Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hôm nay là 2/9, thấy Park thả cửa cho mọi người 1 buổi tối. Hồng Duy từ trong nhà vệ sinh bước ra với bộ đồ đơn giản đáng yêu, Duy Mạnh nhìn cậu khômg rời mắt.

_ Duy sửa soạn đi đâu vậy? - lúc nãy vừa tập về đã thấy cậu chui tọt vào nhà vệ sinh, nãy giờ cũng đã hơn nửa tiếng, bây giờ thì tóc tai vuốt vuốt, xịt dầu thơm ngập trời, thấy vậy Duy Mạnh thắc mắc hỏi cậu.

_ Duy ơi, Duy ơi...

Hồng Duy chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã có bọn lao nhao xông cửa đi vào. Không ai khác ngoài cái đám HAGL và 1 vài đứa Hà Nội, đứa nào đứa nấy cũng sửa soạn rồi thoang thoảng mùi nước hoa muốn nhức cả đầu.

_ Sao không gõ cửa? - Hồng Duy tròn mắt bất ngờ nhìn đám người đang đứng trước mặt, hai tay bắt chéo đưa lên trước ngực.

_ Trò khỉ! Làm gì mờ ám hả? - Văn Toàn đánh vào tay Hồng Duy, liếc mắt nhìn nó.

_ Bọn mày vào đây làm gì? - Duy Mạnh lên tiếng khi mùi nước hoa cứ xộc thẳng vào mũi anh. Cơn viêm xoang có dấu hiệu tái phát rồi đây.

_ Mày bọn mày với ai? - Đức Huy cau mày nhìn anh, đoạn nhìn qua Hồng Duy, nói - Bọn anh qua rủ 2 đứa mày đi chơi.

Duy Mạnh hốt hoảng chỉ hết cả đám đang đứng trong phòng, thắc mắc hỏi.

_ Kéo cả đám này đi? Quậy banh Thái Lan người ta hả?

_ Đm có đi không? Đi thì nhanh chân lên, ý kiến nhiều vl - Văn Thanh lớn tiếng quát, anh đang muốn được đi chơi với anh Phượng nè, hỏi gì mà lắm thế!

Duy Mạnh chần chừ nhìn phản ứng của Hồng Duy, anh đang đợi câu trả lời từ cậu. Hình như cậu cũng không biết có cuộc đi chơi này thì phải, hồi nãy nghe Đức Huy nói còn thấy cậu rõ là bất ngờ ấy. Chờ mãi vẫn không thấy ai nói gì, Văn Toàn đẩy vai cậu.

_ Đi không nói 1 tiếng, để tụi tao đợi vậy hả?

Hồng Duy không biết phải làm như nào vì cậu có hẹn rồi. Nhưng nếu không đi với mọi người thì lại có lỗi quá, lâu lâu cả bọn mới được xả trại 1 bữa, mọi người đã có lòng rủ cậu đi chơi vậy mà. Thấy cậu vẫn không có dấu hiệu trả lời, Duy Mạnh khều khều cậu, hỏi nhẹ.

_ Duy đi không? Duy đi thì Mạnh đi!

_ Ối giời ơi... Duy đi thì Mạnh đi cơ đấy!

_ Ù ôi, ghê nhợ Hải nhợ?

_ Ừ, từ bao giờ mà anh Mạnh ngọt ngào thế nhợ?

_ Phượng đi thì Thanh mới đi nhé!

Cảm đám lại có dịp hùa nhau sau câu nói của Duy Mạnh. Bản thân anh da mặt dày thì chẳng sao, nhưng Hồng Duy bản chất lại là 1 con khỉ da mặt mỏng lúc nào cũng đỏ hết cả mặt khi xấu hổ, cậu ngại ngùng đánh Duy Mạnh, miệng lầm bầm.

_ Mạnh này!

Tuấn Anh thấy Hồng Duy đang ngượng chín cả mặt, dù thấy cậu bị trêu anh cũng thấy rất vui nhưng vẫn cứ là không nỡ, liền lên tiếng ổn định trật tự.

_ Thôi thôi được rồi, vậy thì Duy đi với mọi người luôn nha, Mạnh đi tắm đi bọn anh chờ.

_ Nhưng mà Nhô ơi... - Hồng Duy lắp bắp lên tiếng.

Duy Mạnh nghe Tuấn Anh nói thì cũng đứng dậy đi tới lấy đồ.

_ Hử? Duy muốn nói gì? - Tuấn Anh nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.

_ Em... thật ra... hồi sáng em có hẹn với anh Ba rồi, anh Ba qua thăm.

Duy Mạnh ngừng hết mọi động tác sau câu nói của cậu, thảo nào hôm nay cứ thấy cậu lạ lạ. Sáng sớm nhận được điện thoại liền vui vẻ hát hò, chiều tập về thì phóng ngay vào nhà vệ sinh.

_ Má... ổng qua mà không thăm tụi mình được tiếng nào!

Văn Thanh bức xúc chửi rủa, dù gì cũng là anh em nhé. Qua tới đây hẹn thẳng Duy đi chơi được mà không hẹn anh em được tiếng nào.

_ Ừ đó, tao thất vọng ghê! - Văn Toàn hùa theo.

_ Làm như có mỗi thằng Duy chung clb với ổng! - Công Phượng nãy giờ im lặng cũng tức mình chửi rủa 1 câu.

_ Hay Duy kêu anh Lương đi chung với tụi mình luôn, quen biết nhau hết mà.

Tuấn Anh cũng bất ngờ khi nghe tin Đức Lương đã có mặt trên đất Thái. Trong lòng thấy bọn thằng Thanh nó chửi đúng đó chớ nhưng thôi vì đại cuộc làm trọng mà.

_ Anh Ba nói anh Ba đi với gia đình nên không tiện qua thăm mọi người với lại... với lại tối nay cũng là đi với gia đình anh Ba nữa. - Hồng Duy khó xử lên tiếng, liệu cậu có bị Đức Lương nả súng vì đã lỡ khai ra anh đang ở Thái Lang không?

Duy Mạnh nãy giờ im lặng, sau khi nghe cậu nói, trong lòng liền dấy lên cảm giác khó chịu. Chẳng thèm nhìn ai, Duy Mạnh tức giận  quăng đồ xuống đất, đi thẳng ra cửa phòng thậm chí còn đẩy ngã cả Đình Trọng và Văn Toàn đang đứng chính giữa.

Nghe tiếng la của 2 thằng, anh mới quay đầu nhìn mọi người 1 lượt, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hồng Duy - con người sau khi chứng kiến 1 loạt hành động của anh thì đang cúi gằm mặt. Nhìn cậu như vậy, cứ như 1 đứa người yêu vụng trộm bị phát hiện, điều đó càng khiến ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng anh cháy lên lớn hơn bao giờ hết.

"RẦM" không nói không rằng, Duy Mạnh dập cửa khiến cho cả đám có mặt trong phòng đều giật nảy mình rồi đi mất.

Cả đám nhìn nhau, không ai dám nói 1 câu nào. Cứ sợ sẽ nói sai gì đó thì Hồng Duy chắc sẽ càng buồn hơn. Công Phượng thấy cứ im lặng mãi cũng chẳng được gì, liền lên tiếng chấn tỉnh tâm hồn đang bị tổn thương của tụi nhỏ.

_ Duy tới giờ hẹn với ông Ba chưa? Tới rồi thì đi đi, ổng đợi! Còn tụi mình cũng đi thôi.

Nghe Công Phượng nói, cả đám lại háo hức rồng rắn kéo nhau ra khỏi phòng Hồng Duy.

"Ting" tiếng tin nhắn của Công Phượng khiến cho Văn Thanh tò mò nhìn sang. Liền bị anh đánh vào đầu cái bốp, mắng.

_ Mày lắm chuyện từ bao giờ.

Văn Thanh bĩu môi nhìn người yêu của mình, xoa xoa đầu rồi né đầu ra xa.

_ "Tao đợi mày ở phía sau khách sạn, tao dẫn mày tới chỗ này, đẹp cực!"

Công Phượng lướt nhìn qua tin nhắn thì cũng không khỏi khó xử, đã hứa với tụi nó là sẽ đi chung rồi. Nhưng người này thì... anh cũng không thể nào từ chối được. Công Phượng gãi gãi đầu, gần ra tới cổng khách sạn, anh gọi ngược mọi người lại.

_ Mọi người đi trước đi, tao bận tí ra sau nha!

_ Ơ ơ... - Văn Thanh ngơ ngác nhìn người yêu mình bỏ lại câu nói, không đợi ai nói gì liền chạy biến đi mất.

_ Thôi đi! HAGL bọn mày cứ làm sao ấy! - Đức Huy nhìn Tuấn Anh hậm hực, thầm nghĩ "thằng này cũng HAGl, phải để ý kỹ mới được!

_ Anh Toàn, anh biết hôm nay anh Trường đi đâu không?

Quang Hải thắc mắc từ nãy tới giờ mà nhiều chuyện xảy ra quá, cậu vẫn chưa kịp hỏi. Thấy Văn Toàn đang ở không, Quang Hải liền sáp sáp tới mà hỏi.

_ Anh cũng đang muốn biết đây! - Văn Toàn chỉ bỏ lại 1 câu rồi cũng tức tối đi nhanh lên trước bỏ mặt cậu nhỏ đứng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.



.............................................

Chap này cũng chưa ngược lắm đâu nên yên tâm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro