Chương 3: Truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Gia Tuệ về lại căn biệt thư to lớn đẹp đẽ nhưng cảm giác cô đơn tràn đầy. Bố mẹ Kiều Gia Mỹ đâu, gia đình đâu, tại sao chỉ có người làm và một vị quản gia ở đây? Đi quanh nhà với ánh mắt trầm tư, một người thích cười như Phạm Gia Tuệ cũng không cười nổi. Căn nhà quá lớn, quá trống trải và yên ắng. 

Đi lên tầng 3, mở bừa một cánh cửa. Căn phòng nho nhỏ nhưng xinh đẹp, giữa phòng là một chiếc đàn piano màu sữa cổ điển chạm khắc thật hoàn mỹ. Phạm Gia Tuệ thích mê, đi vào khẽ chạm vào thật khẽ, chỉ sợ làm hỏng. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình ngồi đàn một bản tình ca, nhưng ngón tay đưa ra lại rời rạc trên vài phím đàn. Phạm Gia Tuệ không biết đánh đàn. Ấn ấn vài nốt nhạc, vuốt ve phím đàn cô lại đứng lên ngắm nghía. Trên bức tường treo những bức ảnh của các nhạc sĩ nổi tiếng như Bethoven, Mozart,... 

"Giải nhì cuộc thi tài năng âm nhạc quốc tế - phần nhạc cụ,  Kiều Gia, Mỹ, năm 2015…"

Bước sang một căn phòng khác, là một phòng hội hoạ, cũng phong cách như vậy, giữa phòng là giá vẽ và bảng màu để ngăn nắp, bốn bức tường là tranh hoạ các vị hoạ sĩ nổi tiếng, và có cả những bức tranh khó hiểu đề tên là Kiều Gia Mỹ cùng ngày tháng năm vẽ. 

Một căn phòng khác, nhỏ hơn hẳn những căn phòng trước, giữa phòng là bộ cờ vua, trên tường thì chỉ có duy nhất một tấm giấy chứng nhận "Giải nhất kiện tướng cờ vua…"

Đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, Kiều Gia Mỹ con người mà không ai coi trọng, hoá ra là tài nữ chính hiệu. Giống như thời cổ xưa, nữ nhân giỏi cầm kỳ thi hoạ.  

Một người tài năng như vậy, tại sao có thể tầm thường như thế??? 

"Blum...blum….blum…"- Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang mạch suy nghĩ. Màn hình hiển thị số điện thoại không thể quen thuộc hơn.

"Kiều Gia Mỹ."- Phạm Gia Tuệ lạnh lùng nhấc máy.  

"Sao rồi, đã ngắm nghía nhà tôi đủ rồi chứ?"- Kiều Gia Mỹ bên kia đứng tựa cửa sổ nhìn ra ngoài ban công ngắm trời mây, nhàn nhã hỏi. 

"Bật camera lên, chúng ta nói chuyện nghiêm túc."- Phạm Gia Tuệ nói.  

"Hôm nay tôi không có tâm trạng, nhưng tôi muốn kể cho bạn nghe về một truyền thuyết."

Nghe tiếng cười nhẹ kèm chút khiêu khích, Phạm Gia Tuệ nhíu mày bực bội: "Kiều Gia Mỹ, tao méo có thời gian đùa cợt gì với mày, truyền thuyết khỉ gió gì tao méo quan tâm. Mày làm cái trò gì để hai đứa mình đổi xác, thì làm lại đi. Tao không muốn sống trong thân xác của mày."

Chẳng quan tâm lắm bên kia gào thét điều gì, Kiều Gia Mỹ bình thản mở miệng kể: "Ngày xưa, xưa thật xưa, có một truyền thuyết kể rằng, linh hồn và thể xác vốn là hai vật chất tách biệt, có những năng lực riêng biệt. Linh hồn có thể du lãng qua các không gian, xuyên qua mọi thứ, ngắm nhìn được nhiều phong cảnh mĩ miều. Còn thể xác thì bị hạn chế nhiều hơn, nhưng bù lại có thể tác động nhiều hơn, làm ra nhiều của cải để thoả mãn nhu cầu bản thân. Linh hồn và thể xác đều có những thế mạnh và điểm yếu khác nhau, nhưng mỗi bên lại đều cho rằng bản thân mình là ưu việt nhất. Đấu tranh qua năm tháng, cuối cùng linh hồn và thể xác đi đến ký kết với nhau một bản giao ước, cùng hoà vào làm một, trong đó linh hồn sẽ trú ngụ trong thể xác, cả hai cùng sống cùng cảm thụ cuộc sống. Bản ký kết ấy, về cơ bản là vậy, nhưng có một điều khoản nhỏ mà ít ai chú ý, đó là nếu linh hồn và thể xác cảm thấy khó hoà hợp, có thể thoát xác. Tuy nhiên, thông thường một thể xác chỉ chứa đựng một linh hồn, nên là việc thoát xác trừ khi chết phải đi sang thế giới khác, còn nếu ở thế giới thực tại muốn thoát xác thì sẽ dưới hình thức hoán đổi linh hồn. Muốn hoán đổi linh hồn, cần có một điều kiện duy nhất, đó là hai thân xác (có chứa linh hồn)  phải cùng nhìn lên trăng khuyết vào ban ngày, ban ngày thời gian kéo dài từ 9h sáng đến 6h chiều. Trong đó một hoặc cả bên có nguyện vọng trao đổi linh hồn, chỉ cần tâm chí mãnh liệt là sẽ hoán đổi linh hồn."

"Thế cách hoán đổi lại như nào?"- Phạm Gia Tuệ hỏi. 

"Không biết!"- Kiều Gia Mỹ điềm đạm trả lời. 

"Mẹ kiếp, mày trêu tao à??? Mày xem cái truyền thuyết đó ở đâu, xem tiếp còn phần nào hướng dẫn hoán đổi lại đi."

"Ôi, lớp phó học tập nhã nhẵn chửi bậy nhiều quá cơ. Mà tin truyền thuyết à?"

"Vậy là mày đùa tao?"

"À, không, tôi xem truyền thuyết này trên một clip ở youtube mà. Nhưng nãy tìm không thấy nữa rồi."

"..."- Phạm Gia Tuệ không rõ cảm xúc bản thân nên như thế nào, đầu sỏ gây chuyện nói chuyện giọng thì bình thản tự nhiên, còn cô thì muốn phát điên. Như cảm nhận được xúc cảm của đối phương, Kiều Gia Mỹ lại nói: "Lớp phó, chuyện đã vậy, đành nhờ lớp phó chăm sóc hộ thân xác tôi một thời gian. Chờ tìm được cách thì chúng ta đổi lại nha. Lát tôi sẽ gửi cho lớp phó tư liệu cuộc sống của tôi cho để lớp phó liệu mà sống nhé. Cảm ơn trước nè."

"Mày…"- Phạm Gia Tuệ thốt không nên lời. 

"An tâm, tôi sẽ chăm sóc lớp phó thật tốt. Vậy nhé, ngủ ngon."

"Cạch". Phạm Gia Tuệ nghe thấy tiếng tắt rụp một cái bên tai. Kiều Gia Mỹ đã cúp máy. 

-------------------------------------------------

Cầm đồ vào trong nhà tắm, Phạm Gia Tuệ cởi từng món đồ, nhưng cũng không dám nhìn ngắm thân xác này trong gương như thói quen thường làm. Mặt mũi đỏ lựng đưa tay thoa sữa tắm rồi tắm rửa. Mẹ kiếp, thân xác này, ngực cũng nảy nở quá rồi, eo cũng nhỏ, mông cũng to. Thân hình này…ngon thật. Phạm Gia Tuệ cảm thấy suy nghĩ bản thân rất kì cục nhưng không ngăn được chúng cứ bay loạn trong đầu.  Haizzz

Lúc lên giường, gmail nhận được một thông báo mới, đó là tư liệu Kiều Gia Mỹ gửi. Phạm Gia Tuệ đọc, rồi thức trắng một đêm mất ngủ vì suy nghĩ về cuộc đời của cô gái này.  

-------------------------------------------------

Nắng gõ cửa, Phạm Gia Tuệ nghe tiếng chuông báo thức rồi tự thức dậy, mặc quần áo xong xuôi rồi xuống nhà. Hôm qua cô đã dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng sớm hơn mọi hôm để đi học cho sớm. Cô không có thói quen đi học muộn.  

Bước vào cổng trường, sân trường chỉ lác đác vài mống học sinh, nhìn đồng hồ, mới có 6h15, vẫn khá sớm. Nhưng Phạm Gia Tuệ yêu không khí sớm sủa như vậy, không phải tranh nhau gửi xe, rồi vội vã lên lớp trong tiếng trống trường. Mọi thứ đều bình tĩnh thong thả. 

Hôm nay các tiết học khá nhẹ nhàng, với lực học xuất sắc của mình, Phạm Gia Tuệ không hề cảm thấy khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức trên lớp. Buổi chiều, là tiết năng khiếu tự chọn. Trường Đông Triều bên cạnh chú trọng việc rèn luyện các môn văn hoá, còn tập trung giúp học sinh rèn luyện tài năng.  

Phạm Gia Tuệ trước kia chẳng có tài năng gì ra hồn, vẽ trình độ cấp tiểu học còn thua kém, hát thì giọng chua, nhảy múa thì người chẳng ra sao nên cô đăng kí lớp năng khiếu thể dục thể thao môn điền kinh. Ai ngờ, Kiều Gia Mỹ vậy mà đăng ký lớp năng khiếu âm nhạc. Má nó, âm nhạc cô biết cái quái gì đâu. 

Mang tâm trạng run rẩy bước vào hội trường học. Những lớp năng khiếu như vậy thường tập trung các học sinh trong cả khối. Phạm Gia Tuệ bình tĩnh chọn hàng ghế cuối ngồi. Đôi môi to đảo quanh một lượt, vô tình chạm mắt Quỳnh Trang, chỉ thấy Quỳnh Trang nhếch môi cười rồi đưa hai ngón tay (ngón trỏ và ngón giữa)  gập lại đưa vào mắt mình rồi chỉ vào Phạm Gia Tuệ với ý nghĩ "mày cẩn thận tao đấy." 

Hú hồn chim én, hoá ra cùng lớp với con nhỏ đầu gấu này. Phạm Gia Tuệ vẫn luôn thắc mắc, rõ ràng hai đứa khác lớp nhau, không có quan hệ gì, sao Kiều Gia Mỹ lại bị nhỏ này bắt nạt.  

Người này người kia vào, kì lạ một chỗ, hai bên ghế của Phạm Gia Tuệ tuyệt nhiên không có ai ngồi. Tự nhiên có cảm giác như bị cô lập. 

Người dạy hôm nay là một cô giáo khá trẻ, Phạm Gia Tuệ đã từng thấy và cũng biết tên cô là Tâm, cô rất được học sinh yêu quý. 

"Trước khi vào bài học, cô sẽ kiểm tra một vài bạn bất kỳ làm khuấy động không khí nhé!"- Cô Tâm cầm míc đứng trên sân khấu nói.  

(Lớp học năng khiếu âm nhạc là một căn phòng chưa được tầm 200 người, có sân khấu lồi hẳn lên trên, có ánh đèn đầy đủ, dụng cụ âm nhạc ở phía cuối lớp. Nói chung đầy đủ tiện nghi.)

"Cô sẽ kiểm tra 3 bạn nhé. Bạn thứ nhất là…"- Cô Tâm vừa nói vừa lướt danh sách, Phạm Gia Tuệ cầu mong ông trời thương xót một nghìn lần, đừng vào tên cô. 

"Người thứ nhất là Nguyễn Hồng Hạnh lớp 11A9. Người thứ hai là Phạm Xuân Nam lớp 11A5. Còn người thứ ba là…"

"Plz plz,  đừng là con."- Phạm Gia Tuệ cầu nguyện. 

"Kiều Gia Mỹ lớp 11A1".

Phạm Gia Tuệ tuyệt vọng. Tại sao một lớp mấy chục con người, tên cô lại thế. Đúng là đại xui xẻo. Bình thường may mắn tụ lại quanh cô, sao hôm nay lại không thiêng vậy??? 

"Được rồi, hôm nay kiểm tra 3 bạn này. Lần lượt lên biểu diễn tiết mục bất kỳ."- Cô Tâm nói.  

Nguyễn Hồng Hạnh đi xuống phía góc lớp, cầm lên một cây đàn ghi-ta rồi ngồi xuống đàn một bản tình ca êm dịu. Dưới lớp vỗ tay cổ vũ. 

Sau đó là Phạm Xuân Nam, cậu ta nhảy một bản nhạc Hàn Quốc sôi động, dưới lớp đặc biệt con gái là cuồng nhiệt cỗ vũ.  

Đến lượt cô rồi. Phạm Gia Tuệ chần chần chừ chừ. 

"Mời em, Phạm Gia Tuệ."- Cô Tâm trên sân khấu nói. 

Phạm Gia Tuệ dù trong lòng run lợi hại, nhưng vẫn bình tĩnh tự tin từng bước bước lên sân khấu. Rồi đứng đó. 

"Em… Biểu diễn tiết mục gì nào?"- Cô Tâm thấy cô gái nhỏ bất động, liền dịu dàng hỏi. 

"Em…"- Phạm Gia Tuệ đầu óc xoay chuyển thật nhanh, chẳng nghĩ được gì, cuối cùng đánh liều- "Em hát ạ."

"Được rồi, cố lên nhé!"- Cô Tâm đứng lùi vào phía cánh gà. 

Phạm Gia Tuệ nói thì nói vậy, vẫn không biết nên làm gì. Ánh đèn sân khấu loá mắt, làm tim cô run lên từng hồi. Cô không lạ lẫm gì sân khấu, nhưng bình thường đứng ở đây, cô sẽ đứng với tư cách là học sinh ưu tú phát biểu cảm nghĩ. Cô không có tài nghệ gì, nên để không trở nên tầm thường, cô luôn nỗ lực trong con đường học tập. Đứng trên sân khấu để biểu diễn, cô thật không biết nên làm gì. 

Cô hoang mang nhìn xuống dưới sân khấu, toàn gương mặt lạ lẫm, mọi người đều nhìn cô, không rõ cảm giác ra sao. Một giọng nói thánh thót dưới sân khấu vang lên

"Bạn học này, nhanh một chút đi, đừng câu giờ nữa."

Một người nói, những người khác cũng ùa theo. 

"Đúng vậy, bạn học mau lên đi."

Phạm Gia Tuệ trong lòng gào thét, cũng muốn mau lắm chứ bộ. Cô quay người đi về phía bộ loa to đùng, nhiều dây điện quá, cô không biết dây nào với dây nào cả. 

"Để anh giúp em nhé!"- Phía trước đột ngột vang lên giọng nói, khá dễ nghe. Phạm Gia Tuệ ngước mắt lên nhìn, một chàng trai tương đối đẹp. Cô gật gật đầu với ánh mắt hàm chứa ý cảm ơn. Rồi anh ta giúp cô cắm dây. Bộ loa đã kết nối với điện thoại. Chủ nhân thân xác này cầm kì hoạ đều giỏi, mong giọng hát cũng không tệ đi. 

Tiếng nhạc trầm buồn vang lên. Phạm Gia Tuệ đứng nghiêm túc hai tay cầm thật chặt míc trong tay. 

Thầm đếm trong lòng 3,2,1, hát nào…

"I came your danger soul

Think so you'll say hello

Breaking you find to go

Break down you might be lone

Angel you down thinking

Think so you freaking down

Say hi to send you go

Break down you might be lone

And you know you saying to go

You don't know I love you so

Breaking down I find to go

I can't down to soul…"

Cả khán phòng im lặng, không ồn ào, trong không gian chỉ vang vọng giọng hát run run như lời ca đầy buồn bã kia. 

Bài hát kết thúc, Phạm Gia Tuệ nhìn phản ứng của mọi người dưới sân khấu, cô hát tệ đến mức mọi người đơ luôn rồi? Haizzz, đành chịu, đây là bài cô yêu thích gần đây nhất, yêu thích đến mức còn học thuộc cả lời để hát theo, các bài khác cô chỉ thuộc vài câu, hát không trọn vẹn nổi. Phạm Gia Tuệ hơi lúng túng đặt míc xuống đi về chỗ ngồi. 

Cô Tâm chờ Phạm Gia Tuệ về chỗ rồi chợt hỏi: "Gia Tuệ, em có cảm xúc gì khi hát bài này???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro