Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, anh chính là người dậy trước. Sau khi thức dậy anh liền gọi điện cho Thành Chung trợ lý của anh dặn dò về việc cho người đến lao dọn nhà. Anh vừa kết thúc cuộc gọi cũng là lúc cậu tỉnh giấc.

- Mới sáng sớm anh đã nói chuyện điện thoại với ai vậy?

- Em dậy rồi à, anh làm em thức giấc sao?

- Không ạ, tối qua ngủ sớm nên em dậy sớm thôi.

Anh mỉm cười rồi nằm xuống ôm lấy cậu tiếp.

- Anh gọi Thành Chung nhờ cậu ấy đến xem người ta lao dọn nhà mình ấy mà.

- Vậy chiều chúng ta về nhà ạ?

- Đúng rồi, sáng nay còn phải dẹp dọn nên chiều chúng ta về.

- Vâng ạ!

Nói rồi anh kéo chăn cho cả cậu và anh lên đến cổ rồi nghiêng người ôm lấy cậu mắt thì nhắm nghiền.

- Anh!

- Sao vậy vợ?

- Anh không dậy chuẩn bị đi làm ạ?

- Không.

- Ơ, sao lại không?

- Thì lâu rồi anh có đi làm đâu.

- Là sao ạ?_ cậu vẫn chưa được biết trong lúc cậu bệnh anh đã ở nhà chăm sóc cậu mà không đến công ty làm việc.

- À anh quên chưa kể với vợ, trong lúc vợ bệnh anh không đến công ty làm việc mà ở nhà chăm sóc vợ, buổi tối khi vợ ngủ rồi thì anh mới bắt đầu làm việc. Trong thời gian qua hai bố đã giúp anh rất nhiều việc ở công ty, mọi người ở công ty biết chuyện nên cũng đã giúp anh và công ty nhà mình rất nhiều.

Cậu nghe anh kể chỉ nằm im lặng không nói gì mắt thì đã nhòe cả vì nước mắt ôm chặt lấy anh. Thấy vợ khóc anh biết vợ đang nghĩ gì nên nhẹ nhàng an ủi.

- Vợ ngoan đừng khóc mà, vợ khóc anh sẽ đau lòng lắm, chẳng lẽ vợ muốn anh đau sao?

- Không phải như vậy, nhưng mà vì em mà thời gian qua anh vất vả như vậy em buồn lắm, em không làm gì được cho anh mà còn làm anh lo lắng cho em, mang hết công việc về nhà mà chỉ làm được mỗi tối thôi._cậu vừa nói vừa khóc thút thít, hai tay ôm mặt anh._ để em xem nào, chồng của em đã gầy đi như vậy rồi.

- Không sao mà, anh có gầy đi đâu vợ đừng nghĩ vậy. Được ở bên vợ chăm sóc cho vợ là anh hạnh phúc lắm rồi, vợ khỏi bệnh bệnh anh vui lắm._ngay lúc này anh chỉ biết nói lời ngọt ngào để dỗ dành cậu thôi, chỉ cần anh nói như vậy cậu đã ngoan ngoãn nghe lời mà nín khóc.

- Phải rồi, còn một chuyện nữa._cậu đang vùi mặt vào lòng ngực anh bỗng dưng ngồi bật dậy làm anh không biết chuyện gì cũng phải ngồi dậy theo.

- Chuyện gì vậy vợ?

- Các cửa hàng của em, các cửa hàng đóng cửa ạ?

- Không, đó là cả tâm huyết của vợ mà làm sao anh cho ngừng hoạt động được. Các cửa hàng vẫn mở cửa đón khách mỗi ngày, anh ở nhà theo dõi qua camera.

- Chồng vừa ở nhà chăm sóc em, vừa làm việc của công ty và vừa quản lý các cửa hàng cho em luôn ạ?_cậu hỏi với đôi mắt đã đỏ ngầu.

- Thôi nào vợ đừng khóc nữa mà, anh là chồng là bố của con thì gánh vác nhiều việc hơn nữa đã làm sao đâu. Anh rất yêu vợ, yêu con nên anh còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để gia đình nhỏ của chúng ta có được cuộc sống đầy đủ, anh không muốn em và con phải thiếu thứ gì cả nên bấy nhiêu việc với một người đàn ông của gia đình có là gì đâu vợ.

Cậu ôm lấy anh vùi mặt vào lồng ngực khóc thút thít rồi ngước lên nhìn anh với gương mặt lấm lem.

- Nhưng gia đình của chúng ta thì có thiếu gì đâu mà chồng phải vất vả như vậy, chồng cứ nghĩ cho em và con rồi vùi đầu vào công việc em sót lắm có biết không?

- Đúng là nhà chúng ta không thiếu gì nhưng anh muốn con của chúng ta có cuộc sống đầy đủ, anh phải gây dựng sự nghiệp thật vững chắc để sau này cho con._anh lau nước mắt cho cậu và nói với giọng điệu rất tự tin.

- Chồng suy nghĩ như vậy là sai rồi. Chồng nhìn lại vợ chồng mình và bố mẹ xem nào, bố mẹ kinh doanh nhà hàng khách sạn nhưng em lại học công nghệ hoá học rồi sản xuất và mở cửa hàng mỹ phẩm, còn bố mẹ chồng có cả tập đoàn bất động sản nhưng chồng có chịu làm cho bố mẹ đâu, chồng tự mở công ty rồi làm. Vậy bây giờ chồng gầy dựng sự nghiệp để sau này cho con nhưng sau này con thích một ngành nghề khác chẳng lẽ anh bắt con phải theo làm bất động sản sao? Em nói có đúng không nào?_cậu nghe những lý lẽ của anh xong thôi khóc mà còn bật cười rồi giải thích cho anh nghe.

- Vợ đúng là ánh sáng của đời anh, không có vợ dẫn lối soi đường không biết đời anh sẽ ra sao._anh vừa nói vừa hôn liên tục lên má cậu.

- Nịnh quá rồi ông ơi!_cậu chỉ tay lên trán anh rồi đẩy anh ra xa nhưng vừa bỏ tay xuống anh lại tiếp tục hôn cậu rồi.

- Nịnh vợ được vợ yêu thương rất đáng để nịnh mà vợ.

- Dẻo miệng quá rồi nhé?

- Hihi... Nào anh bế vợ vào tắm rồi xuống nhà ăn sáng.



Vậy là những ngày vất vả nhất, buồn bã nhất của gia đình cũng đã trôi qua, bây giờ cả nhà ai ai cũng vui vẻ vì gia đình sắp có tiểu bảo bối. Suy đi nghĩ lại tiểu bảo bối thật may mắn, nhiều lần gia đình nghĩ đến chuyện sẽ bỏ đứa cháu này nhưng cuối cùng tiểu bảo bối cũng ở lại với gia đình.

Vợ chồng cậu cũng đã về nhà riêng, dù cậu đã khỏi bệnh nhưng anh vẫn mang việc về nhà làm chỉ thỉnh thoảng mới đến công ty hoặc ra ngoài khi thật sự cần thiết vì anh không yên tâm để cậu ở nhà một mình. Nhưng anh đỡ vất vả hơn so với lúc trước vì giờ anh có nhiều thời gian làm việc chứ trước phải đợi cậu ngủ anh mới có thể tập trung vào công việc.
Còn về các cửa hàng của cậu anh không cho cậu làm nhưng cậu nhất quyết không chịu nên anh cùng cậu quản lý chuỗi cửa hàng để cậu đỡ vất vả.

Hôm nay công ty kí một hợp đồng rất lớn nên anh đã ra ngoài cùng Thành Chung trợ lý của anh. Mọi việc đã được đàm phán xong hết cả rồi hôm nay chỉ là buổi kí hợp đồng thôi không mất quá nhiều thời gian ấy vậy mà từ tối qua đến vừa rồi trước khi anh đi cứ dặn dò cậu biết bao nhiêu điều làm cậu nhức hết cả đầu, chẳng biết từ khi nào anh trở nên nói nhiều như vậy. Nói thế thôi chứ được anh yêu chiều lo lắng hết mực cậu hạnh phúc lắm.

Đang mãi mê suy nghĩ về anh và con thì nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa, nhớ rõ lời anh dặn nên cậu rất nhẹ nhàng ra mở cửa. "Thì ra là mẹ chồng, sao mẹ lại đến vào giờ này ấy nhỉ?"

- Con chào mẹ ạ! Hôm nay mẹ không đi làm sao ạ?_cậu chưa đi đến cửa đã lên tiếng chào và hỏi thăm mẹ chồng.

- Gần đây mẹ ít khi đến công ty lắm, mẹ thấy giờ mẹ lớn tuổi rồi làm việc cũng chẳng bằng người trẻ tụi con nên mẹ sẽ bớt việc lại và thường xuyên sang chơi với con và tiểu bảo bối.

- Mẹ của con còn trẻ và xinh lắm, nhưng công việc thì làm mãi biết đến khi nào mới hết việc vậy nên mẹ giao cho nhân viên rồi sang chơi với con thường xuyên đi ạ, mẹ sang với con để anh Mạnh yên tâm mà chịu đến công ty làm việc chứ anh ấy cứ ở nhà với con miết thôi.

- Được rồi, mẹ sẽ thường xuyên sang chơi với con.

Mãi nói chuyện đến khi mẹ chồng đi vào cậu mới để ý đến đống đồ lỉnh kỉnh trên tay mẹ.

- Mẹ xách gì nhiều vậy ạ, để con phụ mẹ.

- Thôi được rồi có bao nhiêu đâu để mẹ, con đang có bé bi không được làm gì nặng đâu.

- Con biết rồi ạ, nhưng mẹ mua gì nhiều vậy ạ?

- Mẹ mua đồ sang tẩm bổ cho con này, trong đây có một ích đồ đã nấu chính sẵn còn số còn lại mẹ vừa ghé qua siêu thị mua. Trưa nay để mẹ nấu cơm cho, mẹ phải làm thêm vài món tẩm bổ cho con mới được.

- Mẹ của con là nhất, để con phụ mẹ với ạ?

- Tuyệt đối không được, con chỉ việc ngồi xem tivi chờ mẹ nấu xong rồi ăn thôi.

- Nhưng...

- Không có nhưng gì hết, nghe mẹ.

- Dạ vậy để con gọi anh Mạnh bảo không cần phải về sớm nấu bữa trưa, lúc nảy anh ấy đi anh ấy bảo trưa sẽ về sớm làm cơm.

- Vậy con gọi nó bảo cứ thư thả mà lo công việc đi.

- Dạ vâng ạ!











-----------------

07/08/2019





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro