Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không khí trong phòng làm việc như lắng xuống, thật ngột ngạt... Cả hai người đều không biết nên bắt đầu như thế nào.

    Thình lình tiếng gõ cửa vang lên. Mew chưa kịp nói gì thì người vào đã lên tiếng:

- Mew! Jom vừa ở đây ra hả?

    Người ồn ào xộc vào phòng là Boss. Chắc ngoài người bạn này ra, chẳng ai dám vào phòng của Mew với thái độ đó nữa đâu... Mew thở dài.

   Nhìn qua Gulf, như đang muốn thấy phản ứng của cậu và giải thích, Mew nói:

- Jom về dự sinh nhật mẹ tôi. Sáng nay, con Bé có ghé đây. Bây giờ chắc về trường rồi.

  Mew vừa nói xong, Gulf đã ngẩng đầu nhìn lại anh. Ánh mắt Mew nheo lại nhìn cậu... Boss thì cằn nhằn:

- Sao cậu không gọi tôi. Tối  nay tôi bay đi Chiang Mai rồi. Ít ra cũng để tôi gặp Jom tạm biệt chứ!

   Mew nhìn Boss nhướng mày, chọc ghẹo:

- Cậu đi kệ cậu chứ, gặp Jom làm gì hả? Đừng nói với tôi là cậu tính làm em rể tôi nhé!

   Boss ngượng ngùng gãi đầu, cười hề hề. Chợt quay đầu thấy Gulf đang ngồi đó, anh giả vờ chuyển hướng câu hỏi của Mew.

- Em chưa bàn xong công việc à?

   Gulf đang nghĩ tới lời Mew vừa nói với Boss nên không chú ý anh đang hỏi mình.

- Thì ra cô ấy là em gái Mew!

Gulf thở ra một hơi như trút bỏ những nặng nề trong lòng nãy giờ.

- Vậy là cậu hiểu lầm rồi! Tốt quá...

    Thấy Gulf đang lén cười, để hồn đi đâu, không chú ý tới mình. Boss lại gần đập vai cậu.

- Này, em làm sao đấy? Không nghe anh hỏi gì à?

  Giật mình, Gulf lúng túng nhìn Boss. Cậu vội liếc Mew...

  Thấy anh cũng đang chăm chú nhìn mình. Cảm giác như bị bắt quả tang vì điều gì đó thật xấu hổ, tai Gulf nóng ran lên. Cậu ngượng ngùng hỏi lại:

- Anh nói gì ạ?

   Nhìn qua Mew, lại nhìn Gulf... Boss ngẫm nghĩ về thái độ kì lạ của Gulf ... Lia ánh mắt ra hiệu cho Mew như đang hỏi:

- Cậu đã làm gì em họ tôi vậy?

  Mew lắc đầu vô tội với Boss. Hai người nhìn nhau, còn Gulf thì vẫn ngây ngô không biết gì.

  Quay lại câu chuyện, Boss nói với Gulf:

- Tối nay anh đi Chiang Mai rồi. Nhà cửa, công việc ở đây nhờ em đó!

- Dạ...

- Mew, cậu sắp xếp cho Gulf như thế nào rồi? Đừng ăn hiếp em tôi nhé!

   Có người mở đầu, Mew cũng thuận thế đẩy thuyền. Anh cười nhẹ, nói đùa:

- Tôi thương Gulf còn không hết,  nỡ lòng nào ăn hiếp em ấy chứ!

  Gulf nhìn Mew, lại nhìn về cái bàn làm việc trong phòng. Bắt gặp ánh mắt của cậu, Mew vội nói:

- Anh đã chuẩn bị bàn làm việc cho em rồi đấy! Làm chung phòng với anh cho tiện. Thích không?

   Bất ngờ với câu nói của Mew, Gulf nhìn lại lần nữa như xác định rồi quay qua tròn mắt với anh.

Mew nửa đùa nửa thật:

- Em giúp anh theo dõi công việc rồi nhắc anh. Bình thường có Boss anh quen rồi. Nay cậu ấy đi công tác đột ngột nên mấy việc này chưa có người tiếp quản. Hiện tại anh tin tưởng giao cho em. Chúng ta làm chung phòng cho tiện trao đổi. Hay em không muốn làm với anh?

   Câu hỏi úp mở, cợt nhã của anh làm tai Gulf càng nóng hơn. Cậu lắc đầu, xua tay vội nói:

- Dạ, không ạ... Em ok mà!

- Uhm... Vậy thì mai bắt đầu đi!

- Dạ, anh!

    Ngồi nhìn thằng bạn thân đang giăng bẫy em họ trước mặt mình! Cái không khí mờ ám này là sao đây?

    Boss câm nín hết biết nói gì... Thâm tâm anh kêu gào:

-  Tôi còn ở đây chứ chưa đi đâu nha Mew. Cậu có liêm sỉ một chút được không. Tôi nhìn mà chịu hết nổi rồi đây này!

   Boss liếc xéo qua Mew như muốn cắn người. Mew thì giả lơ như Boss không tồn tại. Anh bận ngắm Gulf rồi...

   Tâm trạng hiện tại của Gulf có vẻ đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Nên Mew cũng vui theo.

   Boss thấy vậy, tặc lưỡi bỏ qua. Lại dặn dò Gulf. Vừa chỉ Mew vừa nói:

- Tên này làm việc nghiêm túc, khó tính lắm đó. Em đừng chủ quan là người quen nha. Hắn mà nổi điên thì mệt lắm. Cẩn thận vào!

- Boss...

  Nghe Boss nói, Mew nhăn nhó phản kháng.

   Đừng làm bé con của anh sợ được không. Cậu mà còn nói nữa tôi trừ lương cậu đó!

   Như nhìn thấu suy nghĩ của Mew, Boss vỗ vỗ vai Gulf cười trừ. Hỏi lại:

- Xong việc rồi về với anh luôn không?

   Gulf đang định gật đầu thì Mew lên tiếng:

- Cậu về chuẩn bị trước đi tối còn bay. Tôi với Gulf bàn thêm chút chuyện đã.

   Gulf nhìn qua anh, trong đầu thắc mắc:

-  Chuyện gì sao Mew không nói luôn nhỉ.

   Boss liếc Mew, lại liếc Gulf rồi như thông suốt. Anh đứng dậy, phủi tay lấy lệ:

- Vậy anh về trước nha Gulf. Em cứ tiếp tục với Mew đi.

   Nhìn Boss hiểu ý mình như vậy. Mew vui vẻ, giơ tay bye bye, như muốn đuổi anh đi cho nhanh.

    Boss vừa ra cửa vừa quay đầu dứ dứ nắm đấm về phía Mew.

    Mew cười cười nhìn Gulf đang hiền hòa trước mặt mình. Anh rủ rê:

- Đi ăn trưa với anh rồi mình bàn công việc tiếp nha. Tới giờ cơm rồi!

    Nhắc tới ăn, Gulf lại thấy bụng đói cồn cào. Sáng nay vì tâm trạng không tốt nên cậu cũng không ăn được bao nhiêu...Gulf gật đầu đồng ý.

   Mew vui vẻ, đứng dậy dẫn đường.

    Hai người ghé lại nhà hàng đợt trước Boss đã dẫn Gulf đi ăn. Vì đây là quán bán đồ ăn ngon nhất khu gần công ty.

    Gọi cho mình những món cần thiết, hai người lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

    Không khí hài hòa như chưa từng xảy ra chuyện hiểu lầm trước đó. Đây có vẻ là khởi đầu khá tốt cho mọi chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro