Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   Mở tủ lạnh, lấy hộp thịt heo chiên giòn xào rau húng quế đem về từ hồi trưa bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Gulf rót thêm một ly nước cam để lên bàn, chuẩn bị bữa tối cho mình.

   Sau khi rời nhà hàng về, Gulf ngủ một giấc tới bây giờ mới dậy nên bụng đang rất đói. Nếu không vì cái bụng biểu tình quá mức thì có lẽ Gulf đã ngủ luôn tới sáng mai rồi. Gulf rất thích ngủ! Cậu có thể ngủ mọi lúc mọi nơi khi có thời gian trống.

   Đồng hồ treo tường vừa điểm đúng 7g tối, Gulf nhìn qua phòng Boss vẫn còn im lìm. Chưa có người về.

  Cậu lấy cơm, đồ ăn đã hâm xong để lên bàn. Vừa ngồi vào chỗ bắt đầu ăn thì nghe chuông cửa kêu inh ỏi.

  Gulf nhìn qua camera, thấy Boss đang đứng bên ngoài liền ấn nút mở cửa cho anh.

  Boss bước vào, vội bỏ giày cởi áo khoác, thở hổn hển vẫy Gulf, quay ra ngoài:

- Em lại đây! Ra phụ anh một tay với...

  Gulf ló đầu nhìn ra cửa thì thấy một người nữa đang ngồi dựa vào vách tường, bất tỉnh nhân sự.

- Này... Anh ta bị sao vậy Boss?

- Không sao đâu em. Chỉ là say quá nên không biết trời trăng mây gió gì nữa thôi! Bạn anh đó! Em giúp anh, dìu cậu ta vào nhà đi. Một mình anh đuối rồi!

   Vừa nói Boss vừa kéo một bên tay của người kia, định dìu đứng lên, nhưng có vẻ người đàn ông này quá cao to, lại đang bất tỉnh nên Boss lôi không nổi! Gulf nhanh chóng kề vai mình vào bên còn lại, nâng anh ta lên giúp Boss. Hai anh em vừa lôi vừa dìu người đàn ông vào nhà.

   Thả Mew lên ghế sopha của phòng khách, hai người ngồi bệch xuống nền thở không ra hơi.
Boss mệt vì bản thân cũng đang say, Gulf thì mệt vì đang đói!
 
   - Người gì nặng như trâu! Gulf thầm nghĩ trong đầu...

   Nghỉ ngơi được một chút, Boss đứng dậy đi vào phòng mình lấy đồ mặc ở nhà, đi tắm. Gulf nhìn lại người đang nằm trên sopha, thấy anh ta nhíu mày, nhăn mặt...

- Nóng quá! Sao không bật điều hòa lên hả...

   Miệng chất vấn, càm ràm, đầu thì lắc qua lắc lại, tay lần mò cởi nút áo sơ mi mặc trên mình... Mew đang cảm thấy trong người rất bức bối, nóng nực! Chỉ muốn vứt bỏ hết những thứ vướng víu làm mình khó chịu, nên vô thức không biết đến hoàn cảnh xung quanh trong cơn say.

   Cởi hết nút, Mew nhích người vội vàng kéo áo ra quăng một bên... Cơ ngực to săn chắc, bờ vai mạnh mẽ, bụng sáu múi nổi bật... Làn da trắng mịn, đầy hấp dẫn của Mew phơi bày trước mắt Gulf!

   Bất ngờ vì những điều đang xảy ra... Gulf trợn mắt, miệng há to, nhìn người đàn ông đang tự làm loạn trước mặt mình!

   Cả người Mew lấm tấm mồ hôi làm cho làn da trắng vừa ẩm ướt, vừa ửng hồng vì nóng. Mắt vẫn nhắm chặt, đầu óc mơ màng vì say. Tay anh lại lần mò xuống cởi nút quần tây còn lại bên dưới...

   Gulf chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng Boss vang lên:

- Em dô phòng anh, chọn cho cậu ta một bộ đồ mặc nhà, lấy đưa anh!

   Gulf quay đầu, thấy Boss đã tắm xong đang đứng lau tóc cạnh nhà bếp nói vọng ra.

   Nhìn phần cơm còn đang để trên bàn chưa kịp ăn của Gulf, Boss lại nói:

- Em ăn cơm cho xong đi rồi lát qua phòng anh ngủ. Giường bên phòng anh rộng, hai người nằm không sao. Em nhường phòng lại cho cậu ta ngủ tối nay đi. Không thể để cậu ta nằm ngoài ghế được. Sáng mai thức dậy mà thấy mình nằm lăn lóc trên ghế, có khi cậu ta đuổi việc anh mất!

   Boss vừa nói vừa rót một ly nước lọc cho mình, cười khổ, đi ra phòng khách, nhìn Mew thở dài.

   Gulf nghe vậy, đứng dậy vào phòng Boss tìm quần áo. Lúc đi ngang qua Mew, còn liếc thấy anh đang kéo dây kéo quần ra, có vẻ sắp cởi tới nơi thật rồi... Gulf vội vàng quay mặt đi nhanh như đang chạy trốn!

   Đứng sau cánh cửa phòng ngủ của Boss, Gulf lấy hai tay che lại tai của mình. Cậu biết, hiện tại chắc chắn tai mình đang rất đỏ. Cả mặt cậu cũng nóng ran lên hết rồi!

  Lúc nãy, khi nhìn thấy người đàn ông kia cởi trần, Gulf như bị thân hình của anh ta hút vào. Ánh mắt của cậu không thể rời ra khỏi sức hấp dẫn từ người đó! Bây giờ tim cậu vẫn còn đập liên hồi như đánh trống đây này. Gulf không thể tin là mình lại có phản ứng với một người đàn ông!

    Gulf nhận ra anh ta là người cậu đã gặp ở quán bar lần trước. Chính  ánh mắt của anh nhìn cậu khi đó cũng đã khắc sâu gương mặt của anh trong trí nhớ của cậu. Không ngờ anh ta lại là bạn của Boss. Nhưng... cậu là trai thẳng kia mà?

- Chắc là đói quá nên đầu óc có vấn đề rồi....

    Tự vò cái đầu đang nóng của mình, Gulf lắc mạnh kiếm cớ, nhắc nhở bản thân...

    May là Boss không để ý, nếu không thật đáng xấu hổ! Gulf tự nhủ và lo tìm quần áo để đưa Boss.

    Boss nhìn Mew đang say như chết trên ghế vẫn loay hoay cởi quần dài vì nóng lại thấy tức cười! Anh có nên lấy điện thoại quay lại cảnh này để mai đưa cho Mew xem không nhỉ?

    Nhớ lại cả buổi chiều hôm nay ở quán bar... Mew liên tục nốc rượu trong im lặng. Thỉnh thoảng lại nhìn anh như đang muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn không chịu nói.

   Boss thì cứ chậm rãi quan sát tâm trạng Mew, đợi Mew bắt đầu vấn đề trước. Tình hình như vậy cứ day dưa đến lúc Mew say không biết gì, Boss chỉ còn cách thở dài cho thằng bạn thân và chở về nhà mình.

   Vì tình trạng Mew như vậy mà đưa về nhà Mew, có khi làm ba mẹ Mew lo lắng chết mất. Anh cũng không biết giải thích như thế nào với hai bác nữa. Quan trọng anh là thư ký của Mew, anh sẽ bị ba Mew dũa một trận ra trò chứ không đùa được đâu!

   Dù sao nhà anh cũng gần công ty. Mai đi làm sẽ thuận tiện hơn là ở ngoài.

   Gulf đưa bộ đồ cho Boss, không dám quay qua nhìn Mew. Bước nhanh xuống bếp, ăn nốt phần cơm dang dở, như đang muốn khẳng định lý do mình bất thường là vì đói.

   Ăn no, đi ngủ sẽ lại bình thường thôi! Gulf vừa ăn vừa tự khẳng định với mình như vậy!

  Boss sắp xếp cho Mew yên vị trên giường xong, đóng cửa phòng giúp cậu ta. Lên tiếng nhắc lại Gulf:

- Em ăn xong vào phòng ngủ chung với anh tạm một bữa nha Gulf. Nằm ngoài này chật lắm, không ngủ được đâu.

- Dạ Boss.

   Gulf nhìn Boss đi về phòng còn để cửa chờ mình, cậu tranh thủ ăn cho xong rồi dọn dẹp tắt điện vào theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro