Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/vì hôm qua Mạnh ghi bàn nên mình không ngược Mạnh, chap này là mình viết thêm chêm vào để không ngược Mạnh, có tâm nên được phù hộ :))) nay bay ra Hà Nội chung tuyến với các bạn trên tuyển nhưng không có HAGL 🙂/

Hồng Duy cúi đầu không dám nhìn anh. Đức Lương đang hết sức hậm hực mà nhìn chằm chằm lấy cậu. Cậu len lén ngước mắt nhìn biểu hiện của anh, thấy anh không có ý định lên tiếng, cậu lí nhí.

_ Di xin lỗi! Tại tự nhiên mọi người rủ đi chơi mà.

Đức Lương gõ đầu nó, bắt nó ngước đầu nhìn anh. Nó vẫn cứng đầu không nhìn anh, tự nhiên lại thấy chột dạ thế nào ấy. Từ nãy tới giờ anh la cậu vì nói cho bọn kia sự có mặt của anh cũng chỉ là đùa thôi, nhưng lúc này nhìn cậu như vậy, không bực cũng hoá bực, anh gắt.

_ Mày ngước lên nhìn tao! Làm gì mà không dám nhìn tao?

Hồng Duy từ từ ngước lên sau câu la của anh. Cậu có làm gì đâu mà không dám nhìn anh, chỉ là tự nhiên cảm thấy tội lỗi đang dâng lên đầy mình thôi.

_ Di không có!

_ Vậy tốt! Mày với Mạnh sao rồi? Tao nghe là ở cùng phòng nhau hả?

_ Ờ... ờ đúng rồi!

Đức Lương lại gõ đầu nó 1 cái, nghĩ tới thằng khỉ này lại tức điên lên được mà. Lúc vừa qua Thái, danh sách chia phòng được up đầy trên mạng, đương nhiên là anh sẽ thấy cậu cùng phòng với Duy Mạnh. Nhưng anh thì muốn cậu chính miệng nói ra nên hôm đó anh gọi điện vờ hỏi thăm cậu. Hỏi thăm là chính, điều tra tình hình mới là 10. Vòng vo 1 lúc, anh vào thẳng vấn đề.

_ Mày cùng phòng với ai đấy?

_ Ơ...ừm anh Ba lên mạng mà coi, giờ em bận rồi, pye anh Ba nha! - Ấy vậy mà để thằng khỉ này bỏ lại 1 câu không đầu không đuôi rồi dập điện thoại cái "rụp". Nghĩ tới lại cay, Đức Lương lại gõ đầu nó thêm 1 cái.

_ Gõ đầu quàiiii - Hồng Duy ôm đầu bĩu môi nhìn anh, mắt liếc liếc tỏ ra hờn dỗi.

_ Khỏi đánh trống lãng! Tao hỏi mày, mày với thằng Mạnh sao rồi?

Hồng Duy đang hút nước bị khựng mất vài nhịp, xém thì sặc nước lên tận mũi. Ho khụ khụ mà ai oán nhìn anh. Cậu thừa biết, Đức Lương đã nghe chuyện gì đó nên mới hỏi như vậy. Anh là người vậy đó, ắt là xem cậu có thành thật với anh không.

_ Thằng nào nói cho anh nghe rồi!

_ Thằng Nhô! Ngon chửi đi! - Đức Lương từ nãy giờ vẫn giữ 1 ánh nhìn nghiêm túc về phía nó, anh là đang quan sát thái độ của cậu.

_ Xạo! Nhô sẽ không nói, chắc chắn! Chỉ có thằng Toàn!

Hồng Duy suy nghĩ rồi đưa ra lời khẳng định. Tuấn Anh sẽ không bao giờ làm vậy, vì hình như Tuấn Anh ủng hộ cậu và Duy Mạnh mà! Còn thằng Toàn, hôm trước... hôm trước là nó thấy cậu và Mạnh ôm nhau!

_ Cũng thông minh, tao tưởng lo yêu không còn biết gì nữa. - Đức Lương lại khịa nó 1 câu, anh vẫn không hề có ý định dừng lại. - Mày chưa trả lời tao.

_ Sao là sao? Em với Mạnh có sao đâu! - Hồng Duy nói nhanh nhất có thể, không muốn ấp úng để anh có thể nghi ngờ.

Nhưng cậu đâu biết rằng, càng như vậy Đức Lương càng thấy cậu đáng ngờ, nhướn mày nhìn cậu khó chịu.

_ Thói điêu toa học từ ai? Mày nói rõ ràng cho tao, không thì mày xách đồ xuống Hà Nội ở với thằng Mạnh!

_ Anh Ba quá đáng thế! Hẹn người ta đi chơi hay đi hỏi cung, em về đây!

Hồng Duy không tìm ra lời nguỵ biện cho bản thân liền giở thói giận dỗi, đùng đùng đứng lên đòi bỏ về. Và đương nhiên, Lê Đức Lương thì làm sao qua được ải của Nguyễn Phong Hồng Duy. Anh kéo tay cậu, rồi đứng lên sau đó, giọng dịu đi trông thấy.

_ Được rồi! Để anh đưa về, cũng trễ rồi! Sẵn qua chào bọn nó tiếng, không lại ghim anh.

Vì quán cà phê 2 người ngồi lúc nãy cũng khá gần với khách sạn của đội nên 2 đứa quyết định đi bộ về. 2 người nắm tay nhau trên con đường dẫn về khách sạn. Hồng Duy ngước nhìn thấy cổng khách sạn đang dần hiện ra trước mắt, cậu đột nhiên muốn rút tay lại. Nhưng chắc chắn là không dám vì cậu biết anh sẽ nổi điên lên thôi. Nhưng rồi tự nhiên Hồng Duy nghĩ tới Duy Mạnh, tay cậu ngượng ngùng động 1 chút tỏ vẻ khó chịu, Đức Lương lại càng nắm chặt hơn. Anh thừa biết là Hồng Duy đang nghĩ gì, sợ thằng Mạnh nó thấy hả? Vậy thì cứ để nó thấy cho đã đi!

Đặt chân vào sảnh khách sạn, Hồng Duy khẽ thở phào khi không thấy hình dáng quen thuộc. Hồng Duy quay sang nhìn anh để nói lời tạm biệt, lời nói chưa được nói ra thì lại phải nuốt ngược vào trong vì bị anh chặn lời.

_ Anh vào phòng Di đợi bọn nó về nhé!


..................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro