19. hành động này của cậu là có ý gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

miếng dán hạ nhiệt, nhiệt kế, khăn ướt, tất tần tật đã được đặt gọn trên bàn. Hồng Duy đứng chóng eo một chút, rồi mới hạ quyết tâm lấy khăn lau mặt cho Duy Mạnh. ngón tay khẽ vạch mái tóc 'che mưa' ra, rồi dùng cái kẹp hình con khỉ cố định nó lại một bên. Đỗ Duy Mạnh lãnh đạm ngày trước, hiện tại đã thành một con người nhìn siêu ngốc nghếch.

Hồng Duy không giấu được nụ cười, nhưng rồi khoé môi chỉ cong được một phần, thì đã nhanh chóng tắt lịm, dù sao đây cũng là kẻ đáng ghét mà cậu hận nhất mà. không thể để hắn thấy gương mặt kinh hỉ của mình được. nghiêm túc lau ngang vầng trán, da dẻ tên này cũng tốt đấy chớ, vừa trắng vừa mịn, chị em phụ nữ dùng bao nhiêu mask cũng khó mà sỡ hữu được làn da này.

- nóng thế này mà còn nói không sốt.

- thì có biết đâu.

Duy Mạnh phụng phịu, chân mày hơi cau lại, Hồng Duy có thể cảm thấy trán hắn xuất hiện vài nếp nhăn như cột wifi luôn trên trán Xuân Trường . cậu dời tay qua mi mắt, khiến con ngươi hắn lay động, rồi mờ mịt nhắm lại. động tác Hồng Duy có hơi chậm đi, dường như muốn đem con người trước mắt, khắc sâu trong lòng.

nhưng thật sự phải thừa nhận. mặt Đỗ Duy Mạnh là tượng trưng cho sự thèm đòn, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng ghét. thế là Hồng Duy không nhân từ chà mạnh tay hơn, làm kẻ kia la oai oái như vịt sắp lên thớt.

- á ui uiii đauu

Hồng Duy nhận ra mình quá chớn, cậu từ từ nhẹ nhàng lại. đến khi tay miết đến cánh môi mỏng của hắn, như bị hút hồn ,cái tay thon cứ đặt yên một chỗ, mặt mông lung làm cho Duy Mạnh có tý giật mình.

thế mà Đỗ Duy Mạnh cũng không cưỡng lại được, dịu dàng chạm đến ngón tay đang đặt trên môi hắn. rồi như có như không siết chặt lại, hắn mơ hồ thấy tay cậu run nhè nhẹ, mặt thêm phần mông lung, như rằng cậu đang rơi vào viễn vong xa xôi nào đó, cánh môi mê người tinh nghịch khép mở, đến cả thở cũng thấy dễ thương mà.
thôi rồi, lòng hắn thêm lần nữa nhũn tan.

Hồng Duy cảm nhận được tay hắn đang sờ từng đốt ngón tay của mình, thì dẫu biết điều này là không nên, nhưng cậu vẫn chưa muốn trốn thoát, có sao thì cũng do tay hắn quá ấm. là tại hắn đang sốt hay chính là do được sờ người mình mong nhớ hằng ngày mà sự ấm áp lại lan toả khắp không gian? Hồng Duy quá ngốc để trả lời, nhưng đủ thông mình để ngăn cản trái tim đang thao thức.

cậu khẽ rút ngón tay ra, quơ lấy miếng hạ sốt dán lên trán hắn. bất quá chỉ là đứng dầm một buổi sương, không nặng lắm, 38.5 độ cũng chưa chết được. Hồng Duy chả thèm lấy thuốc, dù sao đều là người trưởng thành, uống nhiều nước rồi ngủ một giấc là khỏi ngay.

hỏi sao cậu biết chăm sóc người ốm như thế á? nói chắc không ai tin, cậu ngày xưa học ngành Y đấy. chỉ là cuộc đời nghiệt ngã, đẩy thế nào mà từ ngành Y lăn sang ngành Kinh Tế, và giờ thì mở shop bán thế này đây.

Đỗ Duy Mạnh có hơi luyến tiếc khi hơi ấm trên tay rất nhanh đã rời đi, hắn muốn níu kéo nhưng lại không đủ tư cách để làm hành động đó. vì căn bản hắn chẳng bao giờ dám, do hèn nhát, cũng là do cảm giác hối hận luôn bao chùm mọi thứ. Duy Mạnh chuyển đề tài để nói, coi như xua tan cái suy nghĩ não nề đang vẩn vơ trong đầu hắn.

- cái này nhỏ quá. dùng cho trẻ con thôi.

- không biết. xài đỡ đi

- ơ..xài loại nhỏ thì sao đỡ được?

- thế giờ có xài không?

Hồng Duy lườm một cái cảnh báo, Duy Mạnh nhận được ánh mắt sắt bén của cậu cũng vội vàng im bật. đã cho vào nhà rồi, còn muốn xài loại tốt ? Hồng Duy cậu không tin có loài người mặt dày như vậy...với cả giờ hắn có đòi cái khác cũng chẳng có, vì mấy miếng có sẵn này là của cháu trai nhà Duy mà.

căn nhà của Hồng Duy được bố trí rất giản dị, gian trước là các tủ đồ đủ màu sắc đựng son bán, gian sau mới là phòng ngủ chỉ có một trệt, không có lầu. mà ban nãy, chính cậu đã lôi hắn đến phòng ngủ của mình, giờ có muốn đuổi Duy Mạnh ra sofa cũng khó. bởi tên này mặt còn dày hơn cả áo giáp !

- thôi, anh ra ngoài ngủ cho. Duy ngủ ở đây đi

khắc vừa rồi cậu còn nghĩ xấu người ta, mà giờ cậu cũng chả cần nặng hơi mệt tiếng để tống cổ hắn ra ngoài. nhưng..dù sao cũng không nỡ, hắn đang sốt, mà ở ngoài trước lại không có máy sưởi. làm như vậy, chẳng khác nào hành hạ một con cún đang gặp nạn. Hồng Duy rất nhanh đã yếu lòng cộng với cả khuôn mặt đậm nét u buồn ( giả tạo ) của ai kia, cậu vậy mà níu áo hắn lại.

- ngủ ở đây..cũng được

- ừ cảm ơn Duy, hihi

Hồng Duy cảm thấy mình dường như đã mắc lừa rồi, nhưng chẳng biết vấn đề ở đâu, chỉ thấy tên kia đang cười nhăn nhở lại sôi máu, mà giờ rút lại cũng không đáng mặt nam nhi. cậu chui tọt lên giường, úp mặt vào góc chùm kín chăn lại để trừ trường hợp kẻ kia lợi dụng sàm sỡ cậu.

sau lớp chăn là mái đầu vàng hơi nhô lên, Duy Mạnh muốn đến xoa đầu nó như hắn đã từng làm, nhưng rồi lại sợ cậu đá văng ra khỏi cửa, hắn chỉ biết lẳng lặng nằm bên cạnh cậu, khoảng cách ngỡ gần nhưng xa đến đau lòng. đợi khi cậu phát ra tiếng thở đều đều , Đỗ Duy Mạnh mới bạo gan dịch lại, tay choàng qua người cậu, nhẹ nhàng ôm cả người cậu vào lòng.

hôm nay đã đủ mệt, nếu là ngày xưa cậu sẽ hôn hắn rồi chúc ngủ ngon, nhưng mà giờ đây lại khác quá đỗi, cậu thì nằm đó, nhưng trái tim đã không còn thuộc về hắn.

à thì trước khi miên man, Duy Mạnh cảm nhận được người trong lòng có xu hướng nhích lại gần phía mình, để vòm ngực của hắn vừa vặn bao cả tấm lưng nhỏ của cậu. cứ ngỡ là cậu mớ, nhưng đến sau này mới biết, đều là cố ý hữu tình.

nhưng Đỗ Duy Mạnh không biết, hành động này của cậu là có ý gì?














-.........-
aw. mình siêng vãi.
chắc khi nào hoàn bộ này, mình sẽ hiện lại chút muối về u23 nhé.
ừ thì, các cậu có cái tên nào hay hơn không, tên của fic này hơi nhàm hiuhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro