18. mày..bị sốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...

nếu nói Hồng Duy đang trong tình trạng bối rối, thì Duy Mạnh cũng không kém là bao. ai nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra đi? hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cậu mà.

- ..sao không về?

-...đợi

- đợi cái quần. hai giờ rồi đấy thằng ngu.

à thì, bình thường cậu cũng gắt, mà quả thật tên này ngu đến rồ, trời thì đang chuyển gió. mà cứ khăng khăng đứng đây, cậu không cấm, nhưng nhỡ khách hàng thấy một bóng đen thù lù rình trước nhà thì sẽ thế nào?, đã không quan tâm sức khoẻ, thì cũng phải chú ý đến phong thuỷ mua bán của người ta chớ.

nhưng phải chấp nhận, việc đối mặt với nhau nói ra vài câu vô nghĩa thế này, làm tim dịu đi hẳn. giờ đây, việc trốn tránh dường như là vô bổ. vì những lời sắp nói ra, sẽ trả lời tất cả

- ...

- ..mày, điên rồi đúng không?

- ừ, có lẽ anh yêu Duy đến điên rồi.

Hồng Duy thật sự muốn đấm tên trước mặt một cái, thế méo nào mà lại xưng anh? cậu rõ ràng muốn cao giọng bắt bẻ, nhưng chẳng hiểu tại sao lại cứ muốn chữ anh này phát ra, từ miệng hắn.

cậu chắc cũng bị điên rồi.

gió bấc đột ngột thổi, làm cho cậu hắt xì một cái, mũi và tai theo thế thì đỏ ửng. Duy Mạnh đương nhiên không cầm lòng được, đành cởi cái áo khoác mình đang mặc ra, choàng qua cho cậu rồi lại nhu nhuận nói

- thôi, vào đi, lạnh rồi

- ..ừ

Hồng Duy toan bước vào, thế mà tim lại không đành lòng. chân đến một bước cũng không nhúc nhích nổi, cậu quay lại, dưới ánh đèn mập mờ có thể thấy gương mặt Duy đang đỏ lên, không phải vì lạnh, mà là đỏ một cách rất đáng yêu.

ôi. tim Đỗ Duy Mạnh lại rớt đi đâu mất rồi.

- ..mày có về không?

- không biết, đợi Duy ngủ rồi anh về.

- ..lạnh không?

Đỗ Duy Mạnh phì cười trước vẻ ngại ngùng của cậu. hắn dù sao cũng có tý mong chờ được cậu tha thứ, nhưng ngẫm lại vẫn là mình sai, và có lẽ cái ước mơ xa xôi kia mãi mãi chẳng thuộc về hắn. Hồng Duy trước mắt Duy Mạnh có bối rối có xấu hổ, tựa như Hồng Duy ngày đó ,ngây ngô , đáng yêu biết bao nhiêu và tất nhiên đã từng thuộc về hắn.

- không lạnh

- mày nghĩ mày lừa tao được chắc, đ*o lạnh mà cứ sụt sịt mũi thế kia?

- thì hơi hơi thôi.

- nè..vào đi

mặt Hồng Duy sượng đỏ, cậu từ lúc nào đã đứng qua một bên, chừa lại một lối cho hắn vào. cậu cũng không rõ hành động này của mình là có ý gì, chỉ là cậu không nỡ nhìn một người chết cóng trước mặt mình. hay coi như cậu làm thiện cũng được, dù sao hắn cũng chỉ là một vài điều 'đau đớn' của cậu. thì dẫu có ra sao, Hồng Duy chắc chắn sẽ không thể mở lòng với hắn nữa.

ngược lại, Duy Mạnh không có gì gọi là bất ngờ cả. có lẽ đối với hắn, việc này là một chuyện thường tình. bất quá hắn hiểu rằng, cậu chỉ muốn làm thiện thôi. đâu một ai thấy con chó sắp chết cóng ngoài đường mà bỏ mặc làm lơ nhỉ? tình cảnh của Duy Mạnh cũng như vậy. hắn không suy nghĩ sâu hơn được, mà có lẽ hắn cũng chả dám suy nghĩ sâu hơn. việc gì đến. rồi cũng sẽ đến mà.

Hồng Duy nhộn nhạo hết cả lòng. chắc do da mặt cậu mỏng, nên thoáng chốc đã cảm thấy nóng ran cả mặt. thế mà tên kia lại ung dung như thể chẳng có gì rồi bước vào nhà cậu. Hồng Duy thật sự hối hận vì đã lỡ lời mời hắn vào nhà. mẹ nó, khác gì mời sói vào xơi thịt cừu không?

nhưng đến khi tay cậu vô tình chạm phải tay của hắn. Hồng Duy mới bàng hoàng khi thấy cả bàn tay tên đó rất nóng, có lẽ còn nóng hơn cả gương mặt đỏ rực của mình bây giờ. bảy mươi đến tám mươi phần trăm cho thấy, Duy Mạnh bị cảm rồi!

- Mạnh!

sau khi bí mật bị bại lộ, đây là lần đầu Duy Mạnh nghe được chữ Mạnh giản dị phát ra từ cái miệng chí choé của Hồng Duy. hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng thuận ngoan quay đầu lại, rồi ngay tức khắc có bàn tay thon dài áp vào trán hắn. đến khi Duy Mạnh kịp bình tĩnh, thì đã thấy Hồng Duy trưng bộ mặt lo lắng ra.

- mày bị sốt rồi.

- có á?

thảo nào, nãy giờ đứng ngoài đường đếm lá cây mà cứ thấy nóng nóng, mũi thì sụt sịt liên tục, hình như còn vài lần ho khan. thật chất hắn cũng không bận tâm lắm, bởi tâm tư bận gửi đến con người đang ngồi yên an trong nhà mà. giờ nghe cậu nói thế, mới thấy giật mình, đúng là có hơi nhức đầu.

khi thấy cái gật đầu chắc nịch từ người đang kiễng chân rờ trái rờ phải trán của mình, Đỗ Duy Mạnh mới thôi không chối nữa, sau đó lại là bàn tay thon thon kéo hắn vào nhà. khoá cửa, đặt hắn lên ghế, rồi bận rộn đi chuẩn bị thuốc, nước ấm.

Đỗ Duy Mạnh từ đó giờ không quan tâm những bệnh vặt này, chỉ là bây giờ hắn mong cái bệnh vặt đang rong ruổi trên cơ thể hắn, sẽ kéo dài hơn tý. người bệnh, cũng có lợi quá nhỉ?




























-___________-
hé lô
đội nón bảo hiểm vào đi các bợn. mình lái từ ngược sang ngọt rồi đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro