởng rất lớn. Cậu ấy sẽ trong tình trạng không tỉnh táo, không nhận ra người thân. Thần kinh của cậu ấy còn có một phần sẽ bị ảnh hưởng từ thời tiết, nếu trời mát mẻ dễ chịu có thể cậu ấy sẽ tỉnh táo hơn, nhưng khi thời tiết nắng nóng làm thần kinh cậu ấy căng thẳng sẽ không ý thức được mình đang làm gì, nghiêm trọng hơn là đập phá đồ đạc những thứ xong quanh và có thể làm người thân bên cạnh bị thương.

Nghe bác sĩ nói như vậy mẹ cậu chẳng nói gì chỉ lặng lẽ bước đến giường ngồi cạnh cậu mà rơi nước mắt. Còn anh lúc này đứng như một bức tượng.

- Cậu có sao không?_thấy anh bất động nên bác sĩ gọi.

- À... tôi không sao.

- Đây là thuốc mới của vợ cậu, do bệnh của cậu ấy nặng hơn nên phải đổi thuốc mới. Tôi đã phân chia các liều thuốc theo từng buổi rồi cậu chỉ cần cho vợ cậu uống đúng theo hướng dẫn trong này thôi.

- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ!

- Chào cậu, bệnh của vợ cậu có chuyển biến gì thì cứ gọi ngay cho tôi.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng anh cũng bước đến chỗ cậu, thấy anh muốn ở với cậu mẹ vợ cũng hiểu ý mà về phòng mình.

- Duy à... em mau tỉnh lại được không em? Em cứ thế này anh đau lòng lắm em biết không?

- Em phải mau tỉnh lại, mau khỏi bệnh biết không vợ? Em phải tỉnh lại để cùng anh chăm lo cho con mình chứ? Em cứ không nhớ gì mà còn chẳng tỉnh táo thì con phải làm sao?

- Mà nhắc đến con anh mới nhớ, sao lúc nảy bác sĩ chẳng nói gì về con mình nhỉ? Chắc là con mình khoẻ mạnh nên ông ấy không nhắc đến phải không vợ?

- Anh nhớ em lắm, anh nhớ Hồng Duy của anh lắm. Em có nhớ anh không, em có nhớ Duy Mạnh của em không?

- Em mau nhớ lại đi, anh sẽ cùng em thức dậy mỗi sáng, cùng em ăn những bữa cơm gia đình, anh cùng em đi dạo, cùng em đi siêu thị mua đồ cho chúng ta và cả đồ ăn vặt mà em thích, cùng em đi mua đồ cho con, cùng em gặp gỡ các anh Trường, Phượng, Thanh và Hải. Em nhớ lại đi, anh sẽ đưa em đi muôn nơi mà em muốn, anh sẽ đưa em đi Phú Quốc, chúng ta sẽ đến đấy ngắm mặt trời lặn trên biển, đó là nơi mà lần đầu chúng ta gặp nhau em có nhớ không?_anh tự vẽ ra tất cả rồi rơi nước mắt khi nói đến.

Anh nói rất nhiều với cậu, nhưng cậu vẫn đang ngủ say chỉ một mình anh độc thoại như thế, lúc này anh đau lòng biết chừng nào. Anh đã ít kỉ mà nghĩ cậu cứ ngủ như vậy, cứ ngủ yên bình như vậy còn hơn tỉnh dậy mà không nhận ra anh, không nhận ra bố mẹ. "Anh thật ngốc đúng không? Em phải dậy chứ, em dậy để anh còn nhắc em nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta chứ."

Cậu ngủ đến xế chiều thì dậy, cậu dậy thấy anh nằm ôm mình liền ngồi bật dậy cầm gối đánh liên tiếp vào người anh làm anh tỉnh giấc.

- Dậy... dậy mau, anh là ai, là ai?

- Duy, anh là chồng em, là Duy Mạnh đây mà._anh phải liên tục né những cú đánh của cậu.

- Tôi không biết anh, anh đi ra, đi ra.

- Duy, là anh đây mà, anh là Mạnh của em.

- Tôi bảo anh đi ra có nghe không._cậu vừa nói vừa huơ loạn tay chân, tay cậu huơ chúng phải đèn ngủ cạnh giường làm nó rơi xuống nền nhà vỡ nát. Cậu còn đứng dậy ném tất cả những thứ xung quanh mình.

Anh ôm chặt cậu lại vì sợ cậu sẽ tự làm bản thân bị thương và cả kích động quá sẽ ảnh hưởng đến cái thai. Bị anh ôm chặt cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của anh nhưng vẫn không thoát được, do anh ôm cậu từ phía sau nên cậu đã khom người xuống cắn thật mạnh vào tay anh. Anh bị cậu cắn đến tay bật máu cũng không buông cậu ra.
Mẹ nghe tiếng cậu la hét và tiếng đổ vở từ phòng cậu và anh nên chạy sang, bố cậu vừa về đến cũng nhanh chóng lên xem cậu thế nào. Ông đi làm mẹ cậu gọi báo tình hình của cậu ông liền thu xếp công việc để về. Về đến vừa bước vào nhà đã nghe tiếng đổ vở của đồ đạc và tiếng la hét của cậu.

- Duy à đừng như vậy mà con, con như vậy đứa bé sẽ gặp chuyện mất._bà nói thế thôi chứ lúc này cậu đâu ý thức được những lời nói của mẹ mình.

- Duy, bình tĩnh lại đi con._bố cũng chạy lại giúp anh kiềm chặt cậu.

- Mẹ, thuốc của em ấy ở trên bàn.

- Được rồi, được rồi._bà chạy đến bàn lấy túi thuốc cho cậu, gấp gáp nên bà làm rơi cả túi thuốc  xuống sàn nhà một lúc mới lấy được đúng liều thuốc sẽ dùng lúc này, bác sĩ có bảo khi cậu tỉnh lại thì cho uống thuốc.

Anh nhận lấy thuốc và cốc nước từ tay mẹ vợ, được bố kiềm chặt nên cho cậu uống thuốc không quá khó với anh.

Bố và anh đỡ cậu đến giường ngồi xuống, anh ôm chặt cậu một lúc thì cậu lại thiếp đi. Nhìn thấy anh đỡ cậu nằm lại ngay ngắn kéo chăn cẩn thận cho cậu thì bố mẹ mới yên tâm mà về phòng.

- Em thương con mình quá anh ơi, cứ mê mê dại dại thế này đến bao giờ._vừa ra khỏi phòng mẹ nói với bố.

- Thương con thì thương nhưng nhìn thấy thằng Mạnh anh còn thương hơn. Em có nhìn thấy trên cánh tay nó hiện rất rõ dấu răng của thằng Duy không?

- Em có thấy, cắn thằng bé đến bật máu, lúc nảy không nhắc không biết thằng bé có băng bó vết thương lại không?_bà lắc đầu nói với ông.

- Anh nghĩ thằng bé tự biết tình cảnh như vậy nó còn phải chịu lâu dài nên nó tự biết lo cho mình mà.

- Dạ.

.
.
.
.

Trời sập tối anh phải rất vất vả để bón cho cậu ăn, cậu quả đúng là chẳng ngoan ngoãn như lúc ở bệnh viện vừa tỉnh lại. Bây giờ cậu chẳng ý thức được gì, cứ đánh anh và đánh cả những người đến gần.
Bón cậu ăn xong anh dẫn cậu lên phòng tắm cho cậu, anh phải ướt cả người mới tắm cho cậu xong.
Cho cậu uống thuốc một lúc thì cậu lại ngủ, bố mẹ anh và những người anh em đến thăm cậu nhưng cậu đã ngủ ngon lành. Anh và bố mẹ cậu kể lại tình trạng của cậu mọi người không khỏi xót xa.





-----------------

03/07/2019

Đã trở lại sau 3 ngày lặn.

Pi là fan HAGL và tất nhiên là yêu cả đội. Thường ngày đã nhận thấy mọi người không thích Văn Sơn, Đức Lương và Anh Tài. Hôm nay nhìn thấy Văn Sơn bị thần cột dọc không cho quả bóng vào lưới cứ lo cho Sơn, sợ Sơn sẽ bị CĐV chửi mắng nhưng lướt một vòng đọc cmt thì thấy nhiều người an ủi động viên cả đội chứ không nhắc riêng về Sơn nên toy cũng yên tâm.

Thương Sơn, thương HAGL!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro