Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn vĩ anh không định bỏ đứa bé nhưng mấy hôm nay những lúc kích động cậu lại tự làm mình bị thương, cả 3 ngày qua ngày nào cậu cũng bị thương mặc dù anh và gia đình đã canh giữ rất kĩ nhưng vẫn xảy ra sơ xuất. Vì không muốn những hậu quả nghiêm trọng xảy ra với cậu nên anh quyết định sẽ bỏ đứa bé. Chuyện này anh đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều cuối cùng mới có thể đưa ra quyết định này. 

- Con đã nghĩ kĩ chưa?_bố anh hỏi.

- Con nghĩ kĩ rồi bố mẹ ạ, cứ để đứa bé con sợ vợ con lại còn gặp chuyện nguy hiểm hơn.

- Con đã quyết định vậy rồi thì theo ý con vậy. Con định khi nào đưa Hồng duy đi bỏ thai?_mẹ cậu lên tiếng.

- Bác sĩ có bảo cái thai còn nhỏ chỉ sử dụng thuốc là được ạ, bác sĩ sẽ đến theo dõi trong lúc vợ con uống thuốc và sau đó vì đưa em ấy ra ngoài cũng không tiện.

- Cố lên con trai, hai đứa còn trẻ, không có được đứa bé này thì sau này sinh đứa khác, Hồng Duy khỏi bệnh rồi thì sinh con cho con, sinh cháu cho bố mẹ._Bố anh an ủi vì thấy anh rất buồn.

Thật ra cả hai bố mẹ còn buồn hơn anh. Bắt anh phải đưa ra quyết định bỏ đi đứa cháu mình mong chờ đó không phải là một chuyện dễ dàng cho ông bà. Bố mẹ nào cũng vậy, trông con mình lập gia đình để có thêm con dâu con rễ, sau đó là mong có cháu để bế bồng mà khi ông bà biết tin mình có cháu cũng là lúc phải suy nghĩ đến chuyện phải nói thế nào để con trai, con rể mình đồng ý bỏ đứa bé để sức khỏe và tính mạng của vợ nó không bị ảnh hưởng.

- Bố mẹ khuyên con thì bố mẹ cũng đừng buồn như thế chứ, chẳng phải bố vừa nói khi nào vợ con khỏe lại sẽ sinh cháu cho bố mẹ sao? Bố mẹ đừng buồn vậy mà._rõ ràng bố mẹ luôn khuyên anh nhưng nhìn bố mẹ lại buồn hơn anh.

- Được rồi, cả nhà chúng ta không ai được buồn cả, chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn này._mẹ anh từ nảy đến giờ trầm lặng giờ mới lên tiếng.

- Mẹ con nói đúng đấy, chúng ta cùng vượt qua những khó khăn này để sau này cùng vui vẻ hạnh phúc. Con lên xem Hồng Duy thế nào, thằng bé ngủ cũng lâu rồi.

- Dạ bố mẹ trò chuyện tiếp đi ạ, con lên phòng với vợ con.

- Được rồi, con đi đi.

Anh đẩy cửa bước vào thấy cậu vẫn còn ngủ, nhẹ nhàng bước đến giường kéo chăn lại cho cậu thì cậu bỗng ngồi bật dậy và khóc.

- Em sao vậy Duy? Có chuyện gì? Sao lại khóc, nói anh nghe nào?_nhìn cậu khóc anh cũng hoảng theo.

- Con... con... con của em..._cậu vừa thút thít khóc vừa nói không rõ ràng.

- Con làm sao?_anh bất ngờ vì bỗng dưng cậu nhắc đến con.

- Con... con... em mơ thấy người ta bắt con mình đi mất, con mình có sao không anh, em sợ lắm._cậu khóc ngày càng nhiều ôm chặt lấy anh.

- Con không sao cả, con vẫn ở đây với chúng ta cơ mà, không ai bắt con mình đâu em đừng lo nhé! Con ơi, con ngoan nói cho ba Duy nghe là con rất khoẻ xem nào._anh vuốt ve bụng cậu rồi cuối người xuống áp tai vào bụng cậu nói chuyện với con để cậu yên tâm.

- Con không bị bắt đi thật ạ?

- Con không bị ai bắt cả, em đừng lo quá nhé?

- Vâng ạ!

Anh ôm lấy cậu, lúc này cậu đã thôi khóc còn anh thì những giọt nước mắt lại lăn dài trên má.
"Có phải bố ác lắm không con yêu? Có phải con biết được bố để người ta bắt con đi nên con mới báo ba Duy để bảo vệ con không? Bố xin lỗi con, bố sai rồi, bằng mọi cách bố sẽ giữ con ở lại, bố sẽ bảo vệ hai ba con thật tốt."

Cậu thấy anh vẫn ôm chặt mình một lúc lâu vẫn không buông ra, anh ôm chặt đến khó thở nên cậu đẩy anh ra. Anh còn đang tập trung nghĩ về chuyện bé con nên bị cậu đẩy ra thì bất ngờ.

- Sao anh lại khóc?_cậu đẩy anh ra thấy anh vội vàng lao nước mắt trên má mình.

- Anh không sao cả, anh đâu có khóc._anh ngồi tựa vào thành giường và để cậu nửa ngồi nửa nằm trong lòng mình.

- Có mà, Di thấy anh khóc mà._cậu cãi lại anh, vì cậu rõ ràng thấy anh khóc.

- Chắc là bụi bay vào mắt anh thôi chứ anh có khóc đâu nào?

- Trong phòng sạch như thế này thì sao có bụi bay vào mắt cơ chứ?

"Vợ ơi sao hôm nay em để ý kĩ vậy? Em thật sự muốn làm khó anh vậy sao?"

- Sao anh không trả lời em?

- À, chắc do lúc nảy ở dưới nhà anh ăn cay quá nên chảy nước mắt ấy mà, mẹ bảo hôm nay mẹ nhỡ tay nên nấu cay hơn mọi ngày.

- Thật ạ?

- Anh nói thật mà, em không tin anh sao?

- Em tin ạ!

- Vợ ngoan!_anh mỉm cười vuốt tóc cậu

- Ơ cái anh này, em có phải trẻ con đâu chứ.

- Sao... sao... sao em trả lời giống em đã tỉnh vậy? Em nhớ lại hết rồi có phải không?

- Em nhớ hết rồi._cậu cười hì hì trả lời anh.

- Vậy... vậy anh hỏi em nhé. Anh có phải là Duy Mạnh, là chồng em không?

- Không, anh không phải.

- Hả?

- Anh là Gắt, Gắt của Di Di.

Nghe cậu trả lời xong anh vui mừng bế cậu đứng dậy xoay vòng vòng trên giường.

- Aaaaaaaaaaa.... Vợ của anh tỉnh rồi, vợ của anh nhớ lại rồi.

- Anh... con, buông em xuống.

- Hì hì anh quên, mà sao em bỗng dưng nhớ lại vậy? Lúc nảy em còn tự làm đứt tay đây này, em chỉ ngủ hơn 1 giờ thôi mà dậy đã nhớ lại rồi._anh cầm bàn tay cậu được anh băng vết thương lên vuốt ve.

- Chắc do giấc mơ anh ạ, giấc mơ đấy đáng sợ lắm. Em nhìn thấy con bị người ta bắt đi mà anh và bố mẹ cứ đứng dửng dưng đấy nhìn mà không làm gì cả mặc em gào khóc chạy theo dành lại con.

- Chắc là lý trí bảo em phải bảo vệ con mình nên em mới có thể nhớ lại. Nhưng mà em biết được em đang mang thai sao? Từ khi em tỉnh dậy ở bệnh viện em không ý thức được nhiều việc.

- Thật ra có lúc em tỉnh có lúc em lại mê nên có những chuyện em mơ hồ nhớ còn có chuyện lại không.

- Em nhớ lại rồi thật tốt, em cứ làm mình bị thương hoài anh lo lắm, em còn đang mang bé bi của mình nữa anh lo cho sức khỏe của em nên anh vừa quyết định sẽ bỏ con của chúng ta thì em tỉnh dậy. Thật tốt, vậy là anh không phải mất con rồi, vợ anh nhớ lại nữa cơ chứ, vui quá đi mất._anh ôm cậu vào lòng hôn liên tục vào má cậu.

- Có chuyện gì vậy Mạnh? Sao con hét lên vậy?_cả hai bố mẹ đều lên xem cậu có chuyện gì mà anh hét đến dưới nhà còn nghe đến chói tai như vậy.

- Con chào bố mẹ ạ!

- Ừ bố mẹ chào... Hả? Duy tỉnh lại rồi?_mẹ anh chào lại cậu rồi mới nhớ ra lâu rồi cậu đâu tỉnh táo chào bố mẹ như vậy.

- Dạ vợ con nhớ lại rồi bố mẹ ạ.

- Thật sao?_mẹ cậu hỏi lại.

- Thật ạ!_cậu mỉm cười trả lời bố mẹ mình và bố mẹ chồng.

Cả nhà mừng rỡ ôm lấy nhau, đến cậu cũng không ngờ mình quan trọng đến như vậy, mọi người yêu thương mình đến vậy, vì mình tỉnh lại mà mọi người vui đến thế, vui hơn cả hôm đám hỏi của mình và anh.



------------------

18/07/2019

Định ngược dài dài mà bí ý tưởng quá nên ngọt cho dễ viết vậy. Chắc các bác thích ngọt mà nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro