Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ cái tết năm nay sẽ rất ấm áp và hạnh phúc vì anh và cậu đã có nhau. Mọi chuyện lại ập đến bất ngờ như thế, cậu bây giờ lúc tỉnh lúc mê. Tết năm nay gia đình cũng không rộn ràng chuẩn bị như trước mà chỉ dọn dẹp cho gọn gàng thôi. Lúc chuẩn bị cho lễ cưới cậu đã tự vẽ ra rất nhiều kế hoạch cho tết này, nào là cùng anh đi mua sắm, cùng trang trí nhà cửa, cùng chọn quà cho người thân, cùng ngắm pháo hoa và cùng đi chúc Tết họ hàng hai bên... nhưng những dự định ấy của cậu bây giờ chẳng thể thực hiện được vì cậu chẳng nhớ gì cả, ngay cả anh cậu cũng không nhớ.

Mấy ngày hôm nay cậu cứ lúc tỉnh lúc mê, những người xung quanh không một ai cậu nhận ra. Cậu hay đập phá đồ đạc trong nhà, những thứ xung quanh cậu đều ném đi. Thường thì buổi sáng cậu sẽ ngoan hơn, anh và bố mẹ nói cậu sẽ nghe lời nhưng đến trưa thần kinh cậu lại không ổn định, cậu đánh anh và đập phá mọi thứ. Ngày trước trong nhà mẹ cậu trưng bày rất nhiều đồ lưu niệm và ở tất cả các phòng từ phòng khách, phòng ngủ hay nhà bếp đều thường xuyên mua hoa về cắm nhưng bây giờ những thứ đấy đều bị dọn đi vì sợ những lúc cậu không ý thức được lại đập phá rồi tự làm mình bị thương.

Hôm nay là mùng 1 Tết, anh đã dậy từ sớm ngắm nhìn người trong lòng mình còn an giấc. Từ lúc cậu bệnh đến giờ hôm nay là ngày cậu dậy trễ nhất, thường ngày cậu dậy rất sớm, tỉnh táo một chút thì gọi anh dậy cùng còn không sẽ đập phá đồ rồi la hét vang vọng.
Lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn như bây giờ thì thật tốt. Tối qua cậu cũng rất ngoan, anh bắt cậu ngủ sớm nhưng nhất quyết không chịu, đến giao thừa anh kéo tấm rèm cửa sổ phòng ra rồi dẫn cậu đến cho cậu ngắm pháo hoa. Trông cậu thích thú ngắm pháo hoa vô cùng vui vẻ, anh cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp. Xem pháo hoa xong cậu ngoan ngoãn chui rút vào lòng anh ngủ ngon lành cho đến bây giờ anh đã dậy cậu vẫn còn ngủ. Từ lúc cậu bệnh thế này đến giờ chỉ mỗi đêm giao thừa tối qua là cả vợ chồng đều ngon giấc.

Anh nhẹ nhàng trượt người xuống xoa bụng cậu và áp tai vào.

- "Con ơi, con đến với bố và ba Duy lúc này là may mắn cho bố và ba Duy hay là vất vả cho con?"

- "Bố xin lỗi con yêu, vì bố mà con và ba của con phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Nếu không tại bố, thì hai ba con đã không bị bắt rồi xảy ra chuyện vậy rồi."

- "Giờ bố không biết phải làm sao cả con ơi, ba Duy cứ lúc tỉnh lúc mê bố rất sợ ba Duy tự làm đau mình rồi đau cả con."

- "Con ngoan của bố, nếu bố có ích kỷ mà quyết định một chuyện gì đó thiệt thòi cho con thì con đừng trách bố nhé, vì tất cả những gì bố làm bố đều muốn tốt cho hai ba con thôi".

- "Bố muốn nói với con rằng, bố rất yêu con. Ba Duy cũng rất yêu con, vì ba bệnh nên không ý thức được những việc ba làm, ba có làm con đau thì con hãy bỏ qua cho ba nhé?"

- "Còn một điều là... Nếu bố có làm gì đấy có lỗi với con thì mong con sẽ tha thứ cho bố. Con là kết tinh tình yêu của bố và ba Duy, con là tài sản quý báu nhất mà bố và ba Duy có được nên có như thế nào đi nữa con vẫn là đứa con mà bố và ba Duy yêu thương nhất."

- "Bố xin lỗi con vì những thiệt thòi mà con phải chịu."_anh cứ thì thầm như vậy với con mình, con còn rất nhỏ nên chưa thể biết được là trai hay gái nhưng dù là trai hay gái anh đều vẫn yêu. Nói chuyện với con nước mắt rơi ướt cả một mảng đệm lúc nào anh cũng chẳng biết...

- Mạnh!_cậu dậy thấy anh đang áp tai lên bụng mình nói chuyện một mình liền gọi anh. Vì anh ôm cậu ngủ để cậu nằm nghiêng nên tư thế bây giờ cũng vậy.

Nghe cậu gọi anh vội lao nước mắt rồi  nằm ngay ngắn lại ôm lấy cậu, thấy cậu gọi nhẹ nhàng như vậy biết là cậu đang tỉnh chứ không cậu đã quậy ầm lên.

- Em dậy rồi sao, ngủ có ngon không nào?

- Dạ có ạ!

- Bây giờ anh bế em vào trong vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ nhé.

- Vâng ạ, mà lúc nảy sao anh nói chuyện một mình?

- Anh đâu nói chuyện một mình, anh nói chuyện với con chúng ta mà._anh mỉm cười hôn lên má cậu.

- Con chúng ta đâu ạ? Em không thấy mà?

- Con của chúng ta đang trong bụng em này, con còn rất nhỏ nên chưa ra đời, em phải ăn uống thật nhiều, ngủ thật ngoan con mới lớn và ra gặp chúng ta được.

- Vậy em phải ăn uống và ngủ thật nhiều sao?

- Đúng rồi, em còn phải ngoan nghe lời bố mẹ và anh nữa.

- Vâng ạ, em sẽ ngoan. Con ơi, con cũng phải ngoan nhé.

- Con của chúng ta rất ngoan, bây giờ em cũng ngoan vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng nhé.

- Vâng ạ, em ngoan... em ngoan, con ngoan nữa.

- Đúng rồi, em và con rất ngoan. Giờ anh bế vào phòng tắm nhé._nói rồi anh ngồi dậy đặt lên trán cậu một nụ hôn và bế cậu vào phòng tắm cùng vệ sinh cá nhân.

Buổi sáng cũng là lúc đỡ cực cho anh nhất vì cậu ngoan ngoãn nghe lời chứ trưa một chút cậu lại lên cơn la hét rồi đánh anh, đánh mọi người đến gần mình. Trên người anh bây giờ chi chít những vết thương nhỏ do cậu gây ra mà cậu nào đâu biết, nếu cậu ý thức được và nhìn thấy anh như vậy chắc cậu đau lòng chết mất.


.
.
.
.
.

Những ngày Tết trôi qua như những ngày thường, mọi người đều ở nhà không ai đi họp mặt gia đình hay bạn bè gì cả. Bố mẹ anh cũng sang nhà bố mẹ cậu suốt những ngày Tết vì anh và cậu không về nhà nên ông bà cũng ở miết bên đây. Thỉnh thoảng có họ hàng đến chúc Tết gia đình và thăm cậu nhưng có lúc cậu tỉnh có lúc lại mê dại.
Có lúc tỉnh táo cậu nhắc đến Thanh Phượng, Trường Hải, cậu hỏi sao họ không đến chơi với cậu. Vì tết nên họ bận và họ phải về quê đôi bên chúc Tết họ hàng nên đâu đến chơi với cậu được. Anh đã hứa với cậu mọi người sẽ đến chơi với cậu mà cậu đợi mãi chẳng thấy mọi người đến gì cả nên cứ khóc mãi thôi anh phải dỗ dành đủ kiểu mới chịu nín khóc.


Bữa tối của cậu anh luôn cho cậu ăn trước rồi anh mới cùng ăn với bố mẹ. Hôm nay cậu rất vui vì sau những ngày Tết những người anh em của cậu đã có thời gian sang chơi với cậu, chơi đến lả người nên sau khi anh cho cậu ăn xong đã đưa cậu lên phòng ngủ, vì cậu mệt nên ngủ rất nhanh. Nhìn thấy cậu say giấc anh mới yên tâm để cậu lại một mình ở phòng xuống nhà ăn tối cùng mọi người.

- Duy ngủ rồi hả con?_Thấy anh đi xuống nên bố vợ liền hỏi.

- Dạ em ấy chơi mệt nên lên phòng tắm xong là ngủ ngay rồi ạ.

- Anh Mạnh, hôm nay em thấy tinh thần anh Duy tốt hơn những lần trước tụi em đến._Nhìn biểu hiện của cậu từ chiều đến giờ Quang Hải và mọi người cũng yên tâm phần nào.

- Ừ, mấy hôm nay tinh thần em ấy ổn định hơn chút ít.

- Mạnh này, con định như thế nào với đứa bé?_bố vợ đột nhiên hỏi làm cậu vừa gắp thức ăn vào bát cũng khựng lại.

- Con cũng chưa biết thế nào ạ, bố mẹ cho con vài ngày suy nghĩ và theo dõi bệnh tình của vợ con.

- Bố mẹ chỉ lo mỗi lần Duy nó lên cơn lại làm ảnh hưởng đến nó và đứa bé, cứ như vậy cả ba con nó đều rất nguy hiểm.

- Dạ con biết ạ, nhưng bố mẹ cho con vài ngày suy nghĩ được không ạ? Con sẽ luôn bên cạnh vợ con không để em ấy làm tổn thương mình và cả con của tụi con ạ.

- Con cứ suy nghĩ đi, bố mẹ đâu ép con quyết định ngay.

- Dạ vâng ạ, con cảm ơn bố mẹ.

- Thôi được rồi, ăn đi con, mấy đứa ăn nhiều vào.

- Dạ vâng ạ!_cả bọn đồng thanh đáp lời mẹ cậu.


Bữa tối kết thúc mọi người về anh thì lên phòng ngay với cậu, vì mỗi khi cậu thứ giấc không có ai sẽ rất sợ. Cũng may là anh mở cửa phòng bước vào vẫn nhìn thấy cậu nằm ngay ngắn trên giường. Lên giừơng nằm cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi lại thì thầm.

- "Vợ ơi, em tỉnh dậy đi có được không?"

- "Em tỉnh dậy cùng anh chăm sóc con mình đi mà vợ?"

- "Bố mẹ vừa rồi đã đề cập đến con chúng ta, bố mẹ lo những lúc kích động em sẽ lại hại bản thân và con nên ý bố mẹ muốn anh quyết định bỏ con của chúng ta."

- "Anh biết những lo lắng của bố mẹ hoàn toàn đúng nhưng anh làm sao có thể quyết định bỏ con của chúng ta khi con vốn rất khỏe."

- "Vợ tỉnh lại đi mà, tỉnh lại để bố mẹ không bắt anh phải đưa ra quyết định bỏ con nữa."

- "Vợ không thương anh sao? Sao vợ cứ mê dại thế này hoài để anh lo lắng".

- "Hay vợ muốn được anh nuông chiều nên cứ như trẻ con và quậy phá như vậy. Vợ cứ như bình thường đi mà, bình thường anh vẫn yêu thương, nuông chiều vợ không phải sao?"

- "Vợ ơi! Vợ tỉnh dậy để cùng anh bảo vệ con chúng ta đi mà."

Anh ôm chặt lấy cậu, anh lại khóc thật nhiều. Từ lúc cậu xảy ra tai nạn đến giờ không biết anh đã rơi bao nhiêu nước mắt, lúc nào một mình hoặc cậu ngủ say anh lại khóc. Anh vẫn luôn vằn vặc bản thân vì nghĩ tại anh cậu mới trở nên như vậy. Nếu không vì anh cậu đã không bị người ta bắt đi rồi hại đến điên dại thế này. Gia đình và bạn bè cũng đã khuyên hết lời mà anh vẫn không chịu nghe, cứ một mực nghĩ lỗi tại mình, nhưng rõ ràng ai cũng biết người gây ra tai nạn cho cậu vì ích kỉ, vì hơn thua, vì muốn chiếm đoạt anh chứ anh có biết gì về mọi chuyện đâu.



-----------------------------------------

11/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro