Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là đến ngày sinh của cậu, bố mẹ chồng bảo cậu về nhà bố mẹ chồng ở để mẹ chồng trông và sẽ chăm sóc cậu sau sinh vì vợ chồng cậu chẳng có chút kinh nghiệm gì nên ông bà không yên tâm. Bố mẹ chồng hết lời nhưng cậu không đồng ý, anh cũng nghe theo vợ mình mà bảo vợ chồng anh sẽ cùng học hỏi, cùng cố gắng để chăm sóc cậu và con thật tốt. Nghĩ cậu ngại phiền nên bố mẹ chồng bảo không đồng ý thì về nhà bố mẹ ruột của cậu nhưng cậu vẫn giữ nguyên quyết định của mình là sẽ ở nhà chứ không về cả nhà bố mẹ chồng hay bố mẹ ruột. Ông bà đành bất lực mà chấp thuận, tất cả cũng vì lo lắng cho ba con cậu thôi nhưng vợ chồng cậu đã có ý định từ đầu như vậy ông bà cũng không thể ép.

Sáng nay anh có việc quan trọng ở công ty nên đã đi từ sớm, cậu ở nhà với mẹ chồng. Gần đây hai mẹ thay phiên nhau sang ở nhà với cậu vì sắp đến ngày sinh nhỡ cậu có chuyển dạ thì có mẹ bên cạnh vẫn yên tâm hơn.

- Trưa nay con muốn ăn gì để mẹ nấu?

- Con ăn gì cũng được mẹ ạ.

- Làm sau như thế được cơ chứ, con muốn ăn gì cứ nói đừng sợ phiền mẹ.

- Dạ, con ăn gì cũng được thật mà nên mẹ cứ nấu theo ý mẹ không cần hỏi con đâu ạ.

- Được rồi, nhưng con muốn ăn gì thì cứ nói mẹ nấu nhé vì bây giờ con có thể ăn và uống món con thích nhưng sau sinh phải kiêng cữ nhiều lắm lúc đấy con muốn ăn lại không được ăn đấy.

- Dạ con biết rồi ạ, trưa nay mẹ cứ nấu, chiều tối con muốn ăn gì thì con nói mẹ nấu ạ.

- Con đấy nhé, chúng ta là người một nhà nên không được ngại với mẹ hay sợ phiền mẹ đấy.

- Vâng ạ!

- Vậy con ngồi đây, mẹ vào bếp làm cơm._ cậu và mẹ đang ngồi ở ngoài khách nói chuyện.

- Mà mẹ ơi!_ mẹ chồng vừa đứng dậy bước đi chưa đến bước thứ tư cậu đã gọi.

- Sao hả con? Hay con nghĩ ra muốn ăn gì?

- Con không ạ, hay là mẹ làm sườn xào chua ngọt đi ạ. Hôm nay anh Mạnh bảo chỉ làm buổi sáng thôi trưa anh ấy sẽ về ăn cơm.

- Con đấy, bầu bì không nghĩ cho mình cũng không nghĩ cho con mà cứ lo cho chồng. Mẹ bảo muốn ăn gì mẹ nấu thì không chiụ mà bảo mẹ nấu món thằng Mạnh thích, nó mạnh khoẻ lắm con không cần phải lo cho nó từng bữa ăn vậy đâu, lo cho bản thân và cháu của mẹ kia kìa.

- Anh ấy đi làm kiếm tiền vất vả mà mẹ, không lao lực nhưng cũng lao trí lao tâm. Mẹ, mẹ làm sườn xào chua ngọt cho chồng con nha, nha mẹ._ cậu vừa nói vừa đứng dậy đi đến nắm lấy cánh tay bà đung đưa.

- Được rồi, được rồi, mẹ có bảo không làm đâu cơ chứ, mau đến đấy ngồi cho mẹ._ bà nói rồi chỉ đến ghế sofa bảo cậu lại ghế ngồi.

Nghe mẹ chồng đồng ý nấu món chồng cậu thích cậu liền vui vẻ thơm lên má mẹ ngay.

- Cảm ơn mẹ yêu!








Cậu ngồi ở phòng khách xem tivi, xem tivi đến chán thì lấy gối kê đầu rồi nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, cậu nghịch điện thoại chán quá nên ngủ quên luôn lúc nào chẳng hay.
Mẹ chồng nấu sắp xong thì ra định hỏi cậu ăn cơm luôn hay chờ anh về thì nhìn thấy cậu đang nằm ngủ rất ngon, bà chỉ biết lắc đầu cười rồi trở lại bếp.

Anh về đến nhìn thấy cậu đang ngủ ở sofa thì đến chỉnh lại cho cậu nằm thoải mái. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi vào bếp.

- Mẹ, con mới về.

- Con về rồi đấy à? Công việc có tốt không?

- Rất tốt mẹ ạ. Ơ mà vợ con ngủ lâu chưa ạ?

- Cũng một lúc rồi đấy, con ra gọi vợ con dậy ăn cơm rồi hãy ngủ tiếp, ăn uống phải đúng giờ giấc mới tốt cho sức khỏe.

- Dạ vâng, để con ra gọi vợ con, mẹ dọn cơm giúp con nhé.

- Mẹ vừa dọn ra bàn hết rồi này, mau đi gọi vợ con vào ăn.

- Dạ mẹ.








- Vợ, dậy ăn cơm này._anh ngồi xuống lay cậu.

- Ưm... Anh về rồi ạ? Mấy giờ rồi?

- Anh về rồi, gần 12 giờ rồi đấy, sao không ăn trưa xong hãy ngủ?

- Em định nằm đây chờ mẹ làm cơm và chờ anh về nhưng ngủ quên lúc nào em cũng không biết.

- Vậy giờ vào rửa mặt rồi ăn cơm nhé?_anh nói xong thì lặp tức đỡ cậu ngồi dậy và bế thẳng vào bếp.

- Ơ... Cái anh này, bỏ em xuống để em tự đi.

- Vợ ngoan không nháo nào.

Thôi thì anh thích làm gì thì làm, anh thích bế để cho anh bế, xem ai cực ai mệt thì biết.


Anh rửa mặt cho cậu xong thì bế ra bàn ăn nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống ghế đã được mẹ anh kéo sẵn.

- Vợ chồng con lại để mẹ chờ cơm rồi._giọng cậu ỉu xìu lấm lét nhìn mẹ chồng.

- Không sao, chờ một chút nhưng được ăn cơm với tụi con thì mới gọi là cơm gia đình chứ.

- Dạ vâng, con mời mẹ dùng cơm ạ!

- Con mời mẹ, mời vợ. A...

- Sao thế con?

- Hôm nay mẹ làm sườn xào chua ngọt cho con nữa này?

- Ôi chồng sướng thế.

- Con có biết tại sao hôm nay mẹ làm món con thích không?

- Sao ạ? Không phải vì con thích ăn nên mẹ làm thôi ạ?

- Tất nhiên là không, vợ con nhờ mẹ làm cho con đấy, vợ con nói con làm việc vất vả nên nhờ mẹ nấu món con thích để con về ăn.

- Huhu cảm động quá, cảm ơn vợ yêu của chồng!

- Thế còn mẹ thì sao? Mẹ mới là người nấu cơ mà.

- Con cảm ơn mẹ yêu, làm sao con quên mẹ được cơ chứ.










Tối đến đang ngủ ngon thì anh bị cậu gọi dậy, thật ra cậu không muốn phá giấc ngủ của anh đâu nhưng vì bụng cậu đau ngày một nhiều hơn nên sợ mình không chịu được nữa. Lúc nảy chỉ đau âm ỉ thôi cứ tưởng như thường ngày ban ngày đi nhiều tối đến bụng sẽ âm ỉ đau nhưng nằm từ nảy đến giờ bụng cậu đau ngày một nhiều thêm.

- Sao vậy vợ? Sao em chưa ngủ?

- Chắc là em sắp sinh rồi, bụng em cứ đau âm ỉ từ tối giờ thì đau nhiều hơn mà con còn đạp nữa.

- Đau từ tối sao đến giờ mới nói, em đúng là ngốc mà._ như đọc được suy nghĩ của cậu anh vừa cáu vừa lo._ Em nằm đây chờ anh chạy qua gọi mẹ cái nhé, nằm im đây chờ anh đấy.

- Dạ!

Sau khi anh qua phòng gọi mẹ liền gọi xe cấp cứu đến đưa cậu đi, trong lúc chờ xe đến mẹ anh gom hết mọi thứ cần thiết đã được chuẩn bị sẵn xuống nhà, anh thì bế cậu xuống.

Đưa đến bệnh viện thì anh cũng được vào với cậu, cậu sinh dễ nên vừa đưa vào phòng sinh một lúc đã nghe tiếng khóc chói tai từ bé con của hai người. Anh và cậu được bác sĩ cho nhìn thấy bé con trước rồi mới đưa bé con đi làm vệ sinh.

Ông bà ở ngoài nóng lòng chờ đợi ba con cậu, không phụ lòng chờ đợi của ông bà bé con vừa chào đời mà bụ bẫm đáng yêu được đưa ra ngoài. Ông bà vui mừng đến rơi nước mắt rồi lại nhớ ra điều gì đấy?

- Còn ba của đứa bé sao rồi ạ?

- Gia đình yên tâm ạ, cậu ấy rất khoẻ sẽ được đưa xuống phòng hồi sức ngay thôi ạ, bây giờ chúng tôi xin phép mang cháu đi hấp điện 2 giờ sẽ đưa đến phòng hồi sức của ba bé ạ.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ!












----------------

23/10/2019

Hoàn fic này toy sẽ gõ tiếp fic khác cũng là Mạnh Duy nhé ạ, fic này sắp hoàn rồi.

Gõ xong hôm qua mà up chả được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro