Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm. Gulf miên man nhớ về Mew.

Gulf nghĩ tới bữa cơm trưa nay cùng anh. Lúc Mew lịch sự rót nước, giúp cậu lau miệng vì sơ ý dính thức ăn, gắp cho cậu đồ cậu thích, hỏi han cậu đủ điều... Sự dịu dàng ấy, làm cho Gulf có cảm giác như mình là đứa trẻ cần anh chăm sóc, thương yêu vậy!

Quan tâm của Mew đã vuốt ve, an ủi sự cô đơn trong lòng Gulf. Cậu cảm thấy, sự cưng chiều của Mew dành cho cậu là rất nhiều.

Người đàn ông ấm áp như vậy, chắc chắn được các cô gái hoan nghênh, chào đón.

Huống gì anh còn có đầy đủ tất cả các điều kiện khác về ngoại hình, học thức, sự nghiệp...

Cô gái nào có được anh thật may mắn!

Tuy rằng Gulf đã nhận ra mình có tình cảm với Mew, nhưng bản thân Mew có ý gì với cậu không, thì Gulf không nắm chắc. Nên Gulf vẫn mãi còn loanh quanh trong cái vòng chưa xác định!

Một hoàng tử như anh, nên có một nàng công chúa hoàn hảo bên cạnh mới đúng. Cho nên, đó chắc chắn không phải là cậu rồi...

Gulf nắm chặt gối, cảm thấy tâm trạng thật nặng nề. Tại sao mình cứ gặp trắc trở trong tình cảm vậy chứ... Gulf thở dài, vò tóc.

Tối nay Boss đi rồi. Căn nhà chỉ còn mình cậu. Thật trống vắng. Muốn tìm một người để nói chuyện, tâm sự cũng không có....

Gulf cố lờ đi tất cả để nhắm mắt ngủ, nhưng rồi lại trăn trở nhìn trần nhà...

Bên này Mew vừa rời phòng làm việc, chuẩn bị đi tắm nghỉ ngơi thì chuông điện thoại reo vang. Người gọi đến là Jom. Mew bắt máy:

- Anh nghe đây.

Giọng Jom phấn khởi kèm theo chút e dè, lên tiếng hỏi Mew:

- Anh hai, người trưa nay đứng trước cửa phòng làm việc của anh là ai vậy? Nhân viên công ty à?

Nghe Jom hỏi về Gulf, Mew mím môi không trả lời. Nếu Jom ở đây, có lẽ cô bé sẽ biết là anh mình đang giận và sẽ không dám hỏi tiếp nữa đâu.

Nhưng tiếc là cô đang ở xa quá, nên không biết tâm trạng của Mew. Thấy anh im lặng, cô nghĩ là mình đoán đúng rồi, lại tiếp tục huyên thuyên:

- Anh chàng đó tên gì vậy anh? Làm bên bộ phận nào thế? Anh cho em xin thông tin làm quen được không?

Mew nắm chặt điện thoại bên tai. Anh không muốn trả lời, cũng không muốn làm em gái buồn...

Nhưng nếu không nói rõ thì với tính cố chấp của mình, trước sau gì Jom cũng tìm cách liên hệ với Gulf.

Nếu Jom cứ tấn công như vậy, liệu Gulf có xiêu lòng, chấp nhận cô không? Mew không muốn chuyện đó xảy ra chút nào!

Cái tính suy nghĩ vạn dặm của Mew lại phát huy tích cực làm anh càng nghĩ càng khó chịu. Quyết định đánh nhanh thắng nhanh Mew lên tiếng:

- Cậu ấy là người yêu của anh đó!

- Bộp!!!

Tiếng điện thoại rớt xuống đất vang bên tai Mew...

Jom nhặt lại điện thoại, làm một tràng:

- Anh hai!!! Anh đùa em hả??

Jom biết xu hướng giới tính của Mew nên cũng không ngạc nhiên khi anh nói thích con trai.

Nhưng chàng trai hồi trưa cô gặp không có vẻ gì là như thế cả! Đó là mẫu bạch mã hoàng tử trong lòng cô đó. Nên Jom đã quyết định sẽ tìm hiểu thêm. Ai ngờ....

Nghe tiếng em gái la làng qua điện thoại, Mew cầm để ra xa và nhăn mặt...

- Anh nói thật đó! Em không được chọc ghẹo cậu ấy nghe chưa. Vị trí làm việc trong phòng anh là của cậu ấy! Bây giờ chưa tiện để giới thiệu chính thức. Nhưng để em biết trước cũng không sao.

- Aaaaa.... Hoàng tử của em! Anh hai là đồ xấu xa.

- Hoàng tử cái gì chứ hả? Con bé này! Chị dâu em đó. Đừng có mà lộn xộn.

Mew nửa đùa nửa thật nói với Jom. Bên kia Jom lại cằn nhằn Mew gì đó rồi tắt máy.

Anh nhìn điện thoại lắc đầu.
Nghĩ tới Gulf, Mew cảm thấy không ổn chút nào.

Gulf đẹp trai, đáng yêu như vậy có lẽ được rất nhiều cô gái chọc ghẹo đi.

Jom là em gái Mew, nên anh biết mắt nhìn người của nó rất cao. Vậy mà còn liêu xiêu trước cậu...

Nếu Gulf vào công ty làm, không sớm thì muộn gì cũng sẽ bị cô nào đó bắt cóc mất thôi!

Anh không thể để chuyện đó xảy ra được. Phải tìm cách theo Gulf 24/24 mới yên tâm! Nếu không cậu bị ai đó dụ mất thì anh biết kiếm vợ ở đâu đây!

Nghĩ là làm, Mew soạn một ít đồ để sẵn vào valy và lên kế hoạch cho bước tiếp theo của mình.

Xong xuôi, anh huýt sáo đi tắm....

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Gulf, nhưng vì tối hôm qua mất ngủ nên tinh thần sáng nay không được tốt lắm.

Mua hai ly cà phê đen cho mình và Mew. Cậu lững thững vào thang máy bấm lên phòng làm việc.

Vừa mở cửa, định tới chỗ bàn của mình ngồi thì phát hiện 2 chiếc vali to đùng để ngay góc phòng. Còn Mew thì không thấy đâu.

Để lên bàn anh một ly cafe, cậu khui ly còn lại uống một ngụm. Hy vọng cái đắng của cafe sẽ giúp mình tỉnh táo lại một chút...

Ngồi một hồi cũng không thấy Mew, máy lạnh đều đều nhả khí làm hai mắt Gulf nhíu lại.

Cậu cố gắng chống đỡ để chờ Mew về phân phó công việc cho mình trong ngày đầu tiên... Nhưng cơn buồn ngủ ập tới, làm Gulf ngủ gục lúc nào không hay.

Mew mở cửa phòng nghỉ nối liền phòng làm việc bước vào thì bắt gặp cảnh Gulf đang vòng tay dựa trên bàn ngủ say sưa.

Anh mỉm cười, bước nhẹ lại gần cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro