Chương 4: Nguyên tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm Gia Tuệ, hôm nay mày sao thế? Sức khoẻ không tốt hay sao mà ngay cả đếm bước để lấy đà nhảy xà mày cũng không làm được thế?"- Nguyễn Thùy Giang lo lắng nhìn cô bạn đang trầm tư ngồi dưới bóng mát. 

"Tao hơi mệt tí thôi."- Kiều Gia Mỹ cười cười trả lời. 

"Sắp thi rồi, còn hai tuần nữa thôi, mày phải chú ý sức khoẻ, mọi người kì vọng mày lắm đấy."

"Ừm. Biết rồi."

Kiều Gia Mỹ đưa mắt nhìn xung quanh. Không ngờ, Phạm Gia Tuệ người nhỏ con vậy mà lại chọn nhảy xà, bộ môn mà trong mắt cô chỉ dành cho người cao và bình thường nhìn lớp phó lười biếng muốn chết, đến lau bảng quét lớp còn than thở suốt ngày, thế mà lại tham gia nhảy xà. 

"Gia Tuệ, uống chai nước cho hồi sức này."- Trần Văn Minh, một chàng trai trong đội bóng rổ chạy đến trước mặt Kiều Gia Mỹ, nụ cười ngượng ngùng đưa ra chai trà đào mát lạnh. 

Ánh mắt Kiều Gia Mỹ càng sâu, đây chẳng phải một trong số những "chú cá" của lớp phó sao?

"Cảm ơn cậu nhé Minh."

Trước ánh mắt kinh ngạc của Nguyễn Thùy Giang và Trần Văn Minh, Kiều Gia Mỹ nhận lấy chai nước, thản nhiên mở ra rồi uống, không khéo một dòng nước chảy ra từ khoé miệng, lăn dài xuống cổ áo rồi chảy vào tận trong. Trần Văn Minh nhìn chằm chằm đến ngây ngốc.  

"Còn chuyện gì nữa sao?"- Kiều Gia Mỹ nhìn cậu bạn hỏi.  

"À, không có gì, tớ đi tập bóng tiếp. Cậu nghỉ ngơi đi."

Trần Văn Minh ngượng ngùng nói rồi chạy mất hút. 

Đội bóng rổ của Trần Văn Minh cũng đang giải lao giữa hiệp. Kiều Gia Mỹ nhìn theo bóng người cậu. Chỉ thấy cậu ta chạy về đội, lũ con trai vỗ vai đùa cợt gì đó, rồi ánh mắt vài thằng lén lút như có như không nhìn về phía này. 

"Hôm nay mày sao lại nhận nước của thằng Minh?"- Nguyễn Thùy Giang nhìn bạn thân mình khó hiểu hỏi. 

"À, vừa đúng lúc khát. Có vấn đề gì sao?"- Kiều Gia Mỹ hỏi lại. 

"Không vấn đề, chỉ thấy lạ, nó không giống như mày thường làm."

"Ồ…"- Kiều Gia Mỹ không nói gì nữa. Tất nhiên cô biết, hôm nay cô đã phá vỡ nguyên tắc của chủ nhân thân xác này. 

-----------------------------------------------

Trong phòng học âm nhạc.  

Cô Tâm hỏi Phạm Gia Tuệ: "Gia Tuệ, em có cảm xúc gì khi hát bài này???"

"Em…"

"À khoan, để nghe các bạn nhận xét đã. Nào, Vân Anh nhận xét đi."- Cô Tâm lại nói. Một bạn nữ đứng lên trả lời: "Bạn hát hơi lệch nhịp, đôi chỗ còn sai tông, nhưng bù lại, bạn có cảm xúc trong giọng hát ạ."

"Được rồi, một bạn nữa nhận xét nào. Gia Khánh nhận xét đi em."

Phạm Gia Tuệ nhận ra đây là chàng trai khi nãy giúp cô cắm nhạc. 

"Thưa cô, em ấy hát bị lệch nhịp, sai tông đôi chỗ, còn cảm xúc… Em cảm thấy nhạt nhẽo, giống như chỉ đang cố hát, gượng ép. Sự run rẩy trong giọng hát là do cảm giác run, chứ không phải cảm xúc của bài hát."

"Chính xác." - Cô Tâm nói, rồi nhìn Phạm Gia Tuệ nói- "Gia Mỹ, đây chính là yếu điểm của em, cực kì kém, tại sao hát mà không có cảm xúc? Người của nghệ thuật phải yêu sản phẩm của chính mình, cô không thấy sự trân trọng của em với bài hát của mình."

Phạm Gia Tuệ câm nín, thật sự không nói lên lời. 11 năm đi học, lần đầu tiên bị giáo viên phê bình công khai trước mặt bao nhiêu bạn học. Xấu hổ, bối rối khiến mặt cô đỏ bừng lên, chỉ "vâng" rồi lúng túng ngồi xuống. 

Tan học, Phạm Gia Tuệ ở lại phòng học. Cô tự nhiên muốn chậm lại thời gian trở về căn nhà hào nhoáng mà buồn tẻ kia.  

Trong đầu là lời cô giáo nhận xét, không có lấy một lời khen. Rồi lại nhớ đến tư liệu tối qua đọc. 

Kiều Gia Mỹ đích thực là con nhà giàu, bố là Kiều Gia Tùng, sở hữu một chuỗi resort ở miền Bắc, ngoài ra còn kinh doanh bất động sản và các khu vui chơi lớn ở miền Bắc. Mẹ Kiều Gia Mỹ mới mất 3 năm trước, 1 năm sau khi mẹ mất thì bố Kiều Gia Mỹ lấy vợ mới, một người vợ trẻ đẹp thanh lịch, rất nhanh thì mang thai. Mới đẻ cách đây được vài tháng, là một thằng em trai mũm mĩm. Từ đây, Kiều Gia Mỹ như viên ngọc mất hết ánh sáng, khi nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, thì tình yêu của bố lại dường như chuyển hết sang cho thằng em trai mới kia. Vốn là một đứa con gái giỏi giang khiến bố mẹ an tâm, Kiều Gia Mỹ vì muốn được chú ý nhiều hơn mà thay đổi hình tượng trở nên mềm yếu, chỉ mong bố mình để ý nhiều hơn. Nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng của bố, bố bảo cô giống bố cũng không giống người mẹ quá cố. Kiều Gia Mỹ bị sang chấn tâm lý, dần dần rơi vào vòng chán nản, bắt đầu buông lơi mọi thứ. 

Có tiếng bước chân trên đầu, Phạm Gia Tuệ mở mắt. 

“Sao rồi, buổi học vui chứ?”-Kiều Gia Mỹ cúi cười nở nụ cười hỏi. 

“Tệ hại. Lần đầu bị mắng. Khó chịu.”

“Ầu, hôm nay lớp phó biểu diễn tiết mục gì mà lại bị thế?”

“Hát.”

“Ừm tôi nhớ là bản thân có chất giọng không tệ mà nhỉ? Sao lại bị mắng được.”

“Bị nhận xét là hát sai tổng, không có cảm xúc. Đúng là bản thân không có năng khiếu âm nhạc mà.”

“Mỗi người một sở trường, như lớp phó giỏi thể thao chẳng hạn.”

“Hôm nay cô không làm gì kỳ lạ chứ?”- Phạm Gia Tuệ hỏi lại. 

“Ồ,không hề, hôm nay mọi chuyện bình thường nhé, lớp phó yên tâm, tôi sống như nào cũng được, nhưng sống nhờ trong thân xác người khác tôi sẽ cẩn trọng mà.”

“Đừng có làm trò gì kì lạ đấy.”- Phạm Gia Tuệ không an tâm dặn dò. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tan học của ngày hôm sau, trong nhà vệ sinh nữ. 

“Kiều Gia Mỹ, hôm qua là chuyện gì? Không phải mày bảo mọi chuyện sao? Thế vụ nhận đồ uống của thằng Minh là chuyện gì, rồi còn tập luyện nhảy xà, sao mày không hoàn thành được? Mày không biết là tao sắp thi rồi không, mày không tập luyện thì lấy đâu ra sức để di thi?”- Phạm Gia Tuệ tức giận nói một tràng. 

“Thì tôi đã bao giờ nhảy xà đâu mà biết. Còn vụ nhận nước, không phải cậu ta thích tôi sao, cũng đúng lúc đang khát thì nhận thôi có gì đâu mà lớp phó cứ nhộn tình tang lên.”- Kiều Gia Mỹ điềm nhiên trả lời. 

“Là thích tao, không phải thích mày.”- Phạm Gia Tuệ sửa lời. 

“Yep, nhưng tôi đang trong thân xác lớp phó mà, nên là thích “tôi””.

“Được rồi, cứ cho là thế đi. Nhưng mày không được nhận đồ của người ta chứ. Tao cấm đó. Không thích thì không được nhận đồ. Mày không hiểu nguyên tắc à?”

“Ầu, thế lớp phó không thích Minh thì thích ai? Tùng hay là…”

“Mày đọc nhật ký của tao?”- Phạm Gia Tuệ điên tiết hỏi - “Mày vô duyên vừa thôi chứ.”

“Ô, không đọc thì làm sao nhập vai lớp phó hoàn hảo của chúng ta, tôi còn đọc tin nhắn của lớp phó với mấy “chú cá” nữa cơ. Chậc chậc, rõ là không thích ai, mà lớp phó cứ khiến mấy chàng trai nhộn nhạo.”

“Kiều Gia Mỹ, tao trịnh trọng nhắc lại một lần, mày làm đúng bổn phận, tôn trọng tao, đợi hoán đổi lại linh hồn chúng ta không liên quan gì nhau hết. Trước lúc đó, mày đừng làm rối cuộc sống của tao, tao đối xử với ai như nào không cần mày bình luận, đừng có làm gì khác “tao” thường làm.Đừng có nhận đồ của người khác một cách tùy tiện, đặc biệt là con trai, học hành cho tử tế, trong lớp thì phát biểu giùm tao, đừng có im re như rùa trong mai. Còn chuyện tập luyện  nhảy xà, từ mai tan học ở lại tao dạy mày, mày phải đạt huy chương vàng cho tao."

"Chịu thôi. Không nhảy đâu."- Kiều Gia Mỹ ủ ê nói. Nghĩ đến cảnh đi học về mệt mỏi xong lại còn tập thể dục nhảy xà, muốn chết luôn.  

"Tao không thương lượng với mày. Chuyện do mày gây ra, truyền thuyết cái đéo gì, mày làm tà thuật gì nên bây giờ hai đứa mới như này. Nên mày phải chịu trách nhiệm. Mày thử không làm xem, mày mà hủy hoại hình tượng của tao, tao cũng không để cuộc sống mày yên đâu. Mày biết tao để ý danh vọng, thì tao cũng biết mày để ý gia đình mày. Nên đừng có không biết điều, tôn trọng tao tao sẽ tôn trọng mày."- Phạm Gia Tuệ mặt mũi lạnh lùng nói. 

Kiều Gia Mỹ mặt mũi khẽ trầm xuống, im lặng không nói gì. 

"Chiều mai tan học tao chờ ở nhà đa năng. Giờ thì cút về nhà mày đi, con khốn."- Phạm Gia Tuệ nhếch môi nói cay nghiệt, rồi ra về. 

"Con khốn?"- Kiều Gia Mỹ lặp lại, nhìn khuôn mặt Phạm Gia Tuệ trong gương rồi bật cười như điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro