Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 5 năm trước...

Khi đó Diệp Hạ Lam và Khả An vẫn là một cô học sinh lớp 11 non nớt, trong sáng. Câu chuyện là anh họ của Khả An là anh Khả Văn quen biết với Vương Minh. Sinh nhật năm 20 tuổi của Vương Minh anh ta có tổ chức một bữa tiệc hoành tráng và mời Khả Văn tham dự. Chả là, Vương Minh là thiếu gia con nhà giàu, chính vì thế mà các cuộc vui của anh ta từ trước đến nay vung tiền không thương xót. Vì thế mà sinh nhật tuổi 20 của anh ta cũng được tổ chức long trọng, và đâu cũng một phần là thông qua bữa tiệc của cậu con trai quí tử này mà có vài mối làm ăn với Vương gia.

Không hiểu hồi đấy Khả An lấy được thông tin đâu ra là anh họ sẽ tham dự một bữa tiệc của giới thượng lưu mà cô cứ nằng nặc đòi theo. Cô dở đủ loại chiêu trò nào là năn nỉ, tức giận, đe dọa... cuối cùng thì anh Khả Văn cũng chịu thua, đồng ý cho cô đi. Rồi lúc đó cô lấy cớ là tham dự bữa tiệc đó sợ một mình không quen ai nên xin anh họ rủ thêm Diệp Hạ Lam đi cùng. Vậy là nhờ Khả An, Diệp Hạ Lam lần đầu được tham dự bữa tiệc tổ chức sinh nhật lớn đến như vậy.

Từ ngoài cổng bước vào đã là cả một thế giới quan khác, rồi khi ba người bọn họ bước vào đại sảnh còn bao nhiều điều choáng ngợp hơn nữa. Ánh đèn lung linh khắp mọi nơi, đủ mọi màu sắc chiếu sáng như ban ngày. mấy ngọn đèn lưu ly xoay tròn phủ lên một sắc màu cổ tích. Trên nền gạch sáng bóng như thể soi được cả khuôn mặt được ấy là những chiếc bàn tròn được trải tấm vải trắng tinh khôi, bên trên là nhưng li rượu vang trắng, đỏ đủ cả. Nhìn mọi người xung quanh đều ăn mặc rất đẹp, long trọng, đàn ông thì mặc những bộ vest lịch lãm, còn phụ nữ thì khoác lên mình những bộ cánh quý phái lộng lẫy, đây không khác gì như bữa tiệc sinh nhật của hoàng tử tròn cổ tích vậy. Khả An đập đập vào vai cô, thì thầm:

"Cậu có thấy chúng ta ăn mặc quá tầm thường không?"

"Kệ đi, bây giờ không còn đường lui nữa rồi, tự tin lên"

Mặc dù nói vậy để động viên cô bạn nhưng Diệp Hạ Lam cũng thấy có phần hơi tự ti, cô không nghĩ tham dự bữa tiệc của giới thượng lưu lại sang trọng như thế này. Bộ váy cô và Khả An Chi mặc trên người thực sự rất đỗi bình thường, nó trái ngược lại với sự sang trọng của bữa tiệc này.

Bỗng một chàng trai từ đâu bước tới, anh ta cao trên mét tám, dáng người hơi gầy, mặc một bộ vest trắng có thắt chiếc nơ ở cổ, trên tay anh ta cầm hai li rượu vang đỏ bước lại gần ba người họ.

"Cậu đến rồi đấy à, Khả Văn" - nói rồi anh ta đưa cho anh Khả Văn một li rượu vang.

"Chào Vương Minh, sinh nhật vui vẻ" - anh Khả Văn đón lấy li rượu trên tay anh chàng kia rồi cũng lấy trong túi ra một hộp quà tặng anh ta - "Tôi không biết cậu thích gì, hy vọng cậu không chê món quà"

Anh chàng tên Vương Minh kia nở một nụ cười mỉm trên khuôn mặt kiêu kì của một công tử nhà giàu nhận lấy món quà nhưng sao Diệp Hạ Lam lại cảm thấy nụ cười đó lại vô cùng nguy hiểm. Diệp Hạ Lam nhìn kĩ khuôn mặt anh ta, đôi mắt ấy rất sắc xảo có điều gì đó hiện lên sự phong lưu, đa tình. Vương Minh quay sang nhìn Diệp Hạ Lam và Khả An có hơi bất ngờ hỏi: "Đây là...?"

"À đây là Khả An và Diệp Hạ Lam, em tôi. Hai đứa chúng nó cứ đòi theo, thật ngại quá không phiền cậu chứ?"

Vương Minh dùng ánh mắt thăm dò nhìn hai người bọn họ một lượt từ trên xuống dưới rồi lại nhếch mép cười:

"Thật vinh dự khi được đón hai người đẹp" - rồi anh ta đưa ta ra phía trước - "Xin chào anh tên là Vương Minh, rất vui được làm quen với hai em"

Rồi, đúng cái tật mê trai đẹp của Khả An rồi, cô bạn hai tay nắm chặt lấy tay anh ta cuống quýt chào hỏi: "Chào anh, em là Khả An em họ anh Khả Văn, rất vui được làm quen anh ạ."

Dường như anh Khả Văn thấy rõ sự lộ liễu của Khả An nên hắng giọng ra dấu, có lẽ cô bạn cũng nhận được tín hiệu và hiểu ra sự vô ý của mình nên cũng ngượng ngùng mà bỏ tay ra. Còn Diệp Hạ Lam chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi: "Em là Diệp Hạ Lam". Cánh tay của Vương Minh dơ ra trên không trung bị cô từ chối khiến anh ta có hơi chút bất ngờ, nhưng rồi anh ta cũng lấy lại bình tĩnh nhấp một ít rượu vang rồi lơ đãng nhắc lại: "Diệp Hạ Lam, cái tên rất đẹp."

Diệp Hạ Lam chỉ hơi cúi đầu rồi mỉm cười như là cảm ơn lời khen của anh ta, nhưng cô biết trong lời nói đó có pha chút ý cười.

Sau màn chào hỏi dạo đầu ấy, cuối cùng thì Vương Minh anh ta nói còn phải đi chào hỏi các vị khách khác nên bảo bọn họ cứ tự nhiên với bữa tiệc này. Khi bóng lưng anh ta khuất dần, Diệp Hạ Lam không kìm được, nhăn mày:

"Anh Khả Văn, em thấy anh ta không đáng tin."

Rồi anh Khả Văn cũng kể cho hai người bọn họ nghe lý do tại sao quen với Vương Minh. Công ty nhà Vương Minh là công ty phát triển và thiết kế các phần mềm về game. Đợt trước, công ty có đăng tuyển dụng tìm kiếm các bạn sinh viên để đào tạo sau này làm việc cho công ty, và anh Khả Văn có đăng kí trúng tuyển. Cũng dễ hiểu thôi, từ nhỏ anh Khả Văn rất có tài năng về công nghệ thông tin, hồi anh ý học cấp hai, anh ấy đã có thể tự thiết kế ra một game trí tuệ rồi, tuy có hơi sơ sài nhưng với độ tuổi ấy thì đó là điều mà chưa chắc ai đã làm được. Sau khi được vào công ty, với năng lực của mình, anh Khả Văn được bố của Vương Minh chú ý và đào tạo riêng anh một hệ đặc biệt. Hơn nữa, Vương tổng còn nhớ anh chỉ dạy người thừa kế duy nhất của công ty - Vương Minh. Chính vì sự đặt cách đó là anh Khả Văn mới có cơ hội được tham dự bữa tiệc này.

Nghe anh Khả Văn kể xong, Diệp Hạ Lam đang có suy nghĩ không biết nếu công ty này mà rơi vào tay Vương Minh thì liệu rằng sản nghiệp của bố anh ta gây dựng lên liệu có một đi không trở lại.

"Anh tiếp xúc với Vương Minh, anh ta khá là người đào hoa, phong trần, các cô gái xung quanh anh ta chỉ để vui đùa, chán sẽ bỏ, nên hai đứa sau hôm nay gọi biết như thế thôi chứ đừng dính dáng gì đến anh ta". - Anh Khả Văn quay sang nhìn cô em Khả An của mình cốc nhẹ vào đầu "Đặc biệt là em đây, Khả An".

Khả An xoa xoa cái đầu của mình tỏ vẻ không bằng lòng, có vẻ như cô muốn tìm phe cánh của mình nên kéo kéo tay Diệp Hạ Lam, giọng nũng nịu: "Lam Lam..."

"Anh Khả Văn nói đúng đấy tránh xa anh ta ra." - Diệp Hạ Lam buông lời phũ phàng nhắc nhở cô bạn. Thật ra chơi với Khả An lâu như vậy phần nào tính cách cô bạn của mình Diệp Hạ Lam cũng hiểu, Khả An rất hay bị hấp dẫn bởi nhan sắc đẹp trai, hơn thế nữa cô bạn lại luôn luôn mơ mộng đến những chuyện tình yêu ngôn tình sẽ đến với mình. Điều đó là không sai nhưng nếu xảy ra với Vương Minh thì không thể đoán trước được liệu có phải ngôn tình không hay toàn đau khổ.

Anh Khả Văn nói phải đi chào hỏi chủ tịch nhắc nhở hai đứa em chỉ đi quanh đây, tý nữa tiệc tàn anh sẽ đưa về. Khả An vội kéo Diệp Hạ Lam ra bàn trải đầy mĩ vị. Bao nhiêu đồ ăn đẹp mắt được bày ra, rồi mùi hương hấp dẫn, trang trí cũng đẹp mắt. Hai người họ cũng chẳng để ý hình tượng gì cứ quan trọng no cái bụng trước đã, hơn nữa mọi người cũng đang mải trò chuyện, cũng chưa thấy ai ra cái bàn ăn này ngoài hai người.

Như nhớ ra điều gì, Diệp Hạ Lam xin ra ngoài gọi cuộc điện thoại, dặn Khả An ở đây đợi mình. Cô ra đằng sau đại sảnh, nơi đây không khí thật trong lành, cây cối khá là nhiều ở trung tâm còn có đài phun nước nữa. Chắc đây là sân sau nhà tên họ Vương kia, khá yên bình khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt trong kia. Diệp Hạ Lam ấn số gọi cho bố mẹ để bố mẹ không lo lắng. Đầu dây bên kia bắt máy:

"Alo. Lam Lam"

"Mẹ, hôm nay con cùng Khả An với anh Khả Văn đi dự một bữa tiệc sinh nhật chắc sẽ về muộn, nên bố mẹ cứ ngủ trước đi không phải lo cho con đâu."

"Vậy ai đưa con về?" - mẹ cô lo lắng hỏi

"Anh Khả Văn sẽ đưa con về tận nhà, bố mẹ khóa cửa cẩn thận con cũng có mang chìa khóa rồi."

"Ừ, thế về cẩn thận nhá con. Mẹ tắt máy đây."

"Vâng, con chào mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yonghan