Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có mệt lắm không?

- Em mệt lắm luôn đây này, em mỏi vai và lưng quá.

- Vậy bây giờ chúng ta vào tắm rồi ra anh xoa bóp cho em nhé?

- Vâng ạ!

Cậu vừa trả lời thì anh đã đến tủ lấy quần áo cho anh và cậu.

Sau khi gia đình và anh báo với người thân và bạn bè rằng cậu đã tỉnh thì từ chiều đến giờ tấp nập người đến thăm cậu. Mọi người thì cũng chỉ đến thăm một lúc rồi về chỉ có đám bạn của cậu và Quang Hải ở đến bây giờ, ăn tối xong các anh em cây khế cứ kể biết bao nhiêu việc đáng sợ và xấu hổ cậu làm lúc bệnh làm cậu phải đuổi mãi họ mới chịu về.

- Nào, em đi nhẹ nhàng thôi chứ?_vừa trong phòng tắm ra cậu đã chạy ngay đến giường.

- Hì hì em lại quên mất.

- Em đấy, đang có thai mà cứ quên. 

- Lại cằn nhằng nữa rồi.

- Anh là đang muốn tốt cho ai?

- Biết rồi, biết rồi. Là anh yêu em thương em ạ._Cậu vừa nói vừa ngã lưng xuống giường.

- Ngồi dậy mau, tóc em đang ướt đấy, dậy anh xấy tóc cho em xong rồi đấm bóp cho em dễ ngủ.

- Chồng là nhất trên đời!_cậu lặp tức ngồi bật dậy rồi ngồi vào lòng anh để anh xấy tóc cho mình.

- Chồng đã nói mọi hoạt động vợ đều phải nhẹ nhàng cơ mà._anh thấy cậu ngồi bật dậy thì nhăn mặt.

- Lần cuối đấy, hứa mà._biết anh lo cho mình và con nên cậu cũng không dám cãi anh.

- Thua em luôn rồi.

- Chồng ơi!

- Sao nào vợ?

- Những chuyện lúc nảy dưới nhà thằng Thanh với mọi người nói là thật ạ?

- Ý vợ là chuyện gì?_ anh biết cậu đang nói đến chuyện mọi người kể lúc cậu bệnh nhưng giả vờ không hiểu vì sợ cậu buồn.

- Thì là những chuyện mọi người kể lúc em bệnh đấy ạ. Em hay làm bố mẹ và anh bị thương lắm phải không? Em còn hay đập phá đồ đạc trong nhà nữa._ánh mắt cậu trùng xuống hẳn, cậu biết là mọi người nói thật vì có những lúc cậu cũng biết mình làm gì nhưng không thể kiểm soát được những việc làm của bản thân nhưng vẫn muốn anh xác nhận lại.

- Vợ bệnh nên mới như vậy, chồng biết vợ đâu muốn như vậy đâu.

Nghe anh nói vậy cậu ôm chầm lấy anh, nhìn thấy cậu buồn và ôm lấy mình anh bỏ máy sấy tóc lên bàn cạnh giường rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

- Vợ đừng buồn mà, những chuyện đó cũng đã qua rồi, lúc ấy vợ không kiểm soát được mình mọi người đâu ai buồn hay trách gì vợ mà vợ phải bận lòng. Ngoan, nghe lời chồng không được buồn, vợ buồn con sẽ buồn theo đấy.

- Cảm ơn chồng vì đã luôn hiểu cho vợ!_cậu ngồi thẳng dậy hôn lên má anh rồi lại vùi mặt vào ngực anh ôm chằm lấy.

- Vợ ngốc, vợ là vợ của chồng cơ mà._anh cũng nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Anh muốn xin lỗi cậu vì những sự việc đã xảy ra, ít nhiều anh vẫn dằn vặt bản thân mình vì anh mà Huỳnh Minh Anh mới đem lòng thù hận cậu rồi hại cậu ra như vậy nhưng anh sợ nhắc đến cậu lại buồn và tủi nên thôi, dù gì những chuyện đau lòng cứ cho vào quá khứ là tốt nhất với cậu.

Cả hai đều im lặng ôm lấy nhau một lúc thì cậu lên tiếng.

- Chồng, ngày mai vợ chồng mình về nhà của chúng ta nha, em nhớ nhà.

- Được, mai chúng ta về nhà. Để sáng mai anh gọi người đến lao dọn, lâu rồi vợ chồng mình không về nhà chắc nhiều bụi bẩn lắm.

- Vâng ạ, vậy sáng mai chúng ta nói với bố mẹ.

- Bây giờ thì nằm xuống anh massage cho nào?

- Chồng là nhất!_vừa nghe anh sẽ massage cho mình cậu sáng cả mắt lên hôn anh một cái thật kêu rồi liền nằm sấp xuống giường để anh massage cho mình.

- Vợ, ngồi dậy, ngồi dậy...

- Sao ạ?

- Vợ không được nằm sấp, anh quên mất, vợ nằm sấp sẽ đau con đấy._anh nhìn thấy cậu bằm sấp mới nhớ đến như vậy dễ đau phần bụng có khi không may lại ảnh hưởng đến con, đấy là suy nghĩ và lo lắng của anh thôi chứ anh không rõ có phải thật như vậy không nhưng dù sao cẩn thận vẫn  tốt hơn.

Cậu cũng nghe lời anh ngồi dậy ngay nhưng kèm theo đó là cái liếc mắt gửi đến anh rát cả mặt.

- Chưa gì mà đã chỉ nghĩ cho con, thế vợ nhức mỏi phải chịu như vậy à?

- Hì hì... Vợ chịu khó ngồi để anh xoa bóp cho nhé.

- Mất hết cả hứng _cậu nói vậy nhưng vẫn xoay lưng lại để anh xoa bóp cho mình, dù sao đi nữa được xoa bóp vẫn là thích hơn chứ cả người nhức mỏi thì khó chịu lắm.


Anh xoa bóp cho cậu xong thì đỡ cậu nằm xuống giường, vợ chồng dành vài lời ngọt ngào cho nhau rồi an yên mà chìm vào giấc ngủ, đã lâu rồi vợ chồng anh chưa có giấc ngủ ngon như vậy.

Còn về phía bố mẹ cậu và anh thì đêm nay lại là một đêm mất ngủ đối với họ, nhưng đêm nay mất ngủ vì vui mừng.
Bố mẹ cậu rất lo lắng về bệnh tình của cậu những ngày qua, mỗi đêm khi về phòng mẹ cậu đều rơi những giọt nước mắt vì con mình.
Bố mẹ anh cũng chẳng khác là mấy, cứ nghĩ mình có được con dâu ngoan ngoãn, đáng yêu nhưng tay nạn xảy đến bây giờ con dâu ông bà chẳng nhận ra ai, rồi ông bà còn phải chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ bỏ đứa cháu bà gia đình mong chờ. Có đôi khi ông bà lại ích kỉ mà nghĩ đến chuyện không biết đến bao giờ cậu tỉnh lại, nếu cậu cứ như vậy thì con trai ông bà phải bên cạnh cậu suốt đời hay sao, ông bà chỉ có anh là đứa con duy nhất. Nhưng những suy nghĩ ấy mau chóng thoát khỏi đầu ông bà vì ông bà biết cậu trở nên như vậy ít nhiều cũng do anh mà ra.

.
.
.

Sáng hôm sau cả gia đình đều dậy rất muộn, bố mẹ thì đến gần sáng mới ngủ còn vợ chồng cậu thì ngủ quá ngon nên cả gia đình đều dậy trễ. Vệ sinh cá nhân xong cả nhà xuống ăn sáng, vào bếp đã thấy người giúp việc của gia đình chuẩn bị bữa sáng xong cả rồi chỉ việc ngồi xuống ăn thôi.

- Con mời bố mẹ dùng bữa ạ, vợ và con yêu cũng dùng bữa sáng nhé!_anh vui vẻ mời bố mẹ và cậu ăn sáng, không quên bé bi trong bụng cậu.

- Được rồi hai đứa ăn đi, ăn nhiều vào nhé đứa nào cũng gầy nhom rồi đấy._mẹ anh cũng vui vẻ cầm nĩa lên lấy thức ăn cho vào đĩa của cậu và anh.

- Con cảm ơn mẹ ạ! Em có nghe thấy không, mẹ bảo phải ăn nhiều vào đấy._mẹ vợ nói như vậy anh được nước lấn tới lấy thật nhiều thức ăn cho vào đĩa của cậu.

- Vợ anh chứ có phải lợn đâu mà ăn nhiều như này hả?_cậu nhăn nhó nhìn đĩa thức ăn của mình.

- Không phải lợn nhưng bây giờ con phải ăn cả phần của cháu bố mẹ nữa chứ._bố cậu cũng theo phe mẹ và anh mất rồi.

- Cả nhà liên minh ức hiếp con như vậy mà xem được sao?_cậu đang cảm thấy ấm ức vô cùng.

- Vợ ngoan ăn đi nào, cả nhà cũng chỉ muốn tốt cho em và con thôi mà.

- Biết rồi._trả lời anh cộc cằn thế thôi chứ nghe giọng điệu yêu chiều của anh cậu nhũn cả tim rồi.

- Bố mẹ, con định xin phép bố mẹ chiều nay cho vợ chồng con về nhà riêng của tụi con được không ạ?_anh lễ phép xin phép bố mẹ vợ.

- Tất nhiên là được rồi, nhưng nhà cũng lâu rồi không về sẽ có nhiều bụi bẩn lắm đấy không phải về là ở được ngay đâu hai đứa._mẹ cậu chu đáo.

- Dạ anh Mạnh đã gọi người đến lao dọn rồi ạ, trợ lý của anh ấy đang bên đấy xem họ làm.

- Vậy thì được, có cần gì thì nói bố mẹ giúp nhé.







----------------

01/08/2019

Lâu rồi mới trở lại :)

Ban đầu toy định cho Di điên điên dại dại thật lâu và bỏ cái thai, đến hơn 1 năm sau thì bố mẹ Di khuyên Gắt nên suy nghĩ đến việc ly hôn vì Gắt còn trẻ tương lai đang rộng mở mà phải ở bên Di mãi chẳng biết đến khi nào Di mới tỉnh và cũng chẳng biết có tỉnh lại hay không nhưng Gắt nhất quyết không đồng ý ly hôn. Gắt cứ ngày đêm vừa chăm sóc Di vừa lo việc ở công ty một thời gian sau thì Di tỉnh lại.
Nhưng lười quá nên gõ ngọt thế này kết cho nhanh.

Huhu up từ sớm mà mãi chẳng được
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro