Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu dậy rất sớm, nhìn thấy chồng mình còn ôm chặt mình ngủ ngon lành làm cậu phải bật cười. "Cái tên này, một tay làm gối cho vợ, một tay ôm vợ thế này cả đêm không biết mỏi à?"
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi kéo chăn cẩn thận lại cho anh. "Lâu rồi không nấu cho anh một bữa đàng hoàng, hôm nay phải chuẩn bị bữa sáng cho anh."

Cậu vui vẻ với dự định của mình rồi đi vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà làm bữa sáng. Thức ăn đã được mẹ chồng sơ chế sẵn từ tối qua nên cậu chỉ việc mang ra rửa lại và nấu nên cũng không mất quá nhiều thời gian.

Trong lúc cậu nấu nướng ở bếp thì anh trên phòng vừa dậy. Anh vẫn dậy đúng giờ như thường ngày nhưng chẳng thấy vợ nằm trong vòng tay của mình. Anh ngồi bật dậy vội vàng chạy vào nhà tắm tìm thì không nhìn thấy cậu, anh liền chạy xuống nhà để tìm.
Đến chân cầu thang thì nghe thấy mùi thức ăn thơm nức mũi biết là cậu đang trong bếp nên nhẹ nhàng vào và ôm cậu từ đằng sau trong lúc cậu tập trung nấu ăn không để ý.

- Ơ, anh dậy rồi ạ?

- Anh dậy rồi, sao dậy không gọi anh mà đi xuống đây làm bữa sáng?

- Lâu rồi em không làm bữa sáng cho anh, đột nhiên hôm nay dậy sớm nên em muốn làm.

- Nhưng em đang có thai, không nên vào bếp thế này đâu.

- Có làm sao đâu anh, anh đừng lo. Bụng em chưa to đi lại và hoạt động còn dễ dàng thì tranh thủ làm gì được thì làm. Sao lại xuống đây, còn chưa rửa mặt sao?_cậu xoay người lại hai tay nâng mặt anh lên mà vuốt ve.

- Anh dậy không thấy em nên chạy xuống tìm này, sau này dậy thì gọi anh, anh dậy không thấy em anh lo lắm.

- Em nhớ rồi, bây giờ thì lên phòng chuẩn bị đi làm đi, xong thì xuống ăn sáng. Em nấu sắp xong rồi này.

- Để anh phụ vợ nấu xong rồi lên chuẩn bị cũng được.

- Không được, đi lên phòng chuẩn bị ngay cho em.

- Dạ, tuân lệnh vợ yêu.

- Ngoan._cậu cười tít mắt chủ động nhón chân hôn lên môi anh, anh mỉm cười rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Cậu tiếp tục làm bữa sáng và dọn ra bàn chờ anh xuống dùng. Bữa sáng của đôi vợ chồng trẻ đầy ngọt ngào.



Ăn sáng xong anh đi làm, cậu tiễn anh ra tận cổng.

- Bố đi làm nhé con yêu, con ở nhà ngoan không được quấy ba Di đấy nhé.

- Bố Mạnh yên tâm đi làm đi, con sẽ ngoan mà._cậu thay lời bé bi để anh yên tâm.

Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu và đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Em ở nhà cẩn thận không được làm việc nhà hay đi đứng đấy nhé, mẹ bảo sẽ qua ở nhà với em chắc một lúc nữa mẹ sang. Giờ thì vào phòng khách xem tivi hoặc lên phòng nằm nghĩ cho anh, những việc còn lại đợi mẹ sang nhờ mẹ làm giúp cho. Có chuyện gì thì phải gọi ngay cho anh đấy.

- Ba Di biết rồi bố Mạnh ạ! Đi làm chiều về thôi mà từ tối hôm qua đến giờ dặn dò biết bao thứ, ba nghe mà nản với bố Mạnh luôn rồi đây này.

- Chứ để vợ con ở nhà anh làm sao mà yên tâm được, nhớ những gì anh dặn đấy. Anh đi làm đây, trưa không có việc gì thì anh về ăn cơm với em và mẹ.

- Thôi ạ, anh cứ lo công việc chiều về sớm là được rồi.

- Anh biết rồi.



.
.
.
.
.
.
.

Thấp thoáng mà chỉ còn 2 tháng nữa cậu sinh rồi. Từ lúc 4 tháng siêu âm thì đã biết bí bi nhà cậu là con trai. Kể về chuyện biết được giới tính của nhóc con nhà cậu thì hơi rắc rối hơn những nhà khác đấy, vì cậu thì tò mò không biết con mình là trai hay gái mà bảo anh đưa đi siêu âm thì anh lại không chịu đi, anh cứ bảo trai gái gì cũng được, trai hay gái anh đều vẫn yêu thương. Cộng thêm ông bà của nhóc con ủng hộ anh, bảo không cần phải siêu âm, cháu trai hay gái gia đình đều vui. Cậu phải năn nỉ anh đủ kiểu rồi lại chuyển sang làm nũng vẫn không tác dụng gì thì khóc ầm lên bảo anh không yêu, không thương, không chiều cậu anh hết cách đành đưa cậu đi siêu âm.

Cậu biết mà, mọi người chỉ nói cho cậu vui thôi chứ không quan trọng trai gái gì chứ. Lúc ở phòng khám thì anh, về nhà thì bố mẹ hai bên, biết tin bé là con trai cả nhà vui mừng như thế mà cứ bảo không quan trọng gái hay trai, mọi người lừa cậu thì đúng hơn.

Nhưng mà cậu cũng biết là mọi người yêu thương cậu nên mới không đặt nặng vấn đề phải có cháu trai để cậu không stress nếu biết cháu là con gái.
Cậu hạnh phúc lắm vì lúc nào cũng được chồng và gia đình hai bên yêu thương, chăm sóc.

- Lâu rồi anh không đến công ty, hay là ngày mai anh đến xem nhân viên làm việc thế nào?_cậu đang nằm gối đầu trên đùi anh, anh thì ngồi tựa lưng vào thành giường. Từ lúc bụng cậu to lên đến giờ anh ở nhà làm việc và rất ít khi đến công ty, khi nào công ty có việc thật sự cần thiết anh mới đến.

- Không sao đâu em, ở công ty có phó tổng và Thành Chung quản lí rồi, em không cần phải lo. Với lại anh vẫn xem mọi người làm việc qua camera hàng ngày mà.

- Nhưng làm sao bằng anh trực tiếp đến xem mọi người làm việc thế nào chứ.

- Vợ phải tin tài quản lí của anh chứ, vợ yên tâm mọi việc ở công ty điều tiến triển rất tốt.

- Nói mãi vẫn không lại anh.

- Vậy nên cứ ngoan ngoãn mà để anh ở nhà chăm vợ nhé.

- Dạ vâng.

- À mà em, đồ mình mua cho con như vậy là đủ chưa? Lúc chiều Hải gọi hỏi có cần mua gì thêm không Hải vs anh Trường đang công tác nước ngoài khi nào về thì mua cho con, anh bảo để anh hỏi lại em chứ anh cũng không rõ như vậy là đủ chưa.

- Vậy ạ? Để em nhắn cho Hải bảo đồ cho con trai thì đủ rồi mà ba Hải và bố Trường có lòng tốt mua thêm thì con trai sẵn sàng nhận.

- Em đấy nhé._nghe cậu nói anh cười thật tươi và véo mũi cậu.

- Mà anh đã chọn được cái tên nào cho con chưa? Ngày qua ngày đến giờ tên con còn chưa có?_cậu nhìn anh mà nhăn nhó, cứ lựa tên từ lúc cậu có thai đến giờ mà vẫn chưa xong.

- Anh đã nghĩ ra rồi, Duy Phong nhé???

- Ơ, cái tên đơn giản vậy thôi sao??? Anh mất mấy tháng trời để suy nghĩ mà chỉ vậy thôi à?

- Tuy có đơn giản thật nhưng ý nghĩa mà vợ, Duy Phong, vừa có tên vợ, vừa có tên anh trong đó.

- Dạ vâng? Vậy Đỗ Nguyễn Duy Phong ạ? Hay Đỗ Duy Phong?

- Lấy cả họ của anh và vợ luôn đi, Đỗ Nguyễn Duy Phong.

- Ok. Còn tên ở nhà của con là gì nhỉ?

- Em chọn tên ở nhà cho con đi.

- A... để em nghĩ xem... Wind ạ.

- Quin?

- Là Wind, gió đấy. Con tên Duy Phong mà, Phong là gió, vậy mình gọi tiếng Anh là Wind luôn nhé.

- Vợ anh thông minh thật đấy. Con trai ơi tên của con là Wind nhé, tên khai sinh của con là Đỗ Nguyễn Duy Phong. _anh khen cậu rồi vuốt khe bụng cậu mà nói với con trai.

- 2 tháng nữa con chào đời rồi, em trông ngày đó quá. Mà nhất là nhìn nhóc con nhà anh Phượng với Thanh ngày càng đáng yêu làm em nôn quá trời.

- Rồi ngày đấy cũng nhanh đến thôi vợ, anh cũng khác gì vợ đâu. Con mình rồi cũng sẽ đáng yêu như con trai vợ chồng anh Phượng, à không, đáng yêu hơn nữa cơ.

- Nhắc đến nhóc Pi làm em nhớ nó quá, gọi anh Phượng mai bế con trai sang cho em chơi với nó đi.

- Được rồi để anh gọi._ anh vừa nói vừa cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.



Nói một chút về vợ chồng Thanh Phượng, Phượng đã sinh con trai và bây giờ đã được hơn 4 tháng. Con trai nhà Thanh Phượng rất kháu khỉnh và đáng yêu. Bố Thanh của thằng bé đã đặt tên cho con trai mình là Công Hoàng và tên ở nhà là Pi, Pi rất được các ba Di, Hải và bố Mạnh, Trường yêu thương.










---------------------

16/10/2019

Thật ra là rãnh rỗi lắm luôn í chỉ mỗi tội lười viết thôi mà hôm qua đến giờ bắt gặp nhiều khoảnh khắc rụng tim quá nên gõ đây này.

Đây là bức đêm khuya chuẩn bị đi ngủ thì nhìn thấy.

Đây là bức trưa nay đi làm về vừa mở điện thoại lên liền thấy tin đầu tiên trên fb. Cơ mà không có ông Quế thì xuất sắc rồi

Còn đây là cap màng hình lại trong clip chiều nay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ối giời toy vừa thấy cmt này nữa chứ, Gắt gọi Di là vợ luôn cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro