Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Tham quan khắp nơi hết cả buổi, Gulf xem đồng hồ cũng đã gần tới giờ ăn trưa. Lấy điện thoại bấm gọi cho Boss.

      Vừa bước ra từ phòng họp, Mew đã kêu Boss lại hỏi về việc tuyển nhân sự cho chi nhánh mới. Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình hiện tên người gọi tới, Boss liền bấm nghe trước mặt Mew.

- Alo, em tới rồi à?
    
    Tiếng bên kia trả lời gì đó Mew không nghe rõ. Đại khái là người quen của Boss tìm anh đi. Mew không quan tâm chuyện cá nhân của người khác cho lắm.

- Uhm, anh cũng vừa họp xong. Vậy chờ anh dẫn đi ăn trưa luôn!

   Tắt điện thoại nhìn qua Mew, Boss rủ:

- Mew, đi ăn trưa với chúng tôi không?

    Nghĩ tới chồng hồ sơ tuyển nhân sự mới, cần xem trước buổi phỏng vấn trong chiều nay, Mew liền từ chối.

- Tôi đặt đồ ăn đem tới phòng làm việc rồi. Cậu đi đi!

- Vậy tôi đi trước nhé. Có người đang chờ tôi!

    Vừa nói vừa cười với Mew, Boss vội chạy đi vì anh sợ để Gulf chờ lâu không kịp ăn trưa tới chuẩn bị phỏng vấn.

    Mew nhìn Boss hấp tấp, vội vàng  lại tò mò không biết là ai được anh quan tâm đến như vậy.

  Như có điều gì đó thúc giục. Mew tới bên cửa kính nhìn xuống, thông qua sảnh tầng dưới, Mew thấy Boss đi ra từ thang máy, bước vội lại chỗ cậu con trai đang đứng chờ gần cửa.

   Mew mở to mắt, nhìn sát tấm kính cửa sổ hơn để xác định là mình không bị nhầm người vì cận nặng.

- Là cậu ta!!

   Đang ngạc nhiên, khẳng định trong vui mừng chợt anh thấy Boss choàng tay qua vai chàng trai kia, vừa rờ đầu xoa xoa tóc vừa nói gì đó. Cậu ta thì cười với Boss có vẻ nhu thuận, không phản đối gì với hành động thân thiết của Boss với mình. Mew nhíu chặt hàng chân mày!

   Khoanh tay trước ngực, tựa vào tấm kính nhìn hai người phía dưới đang choàng tay qua vai nhau ra cửa. Mew đăm chiêu suy nghĩ. Tự nhiên anh lại cảm thấy thật khó chịu, bực tức mà không hiểu vì lí do gì!

  Mame nhìn sếp tổng nhà mình nhăn mặt, tỏa khí nóng như bom hạt nhân vừa mở chốt. Cô không dám lại gần.

   Nhưng đã gần tới giờ phỏng vấn chiều nay rồi, nếu không hỏi sẽ không sắp xếp kịp mất. Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm lên tiếng:

- Tổng giám đốc, về chuyện tuyển nhân sự chiều nay tôi định...

- Lùi lại đi!

- Dạ?

    Chưa kịp nói hết câu... Mew cắt ngang làm Mame nghe chưa rõ nên định hỏi lại thì tiếng Mew nghiêm giọng lại vang lên:

- Tôi nói lịch phỏng vấn chiều nay tạm thời dời lại đi. Cô thông báo cho mọi người sắp xếp là được!Chiều nay tôi có việc đột xuất rồi!

- Vâng, tổng giám đốc.

  Nhìn người đàn ông mặt hầm hầm đi về phòng làm việc, Mame cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Lúc nãy họp xong vẫn còn bình thường mà! Thật khó hiểu.

   Mew bước vào phòng, đóng sầm cửa lại một cách thô bạo như muốn giải tỏa cơn giận. Anh thả người xuống ghế, ngã dựa lưng ra sau như bất lực.

- Mình làm sao vậy nhỉ?

  Anh nhắm mắt, hồi tưởng lại cánh tay của hai người choàng qua nhau, nụ cười chàng trai kia dành cho Boss, thái độ thân thiết giữa hai người như cây gai đâm vào tim anh.

   Nhắc tới Boss bằng tuổi mình nhưng Mew chưa bao giờ nghe cậu ấy nói về chuyện yêu đương với bất kì cô gái nào. Mew làm bạn của Boss đã lâu, biết cậu ấy cũng không có anh em nào khác trong nhà, nên việc là em trai càng không thể xảy ra. Hiện nay Boss đang sống độc thân chỉ biết mỗi công việc, giờ đột nhiên thân thiết với một người con trai lạ như vậy, lẽ nào.... Hai người đó đang có mối quan hệ không tiện nói ra chăng?

  Càng nghĩ Mew càng bực! Lấy điện thoại tìm số Boss, bấm gọi. Mew miên man trong mớ suy nghĩ của chính mình trong lúc chuông đang reo bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro