Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hạ Lam ngồi trên bàn cắm cúi làm đống bài tập hè. Kì này cô không về quê mà ở lại đăng kí học hè ở trường, một phần cũng là để đỡ vào năm học chính học quá nhiều, một phần cô cũng muốn đăng ký học nhanh để ra trường sớm.

Đang quay cuồng với mấy con số thì cô nghe thấy tiếng nức nở trong phòng. Khỏi cần nhìn cũng biết là nhỏ cùng phòng - Khả An lại tốn mộ hộp giấy ăn đi đọc mấy cuốn ngôn tình rồi lại bất bình điều gì nó đâm ra uẫn ức mà khóc lóc đây.

"Cô nương à, lần này lại tình tiết gì đây?" - Diệp Hạ Lam chẳng buồn quay lại vừa viết vừa hỏi Khả An.

Cô bạn vừa nức nở vừa trả lời: "Tại sao, tại sao rõ ràng tất cả mọi chuyện là nữ phụ sắp đặt để hại nữ chính vậy mà anh nam chính lại không tin nữ chính. Thật bất công cho cô ấy mà."

Diệp Hạ Lam chỉ nén tiếng thở dài. Rõ ràng cái tình tiết này quá quen thuộc với những cuốn ngôn tình rồi vậy mà cô bạn này vẫn mãi đắm chìm trong đó. Cô nên nói bạn mình là ngây thơ hay ngốc nghếch đây. Từ hồi đi học đến bây giờ Khả An luôn dành cho một phần cuộc sống của mình với những cuốn ngôn tình lãng mạn mà cô không biết rằng liệu nó có thành hiện thực ngoài đời hay không? Cô đã từng hỏi Khả An rằng thế giới ngôn tình nó là một điều gì đó dường như quá hoàn mĩ khác xa với hiện thực vậy mà tại sao vẫn đắm chìm trong đó. Cô bạn cười với Diệp Hạ Lam rồi trả lời: "Chính vì thế mà tớ mới muốn sống trong thế giới hoàn mĩ đó, hiện thực luôn không đoán trước được khiến cho con người ta luôn đau lòng". Nghe câu trả lời ấy của Khả An cô luôn tự hỏi bao giờ cô bạn thân của mình mới lớn được đây? Liệu ra ngoài sẽ không bị người ta lừa chứ?

"Chị hai, rõ ràng thì cuối cùng nữ phụ cũng sẽ lộ bộ mặt thật còn nam chính và nữ chính lại về bên nhau thôi, cậu có cảm thấy mình đang tốn nước mắt không?"

Khả An vứt cuốn sách sang một bên hét to: "Diệp Hạ Lam, cậu chẳng hiểu gì hết."

"Được rồi, cậu muốn khóc bao lâu thì khóc nhưng đừng làm phiền tớ đang học bài, tớ đang quay cuồng với đống công thức này đây. Làm ơn khóc nhỏ chút."

Khả An ngồi giường trên khẽ cúi người xuống dưới giọng đầy nũng nịu "Lam Lam cậu không thương tớ?"

Diệp Hạ Lam vẫn hí hoáy viết chưa ngẩng đầu lên lần nào lạnh lùng đáp lại:

"Tớ thương cậu thì ai thương cho tớ đống bài tập này."

Nghe Diệp Hạ Lam nói thế, Khả An mặt xụ xuống lau lau nước mắt nước mũi rồi lại tiếp tục cầm quyển ngôn tình đang đọc dở tiếp tục.

Ào...Ào...Ào... một cơn mưa đầu hạ bất chợt...

Diệp Hạ Lam dường như nhớ ra điều gì đó vội chạy ra hiên sau phòng cầm vào trong nhà chậu xương rồng, cô tỉ mỉ cẩn thận, nhẹ nhàng như đang nâng niu một điều gì quý giá.

"Việc gì cậu không quan tâm chứ cứ đến việc chăm sóc đến cái chậu xương rồng là cậu vẫn quên hết mọi chuyện. Mà tớ thấy xương rồng sống được tất cả các loại thời tiết nên đâu cần phải mang nó vào nhà để nó ngoài đây cũng được mà"

"Sai rồi, đúng là xương rồng là loài cây dễ thích nghi và mạnh mẽ nhưng nó là loài cây ưu khô nên khi chăm xương rồng phải chú ý đến lượng nước, tưới quá nhiều nước hay để mưa lâu ở ngoài trời có thể khiến cho xương rồng ngập úng và chết" - Diệp Hạ Lam vẫn tỉ mỉ với chậu cây nhưng cũng không quên phổ cập kiến thức cho cô bạn của mình.

Khả An cũng chẳng để tâm vì cô không thích cây cảnh và cô cũng nhận thấy mình không được cẩn thận như Diệp Hạ Lam. Khả An và Diệp Hạ Lam chơi với nhau từ cấp hai, khi Diệp Hạ Lam chuyển từ tỉnh lên thành phố học thì Khả An là người bắt chuyện với cô đầu tiên. Từ ấy tình bạn của hai người ngày càng thân thiết, cùng nhau thi đỗ trung học rồi cùng nhau học chung trường đại học, rồi lại đăng kí ở kí túc xá cùng nhau. May mắn thay hai người đăng kí ở được phòng dành cho hai người, như vậy cũng tốt, cũng yên tĩnh vì với Diệp Hạ Lam một mình Khả An cũng làm cho cô đau đầu rồi. Hơn nữa tính cách của hai người lại hoàn toàn trái ngược: một trầm tính, ít nói - một vui vẻ, nhiều lời; một luôn nhìn vào thực tế - một luôn sống trong thế giới màu hồng. Diệp Hạ Lam tự hỏi tại sao hai người có thể chơi với nhau lâu như vậy nhưng có lẽ chính sự khác nhau đó đã khiến hai người bù trừ cho nhau.

Khả An vừa nhận điện thoại xong, Diệp Hạ Lam đã thấy nét mặt cô có chút thay đổi, bỗng dưng buồn hẳn.

"Sao vậy?"

"Anh Vương Minh nói hôm nay anh ấy bận không gặp mình được."

Diệp Hạ Lam vứt lên giường Khả An một chai Coca. Lần nào cũng vậy mỗi khi Khả An buồn là cô sẽ uống một chai Coca còn lý do vì sao lại là Coca mà không phải thứ khác thì chỉ đơn giản là vì thích.

Từ lần đầu gặp Vương Minh, Diệp Hạ Lam đã thấy con người anh ta có gì đó không an toàn, khuôn mặt đẹp trai nhưng lại ẩn chứa sự khó hiểu và vô cùng nguy hiểm. Ngay từ ban đầu cô đã luôn không ủng hộ Khả An yêu anh ta nhưng cái tính ngang bướng của Khả An thì không ai bằng, cứ đâm đầu cố chấp. Có phải Khả An không biết tính Vương Minh đâu chứ, cũng nhiều lần bắt gặp anh ta đi với người con gái khác nhưng chỉ về phòng khóc lóc rồi hôm sau coi mọi chuyện chưa từng xảy ra. Khả An nói với cô, nếu giống như ngôn tình thì sớm muộn gì cô cũng thay đổi được Vương Minh chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng đến nay đã được 3 năm rồi, anh ta vẫn không có gì thay đổi.

Khả An luôn cho Vương Minh là nam chính của mình nhưng với cô thì không, anh ta chỉ xứng là nam phụ của phụ. Nhưng cái ngày mà Khả An gặp người cho là nam chính ấy cũng là ngày cô gặp nam chính của cuộc đời cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yonghan