Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Boss dẫn Gulf đến một nhà hàng ăn trưa gần công ty để tiết kiệm thời gian đi lại.

  Hai người chọn món xong, gọi nước rồi ngồi chờ. Do nhà hàng đang giờ cao điểm nên khá đông khách.

  Nhân tiện Boss dặn lại một số điều cần chú ý khi phỏng vấn để Gulf có thể nắm bắt sơ tình hình công việc và công ty mới.

  Gulf đang chăm chú lắng nghe thì chuông điện thoại của Boss vang lên. Liếc qua tên người gọi trên màn hình, Boss càu nhàu:

- Lại là Mew! Sao cậu ta cứ gọi mình vào những giờ ăn, giờ ngủ không  vậy chứ! Thiệt là khổ quá mà...

   Miệng thì than thở nhưng Boss vẫn bấm nghe, lại còn không quên khịa Mew:

- Alo! Tôi đây, tổng giám đốc...

   Thái độ cà rỡn của Boss qua điện thoại lập tức thay đổi khi nghe tiếng Mew. Lần này giọng Mew không giống như mọi khi. Mew có vẻ đang kiềm nén cảm xúc gì đó... Mặt Boss liền nghiêm túc trở lại.

- Được rồi. Tôi về liền!

   Nhìn điện thoại cầm trong tay, khó hiểu. Lúc nãy trước khi đi anh thấy tâm trạng Mew vẫn bình thường mà. Sao mới chưa được bao lâu lại thành thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy...

    Boss nhìn qua Gulf, anh nói:

- Có lẽ anh không ăn cơm với em được rồi. Sếp tổng gọi anh có việc gấp bây giờ. Đồ ăn đã gọi dư, em dặn nhà hàng gói lại đem về ăn sau đi. Chiều nay cũng không cần phỏng vấn đâu! Nó bị hoãn lại rồi. Chừng nào có thông báo mới anh sẽ nói lại cho em biết!

   Gulf nhíu mày, hỏi Boss:

- Có chuyện gì nghiêm trọng à? Sao lại hoãn đột ngột, không có thông báo trước gì hết vậy anh?

- Anh cũng chưa biết chuyện gì. Thôi anh đi trước đây. Bữa ăn để anh trả cho. Em ăn xong về sau nhan!

    Gulf gật đầu nhìn Boss vội vàng đi thanh toán rồi ra cửa. Cậu có ấn tượng xấu với vị sếp tổng của Boss rồi...

    Vì buổi phỏng vấn này mà Gulf đã chuẩn bị biết bao nhiêu câu hỏi và tập suốt hai hôm nay. Giờ nói hoãn là hoãn, không một lời thông báo. Làm cậu mắc công tới tận nơi, đi tìm hiểu đủ thứ cả buổi sáng nay nữa chứ!

    Đúng thật là mấy người làm chủ, muốn sao thì muốn mà. Haiz....

    Gọi phục vụ gói tất cả đồ ăn mang về. Gulf cũng không còn tâm trạng gì để ngồi đây nữa.

   Boss gõ cửa phòng làm việc của Mew.

- Vào đi!

    Vừa bước dô cửa, Boss đã thấy Mew nhìn anh chăm chú! Ánh mắt Mew là lạ, Boss không thể lí giải được.

- Sao vậy Mew? Có chuyện gì à? Buổi phỏng vấn đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi mà sao cậu lại hủy vậy?

  Thấy Boss nhìn mình nghi hoặc, Mew nhắm mắt một chút để lấy lại bình tĩnh. Sau khi nghe câu hỏi của cậu ta, Mew nói:

- Chuyện đó để vài ngày nữa bàn lại sau. Bây giờ cậu đi với tôi một chút đã!

   Nhìn tâm trạng Mew không được tốt, Boss cũng không hỏi nhiều nữa. Chắc là có việc gì đó quan trọng xảy ra rồi nên Mew mới như vậy chăng? Boss vội vàng xuống lấy xe chờ sẵn dưới công ty.

   Luôn là như vậy, đi đâu Mew cũng để Boss làm tài xế cho mình nên anh cũng quen nhiệm vụ này rồi.

   Boss vừa đi, Mew lại rối rắm! Anh tự hỏi là rốt cuộc mình muốn gặp riêng Boss để làm gì đây? Lúc thấy hai người đi với nhau anh rất tức giận nên chỉ muốn tách họ ra ngay! Mượn cớ công việc gọi Boss về rồi, Mew cũng không biết mình phải nói gì với cậu ta nữa. Chỉ là nhìn thấy Boss, cảm giác khó chịu kia lại xuất hiện...

   Nếu chàng trai kia và Boss là người yêu nhau thật, thì anh lấy quyền gì để hỏi về vấn đề tình cảm của hai người chứ? Thậm chí cả tên chàng trai kia, anh cũng không biết. Vậy anh giận cái gì? Anh điên rồi!

   Nhưng với tâm trạng hiện giờ anh cũng không muốn làm việc gì nữa. Thôi cứ đi với Boss trước rồi tính sau vậy! Dù gì hai người cũng là bạn thân với nhau mấy năm nay. Chắc Boss không trách nếu anh hỏi về chuyện người yêu của cậu ta đâu nhỉ! Mew tự nhủ.

    Lái xe chạy về hướng quán bar quen thuộc mọi khi hai người vẫn đi. Boss liếc mắt nhìn Mew ngồi bên cạnh đang trầm tư.

    Mew đang làm trò quỷ gì vậy? Hủy buổi phỏng vấn, kêu anh về khi chưa kịp ăn trưa, hối anh chở đi công việc... Tưởng là việc gì quan trọng, ai ngờ lên xe ngồi im lặng một hồi lại đòi đi quán bar cũ!

  Quán bar?? Giờ này??? Đang giờ làm việc đó!! Một con người nghiêm túc trong công việc như Mew lại bỏ ngang giờ làm để đi quán bar?? Mew bị bệnh nặng rồi! Đó là kết luận của Boss. Nhưng anh chỉ dám nghĩ trong đầu vậy thôi chứ nào dám hỏi gì!

   Mew không biết mở lời như thế nào nên im lặng. Boss thì đang suy đoán mọi chuyện thành một mớ rối tinh nên cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy lái xe chạy về hướng quán bar 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro