Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mẹ chồng nấu bữa trưa thì cậu cũng ngồi trong bếp với mẹ, cứ nghĩ mẹ chỉ nói không cho phụ thế thôi chứ mấy việc nhẹ nhàng như nhặt rau, đập trứng thì cậu vẫn được làm nhưng không ngờ mẹ chồng chẳng cho cậu làm gì cả. Mẹ bảo cậu để mẹ làm cứ ra phòng khách mà xem tivi, cậu thấy như vậy rất ngại nên đã ngồi trong bếp nhìn mẹ nấu ăn.

Phụ mẹ nấu ăn mẹ đã không cho, giờ đến phụ mẹ dọn bát đũa, thức ăn mẹ cũng không cho nốt. Đang ngồi nhìn mẹ dọn thức ăn ra bàn thì anh về đến.

- Con chào mẹ! Mẹ và vợ con nấu món gì mà về đến cổng con đã nghe mùi thơm rồi.

- Con trai về rồi đấy à, mẹ nấu vài món tẩm bổ cho con dâu và cháu của mẹ này.

- Chỉ con dâu và cháu của mẹ thôi ạ?

- Tất nhiên rồi con? Chứ còn ai nữa à? Ơ đúng rồi, mẹ quên mất còn có cả con._mẹ anh nói chưa dứt lời thì cả mẹ và cậu đã cười phá lên trêu chọc anh.

- Mẹ đừng quên con dâu và cháu của mẹ là một tay con đưa về nhà mình đấy?

- Mẹ nghĩ Hồng Duy và cháu đến với gia đình mình là duyên trời đã sắp đặt chứ con không có công gì cả.

- Ơ, mẹ này.

- Thôi nào, anh ngồi xuống dùng bữa hay đứng đó cãi với mẹ?

- Vợ chả bênh anh._anh bước đến bàn ăn kéo ghế ngồi cạnh cậu và nói với giọng điệu giận dỗi.

- Anh có thôi đi không?

- Dạ thôi ạ!

Mẹ nhìn anh và cậu thì lắc đầu mỉm cười, từ khi cậu xuất hiện anh đã thay đổi rất nhiều, mà những điều đấy cả mẹ và bố anh muốn anh thay đổi trước kia nhưng chẳng được.

- Con mời mẹ dùng cơm ạ!

- Được rồi, con ăn nhiều vào đấy._mẹ vừa nói vừa gấp cho cậu một đùi gà hầm thật to.

- Con cảm ơn mẹ._ cậu cũng vui vẻ gắp thịt bò cho vào bát mẹ chồng.

Anh chứng kiến cảnh vừa rồi mà tủi thân vô cùng. Lặng lẽ ngồi ăn chẳng thèm nói năng gì cũng chẳng gắp thức ăn cho mẹ và cậu như thường ngày.

Mẹ và cậu thấy anh im lặng mà ăn thì hiểu ý chuyển sang gấp thức ăn cho anh và an ủi.

- Con trai của mẹ đi làm về có mệt lắm không? Ăn nhiều vào có sức làm tiếp nhé con.

- Anh phải ăn 3 bát cơm đấy nhé, thời gian qua làm một lúc biết bao việc nên gầy thế này rồi.

- Hai người còn nhớ sự tồn tại của con sao?

- Xem kìa, làm bố trẻ con rồi mà cứ thế đấy.

- Như vậy mới được yêu thương.

Cả nhà ăn uống vui vẻ và vô cùng ấm áp. Ăn xong mẹ dẹp dọn còn anh và cậu lên phòng nghỉ ngơi. Thật ra vợ chồng anh không chịu để mẹ dẹp dọn một mình thế đâu nhưng mẹ nhất quyết bắt vợ chồng anh lên nghỉ ngơi để buổi chiều anh còn trở lại công ty làm việc, còn cậu bầu bì giấc ngủ trưa rất quan trọng không được bỏ nên vợ chồng anh đành nghe theo và để mẹ một mình dọn dẹp ở bếp.

- Anh này!

- Sao hả em?

- Em cảm ơn anh!

- Vợ sao vậy? Sao lại cảm ơn anh?

- Cảm ơn anh vì đã đến bên em, bước vào cuộc sống của em và ở cạnh em.

- Vợ ngốc, anh phải cảm ơn vợ mới đúng, cảm ơn vợ đã xuất hiện trong đời anh.

Cậu phì cười rồi nghĩ vợ chồng cậu thật lắm trò, bỗng dưng ngồi cảm ơn nhau như thế này.
Anh cũng bật cười với cùng suy nghĩ của cậu.

- Sinh con xong mình trở lại Phú Quốc một lần anh nha.

- Anh cũng định nói với vợ như vậy, sinh con xong mình trở lại thăm nơi mà vợ chồng mình lần đầu gặp nhau.

- Cũng lạ ghê, sống cùng một thành phố thì không gặp mà đi đến một nơi khác lại gặp nhau.

- Anh nhớ nụ cười thật tươi của em khi ấy, nhờ nụ cười đấy của em mà suy nghĩ và cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều.

- Anh lúc đấy nhìn buồn lắm, chẳng có vui vẻ như bây giờ.

- Như vậy anh mới nói nhờ gặp được em, nhìn thấy nụ cười của em mà anh thay đổi.

- Chồng em dẻo miệng quá.

- Như vậy mới được vợ yêu thương.

- Thôi ngủ nào, ngủ một lúc dậy chồng còn đi làm.

- Cho chồng nghỉ một buổi ở nhà với vợ vợ nha.

- Từ khi nào anh trở nên lười biếng như vậy? Đến cả công ty cũng chẳng màng đến.

- Oan cho anh quá, anh giải quyết hết những việc quan trọng rồi mới xin em cho ở nhà, an nào lười biếng. Anh chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên vợ thôi mà.

- Nhưng công ty thì ai lo. Mẹ đang ở đây đấy, mẹ mà biết anh không đi làm sẽ mắng anh cho mà xem.

- Vợ sai rồi, mẹ biết anh ở nhà với em mẹ còn vui nữa kìa. Đối với mẹ con dâu và cháu của mẹ quan trọng hơn việc kinh doanh rất nhiều.

- Lạ nhỉ?

- Không phải suy nghĩ nữa, bây giờ chúng ta ngủ nào.

- Vâng ạ! Chồng của em ngủ ngon ạ!

- Vợ yêu ngủ ngon, con yêu của bố ngủ ngon!_anh vừa nói vừa đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mà thật ấm áp.

Mẹ anh ở nấu bữa tối và cùng ăn với vợ chồng anh xong mới về bên nhà. Sau khi mẹ về anh và cậu ngồi ở phòng khách xem tivi.

Cậu gối đầu lên đùi anh tay cầm điện thoại lướt chứ không xem tivi, chỉ có anh đang hướng mắt về tivi.

Các anh ơi!
Các anh đâu rồi?

Phượng 10
Duy khoẻ hẳn chưa đấy?

Thanh 17
Í ới cái gì cái thằng yêu màu hồng kia

Trường 06
Thanh nói gì kì vậy em

Phượng 10
Mày ôn nhu với chồng tao quá vậy Híp

Trường 06
Sorry sorry
Tao ôn nhu với Hải quen rồi
Nên quên mất

Dễ sợ chưa :))))))

Phượng 10
Anh hỏi mày khoẻ chưa mày có nhìn thấy không đấy?
Mà dễ với chả sợ

À dạ,
Em khoẻ hẳn rồi ạ

Trường 06
Vậy là tốt rồi

Thanh 17
Bé bi có hành mày lắm không?
Lúc Phượng mới biết có bé bi nó hành Phượng miết.

Chắc bé bi nhà em ngoan
Không hiếu động như hai người
Nên
Không hành em nghén gì cả

Phượng 10
Vậy tốt rồi
Nhóc con nhà tao nghịch lắm
Chẳng để ba và bố nó yên

Trường 06
Thằng nhóc này chưa ra đời đã thấy thú vị rồi.
Mà Phượng còn bao lâu nữa sinh đấy?

Phượng 10
Còn hơn tháng nữa thôi.

Trường 06
Trông Phượng sinh để được bế ké

Anh có dự định gì với Hải không?
Nếu có thì bảo Hải cũng có một đứa đi chứ
Để khỏi phải bế ké

Trường 06
Anh nghiêm túc với Hải mà
Công ty Hải còn mới nên có nhiều việc
Bố mẹ anh bảo cưới trong năm luôn
Mà Hải xin sang năm

Vậy cũng tốt rồi
Mà lúc đó em sinh rồi ấy
Vui nhỉ

Thanh 17
Hí hí

Mày cười cái gì đấy thằng điên

Thanh 17
Tao cười
Vì phát hiện ra
Sao này lão Trường có con
Con lão sẽ gọi con mình là anh
Vì con lão bé nhất

Thanh thông minh nhỉ

Thanh 17
Thanh mà Didi

Trường 06
Bố nó lớn
Thì nó cũng được làm lớn
Con tụi mày phải gọi con tao là anh

Phượng 10
Tao hết bênh mày được rồi Híp ạ

Trường 06
Đến cả mày cũng thế

Phượng 10
Biết làm sao
Khi sự thật nó trước mắt

Trường 06
Thôi kệ
Sao cũng được
Chúng nó sao này cũng chơi cùng như anh em mình là được

Đúng
Lần này anh Trường đúng

Thanh 17
Tao cũng công nhận
Mà thôi tao dỗ công chúa ngủ trước đây
Anh Trường với Di ngủ sớm đấy nhé
Nhất là mày đấy Di
Ngủ ngon

Di biết rồi
2 người ngủ ngon!

Trường 06
Hải gọi anh rồi
Di chơi cùng Mạnh đi
Mình gặp sau nhé

Dạ vâng!

- Em nhắn tin với ai vậy?

- Là các anh ạ.

- À. Em có mỏi lưng không để anh xoa bóp giúp em.

- Có ạ!

Anh xoa bóp giúp cậu để cậu không mỏi lưng. Động tác của anh rất nhẹ nhàng và dễ chịu đến mức cậu ngủ ngon lành trên sofa.
Thấy cậu ngủ một hồi lâu anh mới bế cậu lên phòng vì sợ làm cậu thức giấc.

--------------------

05/20/2019
Gần 2 tháng rồi mới trở lại, có ai hóng Pi không ạ???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro