Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Mạnh trước đây đã rất tốt rồi, hết mực yêu thương chiều chuộng vợ, việc nhà bếp núc Mạnh giỏi tất, rất được lòng gia đình vợ mà còn thành công việc kinh doanh của mình.
Nhưng Duy Mạnh bây giờ mới thật sự hoàn hảo, từ lên thực đơn mỗi ngày không trùng lập cho vợ, mang cơm tận giường để vợ ăn, có khi còn bón luôn cho vợ, còn việc bế con, pha sữa, thay bỉm, dỗ con khóc,... Mạnh làm tất, không chỉ làm qua loa đâu, Mạnh làm rất thành thục không thể chê vào đâu được.
Trong khi Hồng Duy bế con rất vụng về nhiều lần ông bà của bé con suýt rơi tim ra ngoài vì sợ Duy làm rơi bé con thì Duy Mạnh lại bế bé rất khéo léo, bé con đang khóc ré lên mà bố Mạnh bế bé sẽ thôi khóc ngay. Giờ thì cả nhà cũng đã quen rồi, chứ mới đầu nhìn bố Mạnh của bé con bế bé ngon ơ như thế bố và bố vợ cứ trêu Mạnh có khi có con rơi ở ngoài mà gia đình không hay, mỗi lần bị hai bố trêu như thế Mạnh nhăn hết cả mặt ngước nhìn hai bố rồi lại liếc mắt nhìn Hồng Duy làm hai bố mẹ phải bật cười.

Wind hơn 1 tháng tuổi.
Hôm nay bố mẹ cậu tổ chức tiệc kĩ niệm 25 năm thành lập công ty nên bố mẹ đã đi từ sớm, bố mẹ anh cũng đi phụ vì vậy nhà chỉ có vợ chồng cậu và bé con. À không, còn có người giúp việc mới thuê lúc cậu sinh.
Thật ra nói kỉ niệm thành lập công ty thì không đúng cho lắm vì gia đình cậu kinh doanh nhà hàng, khách sạn, hôm nay là ngày kỉ niệm 25 năm nhà hàng khách sạn đầu tiên của gia đình khai trương, và bây giờ đã là một chuỗi nhà hàng khách sạn từ Bắc vào Nam rồi.

Và một ngày của gia đình Wind khi ông bà đi vắng là:

Duy Mạnh đang pha sữa cho Wind thì nghe tiếng con khóc.

- Anh ơi, dỗ con.

- Rồi rồi... bố đây... bố đây.

Mạnh đang lấy đồ vợ con để vào máy giặc.

- Anh ơi, cho con ngủ con buồn ngủ rồi này.

- Chờ chút, anh ra ngay.

Mạnh đang dỗ bé con ngủ, thằng bé vừa ngủ trong vòng tay anh.

- Anh ơi, em khát lấy giúp em cốc nước.

- Anh để con xuống cái đã, lấy cho em ngay.

Mạnh đang thay bỉm cho con.

- Anh ơi, nhanh lên rồi pha nước tắm cho con.

- Anh xong rồi đây.

Vừa tắm cho con xong đang loay hoay mặc đồ cho bé.

- Anh ơi, mau xuống xem chị bếp nấu cơm xong chưa?

- Em đói rồi hả, để anh xuống xem. Em bế con phụ anh cái nhé.

- Đi nhanh rồi lên bế con đấy.

Mạnh bê khay thức ăn đang lên đến cầu thang.

- Anh ơi, nhanh lên con khóc rồi.

- Anh đang lên._nghe cậu gọi con khóc anh vội vã chạy lên mà còn phải chú ý không để cơm canh đổ ra ngoài.


Mạnh mang thức ăn đến để ở bàn rồi đến giường bế bé con.

- Anh mang cơm lên cho em rồi đấy, em qua ăn đi.

- Dạ.

- Đi được không, để anh dìu.

- Em đi được, anh bế con đi.

Cậu qua bàn ngồi xuống xúc thìa cơm đầu tiên.

- Anh ơi, anh xem sữa anh pha lúc nảy ấm chưa, chắc con đói nên khóc đấy.

- Em ăn đi, để anh xem.

- Anh ơi,...





- Anh ơi,...





- Anh ơi,...



Điều đáng nói ở đây là dù Hồng Duy lười biếng đến đâu, sai vặt Duy Mạnh ra sao, hay cáu gắt như thế nào thì Duy Mạnh vẫn vui vẻ nghe theo và nuông chiều chứ không hề lớn tiếng hay nổi cáu lại với Hồng Duy.
Hồng Duy thì được nước lấn tới, anh Phượng có dạy, "có chồng là để sài, sài được bao nhiêu thì cứ sài, không gì phải ngại."



Wind 3 tháng tuổi.

- Anh... cho em đi làm lại đi mà... con lớn rồi mà..._ cậu đang kì kèo xin anh cho đến cửa hàng làm.

- Con mới vừa 3 tháng gì mà lớn chứ, em phải ở nhà đến khi con tròn 1 tuổi._ chiều gì thì chiều chứ bỏ con mà đi làm là anh nhất quyết không đồng ý.

- Em ở nhà cả 1 năm sao mà chịu được cơ chứ, anh đừng có mà quá đáng với em. Em sẽ đi làm, nhất định sẽ đi làm.

- Anh muốn tốt cho em và con chứ anh nào quá đáng với em. Em nghĩ xem, em đi làm thì con sẽ làm sao? Con để ở nhà mẹ trông? Anh trông? Hay thuê người trông? Rồi em đi cả ngày em không nhớ con sao?

- Em sẽ mang con đến cửa hàng.

- Con đến cửa hàng? Vậy em vừa tiếp khách hàng, vừa làm son vừa bế con à?

- Sao anh cứ thích cãi với em vậy, cửa hàng có nhân viên, em không rỗi trông thì bảo nhân viên trông con?

- Con mình mới 3 tháng, em có yên tâm khi bế con đến cửa hàng rồi nhờ người khác trông không?

- Em... em... Nói chung là em muốn đi làm, em muốn đến cửa hàng làm việc, em không muốn ở nhà nữa. Còn anh nữa, anh cũng nên đến công ty thường xuyên đi kìa, suốt ngày ở nhà anh không thấy chán sao?

- Anh không hề chán, vì ở nhà được ở cạnh em, cạnh con anh chẳng biết chán là gì. Ngược lại anh còn ước 1 ngày có 48 giờ để anh có thời gian làm việc của công ty sau đó sẽ được ở cạnh em và con nhiều hơn.

Nghe anh nói thế tâm trạng cậu bỗng dưng trùng xuống hẳn và cậu biết mình sai khi bướng như vậy với anh. Anh biết bao việc phải làm, quản lý một công ty lớn đâu phải việc đơn giản, về nhà còn tất bật chăm vợ chăm con, đến cả giấc ngủ của anh cũng ngày một ngắn đi.

Anh nhìn thấy cậu đang bướng bỉnh cãi với anh bỗng dưng không nói gì mắt còn long lanh nước, anh chậm rãi bước đến ôm lấy cậu.

- Được rồi anh chiều vợ, anh và con sẽ đến cửa hàng cùng em, em làm việc anh sẽ trông con nên em cứ yên tâm con sẽ không quấy khóc phiền em.

- Không phải, vợ xin lỗi, vợ sai rồi. Hic...hic vợ không đi làm nữa đâu, khi nào con lớn vợ mới đi làm lại. Vợ sẽ ở nhà trông con phụ chồng.

- Thôi nào không được khóc, em khóc con và anh buồn đấy. Sao lại không muốn đi làm nữa?

- Nghe chồng nói vợ mới nhận ra được ở bên chồng và con mới là vui vẻ, hạnh phúc nhất. Chồng cứ đi làm, việc công ty cần chồng hơn. Còn vợ, vợ muốn đi làm chẳng qua ở nhà miết muốn ra ngoài đi làm gặp nhiều người cho thoải mái thôi chứ cửa hàng ở nhà theo dõi cũng được.

- Em sinh cũng 3 tháng rồi, có thể ra ngoài đi đây đi đó được rồi. Mai mốt muốn đi đâu thì nói anh đưa em đi. Anh chỉ muốn em hiểu rằng em quan trọng như thế nào đối với anh. Anh từng rất sợ mất em khi em bị người ta bắt đi mất, sau đó em lại chẳng nhớ gì, em chẳng nhận ra anh, khi đó anh lại sợ em sẽ mãi mãi không nhận ra anh. Anh đã vui sướng tột cùng khi em tỉnh lại và con mình vẫn an toàn. Sau chuyện không vui đó lúc nào anh cũng muốn được ở cạnh em, chở che, bảo vệ em và cả con nữa.

- Em xin lỗi chồng, em đã vô tâm quá rồi, chẳng chịu nghĩ đến cảm nhận của chồng gì cả, từ giờ em sẽ ngoan ngoãn bám lấy anh không rời nửa bước.

- Nhớ đấy nhé, vợ không được nuốt lời đấy.

- Nhất định._ cứ thế vợ chồng ôm chặt lấy nhau lâu thật lâu, đến khi mẹ bế bé con từ dưới nhà lên gõ cửa phòng mới chịu buông ra để mở cửa cho bà cháu của Wind.


.
.
.
.

Wind 8 tháng tuổi.

- Wind bò lại ba này.

- Không Wind, Wind phải bò lại bố chứ.

- Không, Wind bò lại ba, Wind mà bò lại bố ba nghỉ chơi với Wind luôn đấy.

- Wind bò lại bố bố sẽ mua đồ chơi mới cho Wind.

Vợ chồng cậu để bé con ngồi cạnh thành giường rồi ra sức dụ dỗ thằng bé bò lại mình vì ba Duy và bố Mạnh của bé đã cá cược với nhau bé con bò về hướng ai thì người còn lại phải dọn phòng.
Vợ chồng chỉ lo hò hét gọi bé con bò về phía mình mà không hay bà ngoại bé đã vào phòng và đứng cạnh mép giường từ lúc nào. Thằng bé bò ngay đến bà, khi vợ chồng cậu định hình được chuyện gì đang xảy ra thì bé con đã được bà bế lên rồi.

- Hai đứa không có chuyện gì để làm à, mang cháu của tôi ra làm trò mua vui như thế xem có được không cơ chứ.

- Ơ, sao mẹ lại nói quá như vậy. Tụi con đang giỡn với Wind thôi mà.

- Thế nói với mẹ là hai đứa không có cá cược xem nào?

- Dạ... Cái này thì có.

- Bà có nói oan cho ba và bố con đâu cơ chứ._ bà ngoại nhìn bé con nói rồi bế thằng bé xuống nhà.

- Tại anh không đấy.

- Ơ, em rủ anh cá cược cơ mà.

- Em trẻ người non dạ sao anh không khuyên bảo những điều tốt đẹp mà hùa theo như thế?

- Ơ,... Vậy lỗi tại anh hết à?

- Ơ a gì nữa, lỗi của anh rành rành ra đấy.

Đầu anh lúc này có một dấu chấm hỏi to đùng "lỗi của mình sao?"










---------------------

24/10/2019

Chưa hoàn đâu, chỉ sắp thôi.
Toy muốn viết chap có trẻ con nên chắc vài chap nữa mới hoàn.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro