Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đứng trước phòng làm việc của Mew, Gulf rối rắm... Có nên gõ cửa hay không đây?

   Gulf cũng không biết những cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào nữa...

   Cậu và Mew mới chỉ gặp nhau thoáng qua vài lần. Bản thân Mew ra sao, Gulf còn chưa biết gì.

     Nhưng dù ở đâu đi nữa, sự xuất hiện của Mew luôn gây chú ý với Gulf. Mỗi lần gặp nhau lại thêm một lần ấn tượng! Xấu có, tốt có...

   Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để Gulf hiểu về Mew! Bắt đầu từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến sự tồn tại của Mew như vậy?

    Gulf chỉ biết, ánh mắt Mew nhìn cậu lần đầu tiên, cơ thể cậu đã có phản ứng với anh. Gulf đã chạy trốn nó...

     Lần thứ 2, khi Mew theo Boss về nhà với tư cách là bạn. Gulf tiếp tục bị anh hấp dẫn trong cơn say vô thức!

     Lần thứ 3, hai người mới gặp nhau chính thức... nhưng ánh mắt anh vẫn làm Gulf ngượng ngùng!

     Hôm nay là lần gặp thứ 4 rồi, sự xuất hiện của cô gái kia như nhát búa đánh tỉnh Gulf. Giúp cậu nhận ra mình khó chịu như thế nào khi thấy Mew có người yêu...

     Hình ảnh họ bên nhau làm Gulf cảm thấy bực mình mà không hiểu nguyên nhân. Để giờ đây khi đứng trước căn phòng này, nghĩ về những thứ có thể xảy ra bên trong cậu lại dần xác định...

     Gulf đã từng yêu, đã từng bị phản bội. Cậu không phải là một đứa trẻ không biết gì.

     Tâm trạng hiện tại của cậu giống y hệt lúc thấy người yêu mình đi với người khác. Cậu đang ghen!

    Cậu ghen với cô gái kia vì được ở bên cạnh anh... Hiện tại, anh và cậu là hai đường thẳng song song không có gì ràng buộc. Cậu lấy tư cách gì mà ghen với người anh yêu chứ!!

    Sững sờ phát hiện cảm xúc của mình và đối diện với sự thật, Gulf vội lùi bước chân. Cậu thất vọng, định quay đầu đi thì cánh cửa phòng bật mở.

    Cô gái cậu thấy lúc nãy bước ra mà không nghĩ là có người ngoài cửa nên đâm sầm vào ngực cậu, loạng choạng mém té vì đôi giày cao gót.

    Vội giữ tay cô lại, Gulf lúng túng:

- Xin lỗi, tôi sơ ý! Em có sao không?

    Giọng nói nhỏ nhẹ chợt vang lên trên đỉnh đầu. Jom ngước mắt nhìn người vừa đỡ mình. Mắt cô tỏa sáng, một anh chàng rất đẹp trai!! Jom sững sờ:

  - Ánh mắt cậu ấy thật trong sáng, ấm áp, gương mặt như thiên thần, dáng người lại cao, giống anh hai!

   Gulf đang lo lắng nhìn xem cô có bị đụng trúng đâu không.

  - Lại còn dịu dàng, tốt bụng!

   Nhìn Gulf đang loay hoay sợ cô bị đau, ấn tượng của Jom với chàng trai lạ càng tốt.

    Tự dưng bị cô nhìn chằm chằm, Gulf hoang mang hỏi lại:

- Em có sao không?

   Jom như bừng tỉnh trước sự thăm hỏi của Gulf. Cảm thấy lúng túng vì nghĩ mình thật bất lịch sự khi tỏ ra háo sắc với người vừa lần đầu gặp mặt như vậy. Cô hơi đỏ mặt, vội xua tay.

- Dạ, cảm ơn anh. Em không sao!

  Vừa nói xong thì thấy chàng trai trước mặt mình mỉm cười, an tâm vỗ tay lên ngực có vẻ nhẹ nhõm vì cô bình yên.

  Động tác lơ đãng thật đáng yêu! Nhìn nụ cười của cậu, bất giác Jom cũng cười theo.

   Nghe tiếng Gulf vang lên bên ngoài, Mew vội vàng đứng dậy bước ra.  Thấy Gulf và em gái mình đang cười cười nhìn nhau. Mew nhíu mày lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Giọng Mew vang lên làm Jom giật mình, sợ anh làm ảnh hưởng tới chàng trai vừa gặp, cô vội nói:

- Không có gì đâu anh. Em sơ ý đụng trúng người ta thôi!

   Quay lại nhìn Gulf, cô nhẹ giọng:

- Xin lỗi anh nhé!

    Gulf gật đầu nhìn cô như ra hiệu không có gì. Jom ái ngại cười với cậu rồi vội bước đi.

    Mew nhìn hai người, nhìn lại thái độ của em gái mình, rồi liếc qua Gulf đang đứng bên cạnh. Tay nắm chặt:

- Cậu tới rồi thì vào đi!

  Gulf chần chừ bước theo Mew, khép cửa lại. Nhìn Mew rót nước uống một hơi như đang rất nóng, có vẻ bực chuyện gì đó. Gulf thầm nghĩ:

- Giận hờn yêu đương gì với cô gái lúc nãy chăng?

  Thấy Gulf cứ đứng nhìn không chịu tiến tới gần. Mew càng nhăn mặt, nhớ lại hình ảnh cậu và em gái mình lúc nãy.

    Mew biết Gulf là trai thẳng, cậu không có cảm giác với đàn ông. Nếu cậu chú ý em gái anh thì phải làm sao đây?

    Nhìn mặt Mew ngày càng hung dữ mà không hiểu lí do. Gulf càng không dám di chuyển. Trông anh thật đáng sợ!

    Bình thường đã thấy Mew nghiêm khắc rồi, nhưng bây giờ càng lạnh lùng hơn. Không khí xung quanh anh như đông cứng, cấm người lạ đến gần vậy!!

    Gulf lóng ngóng, không biết phải làm sao... Hay dời cuộc hẹn lại lúc khác nhỉ? Cậu lí nhí lên tiếng:

- Nếu anh không tiện gặp bây giờ, khi khác em ghé lại sau cũng được...

   Nhìn chàng trai đứng trước mặt mình nãy giờ còn e ngại chưa dám ngồi xuống. Mew nhận ra có vẻ sự tức giận vô cớ của mình đã làm Gulf sợ rồi.

   Anh vội nhìn sang hướng khác, lấy bình tĩnh nói với Gulf:

- Không có chuyện gì đâu! Em ngồi xuống đây đi, đừng đứng đó nữa. Không mỏi chân à!

   Gulf thấy anh đã bình thường trở lại nên cũng hơi an tâm ngồi xuống.

   Lại liếc thấy cái bàn mới xuất hiện trong phòng anh, Gulf càng thêm thắc mắc.

   Mấy hôm trước nó còn chưa xuất hiện ở đó. Chẳng lẽ Mew định sắp xếp cho cô gái kia làm chung với anh sao.

   Ánh mắt cậu chìm xuống, cảm giác buồn chợt ập tới. Gulf vội cúi đầu che giấu cảm xúc của mình, sợ  anh phát hiện ra bất thường.

   Mew tuy đang giận vì cơn ghen đột ngột của mình nhưng vẫn quan sát cậu nãy giờ.

   Tâm trạng của Gulf từ thấp thỏm chuyển qua buồn bã không chạy khỏi mắt anh.

   Chỉ là Mew không hiểu cậu buồn chuyện gì mà thôi. Nhìn về cái bàn mình đã chuẩn bị sẵn cho Gulf, anh càng không hiểu cậu nghĩ gì.

    Chẳng lẽ cậu không muốn làm việc chung phòng với anh sao? Anh nóng vội quá nên làm cậu sợ rồi chăng?

    Hai người miên man mỗi người một suy nghĩ, chưa nói với nhau điều gì đã cách xa nhau ngàn dặm về hai hướng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro