Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Nhật Phong, em thích...thích...anh"

Vừa tắt điện thoại bất chợt Diệp Hạ Lam nghe thấy một giọng nói từ sau bức tường vọng ra. Bản tính tò mò của Diệp Hạ Lam trỗi dậy, cô nhẹ nhàng đi đến nấp sau gần bức tường phát ra giọng nói đó thì thấy một đôi nam nữ đang đứng mặt đối mặt. Cô gái kia nhìn khá xinh đẹp với chiếc váy hồng trễ vai điệu đà, khuôn mặt ửng đỏ hơi cúi đầu có lẽ là vì câu tỏ tình vừa rồi khiến cô có chút ngại ngùng. Diệp Hạ Lam cảm nhận được sự hồi hộp, nhịp tim đập mạnh của cô gái khi chờ câu trả lời từ chàng trai.

"Tôi không có hứng thú với cô" - giọng nói lạnh lùng vô tình của anh chàng đối diện cất lên, từng câu từng chữ như một nhát dao cứa sâu vào trái tim thiếu nữ kia. Ánh mắt hiếu kỳ của Diệp Hạ Lam dịch chuyển từ cô gái kia sang chàng trai đối diện. Một từ thôi "Hoàn hảo". Diệp Hạ Lam rất ít khi bị vẻ đẹp của ai đó thu hút nhưng vẻ đẹp của chàng trai kia như mê cung vậy. Vẻ đẹp đó không có từ gì có thể miêu tả được, hoàn hảo đến từng milimet, đường nét cân đối, sắc nét. Khuôn mặt tuấn tú, nước da trắng không tì vết, sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi mỏng làm mê lòng người, mang vẻ nam tính giống như đóa anh đào mới nở. Bên tai trái chàng trai có đeo một chiếc khuyên tai ẩn nấp sau mái tóc đen kia. Vẻ đẹp giống như vầng sáng mờ ảo của buổi sáng mùa đông lạnh giá, khiến cho con người ta không thể rời mắt được. Diệp Hạ Lam không còn để ý câu chuyện hai người kia nữa mà hoàn toàn bị cuốn vào người con trai trước mặt. Chỉ thấy tiếp sau đó không biết họ đã nói những gì mà cô gái vội chạy đi tay quệt ngang đi dòng nước mắt đang chảy, lúc này Diệp Hạ Lam mới giật mình nhìn theo bóng lưng cô gái nó khẽ lắc đầu. Đến khi cô gái ấy khuất bóng, Diệp Hạ Lam mới quay lại nhìn chàng trai nhưng anh biến mất không dấu vết. Diệp Hạ Lam bước ra dáo dác tìm xung quanh nhưng không thấy đâu. "Anh ấy đi lúc nào?" - Diệp Hạ Lam nghĩ.

"Cô muốn gì?" - một giọng nói lạnh lùng cất lên đằng sau cô.

Có chút giật mình, Diệp Hạ Lam nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh rồi chậm chậm quay lại đằng sau. Là anh, anh phát hiện ra cô rồi sao? Từ lúc nào?

"Tôi...t...ô...i" - cô ấp úng không biết giải thích như thế nào vì dù sao nghe lén chuyện người khác cũng là không đúng. Nhưng nhìn anh với khoảng cách gần như thế này cô mới thấy rõ vẻ đẹp đó. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt đen sâu nhưng bình thản và trầm tĩnh pha chút lạnh lùng đang nhìn sâu vào mắt cô. Mẹ cô từng nói người có đôi mắt sâu thường là người rất khó đoán và sống nội tâm. Và bây giờ Diệp Hạ Lam lại đang đối diện với đôi mắt ấy khiến nhịp tim cô đập nhanh dữ dội, hơi thở gần như bị ánh mắt ấy bóp nghẹn.

"Lại muốn tỏ tình?" - anh thản nhiên, vẻ mặt kiêu ngạo nói giống với anh chuyện được con gái tỏ tình không có gì là lạ.

Diệp Hạ Lam bất ngờ, suýt nữa đứng không vững, cô hơi lùi lại đằng sau vội trả lời:

"Không, tôi chỉ..."

"Hàn Nhật Phong" - Diệp Hạ Lam đang không biết lấy lý do gì thì tiếng gọi của ai đó đã cứu nguy cô. Người vừa cất tiếng gọi đó tiến lại gần chỗ hai người, là Vương Minh. Dù cô không có thích anh ta lắm nhưng dù sao anh ta cũng xuất hiện đúng lúc, kịp thời.

Vương Minh đi đến cạnh Hàn Nhật Phong, khoác cánh tay lên vai anh rồi chuyển dần ánh mắt sang cô, anh ta khẽ nheo đôi mắt lại tỏ vẻ đầy ngờ vực:

"Hai người quen nhau?"

"Không" - Hàn Nhật Phong lạnh lùng đáp.

Vương Minh lại nở nụ cười nhếch mép, nét mặt giễu cợt: "Vậy giờ để anh giới thiệu cho hai đứa quen nhau. Đây là Hàn Nhật Phong, còn đây là..."

"Không cần" - Hàn Nhật Phong cắt ngang lời, anh có hơi chút khó chịu, đẩy cánh tay Vương Minh ra khỏi vai mình, quay lưng bước đi.

Vương Minh ra dấu cho cô là đi trước rồi đuổi theo Hàn Nhật Phong, anh ta vẫn không chịu từ bỏ lại đưa tay lên khoác vai anh, cười cợt: "Lát nữa cậu phải đàn tặng anh một bài đấy."

Ngẩn ngơ người trong giây lát, Diệp Hạ Lam vẫn còn đang chưa theo kịp diễn biến chuyện vừa rồi, đến lúc điện thoại cô reo lên lúc ấy cô mới quay lại thực tại. Là Khả An, cô vừa nhấc máy thì giọng nói lanh lảnh truyền vào tai:

"Diệp Hạ Lam, cậu làm gì mà lâu vậy? Nhanh lên bữa tiệc bắt đầu rồi."

Rồi ngắt máy cái "rụp", Diệp Hạ Lam còn chưa kịp í ới câu gì.

Quay lại bữa tiệc, tất cả ánh đèn sáng chùm được tắt đi thay vào đó là những ánh nến trắng lung linh rất lãng mạn, nơi bây giờ được chiếu sáng rực rỡ nhất là trên sân khấu. Sân khấu được trang trí rất tỷ mỉ, những bông bách hợp, những bông hồng đang khoe sắc trên những chiếc bình trắng được chạm khắc tinh xảo. Dòng chữ "CHÚC MỪNG SINH NHẬT VƯƠNG MINH" nổi bật màu chữ đỏ trên nền trắng pha lê. Chính giữa là chiếc bánh gato 5 tầng bên cạnh hàng cốc thủy tinh trong suốt được xếp từng tầng từng tầng. Chàng trai trẻ 20 tuổi nhân vật chính với bộ vest trắng bước lên sân khấu, trên môi anh ta lại là nụ cười mỉm đầy nguy hiểm ấy.

"Các vị, xin cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian tham gia bữa tiệc nhỏ ngày hôm nay. Tôi không giỏi nói nhiều, hôm nay tôi tròn 20 tuổi cũng đã trưởng thành và cần phải học hỏi nhiều để còn tiếp quản công ty của bố tôi. Và tất nhiên tôi cũng sẽ không để công ty mà ông gây dựng lên rơi vào tay người khác" - Vương Minh vừa nói câu đó vừa hướng ánh nhìn vào người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao, trên người mặc một bộ váy dạ hội sang trọng và quý phái đang đứng khoác tay người đàn ông cao tuổi bên cạnh, vẻ mặt đầy sự thách thức. - "Hy vọng sau này mong mọi người giúp đỡ".

Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Tiếp sau đó là lúc mở sâm panh và cắt bánh sinh nhật. Ở bên dưới mọi người lại đồng thanh hô vang, tiếng sâm panh mở ra hòa theo đấy là tiếng nhạc của bài hát "Happy birthday" vang lên. Vương Minh rót từ từ chai rượu vào chiếc cốc thủy tinh ở trên cùng, chất lỏng đỏ cứ thể chảy xuống, chất lỏng chảy đến đâu khói trắng từ chiếc cốc phun ra đến đó thật đẹp mắt. Chiếc bánh ga tô 5 tầng sau đó cũng được cắt ra, được phục vụ mang đến tận nơi cho những vị khách.

"Lam Lam, lần đầu tiên tớ được chứng kiến bữa tiệc sinh nhật như vậy đấy, Vương Minh anh ấy như một vị hoàng tử trong đêm nay. Lam Lam, cậu đoán tớ có phải công chúa của anh ấy không?"

Diệp Hạ Lam lắc đầu, tất nhiên là Khả An sẽ không thể là một cô công chúa được, có chăng chỉ là một cô bé lọ lem được hoàng tử nhìn trúng, nhưng nếu hoàng tử là Vương Minh thì thà đừng là lọ lem còn hơn.

Tiếng nhạc sập sình được tắt đi, ánh đèn trên sân khấu cũng tắt, mọi người xung quanh ngờ ngàng nhìn nhau không biết tiếp theo sẽ là bất ngờ gì. Bỗng trên sân khấu được chiếu sáng một khoảng trắng, nơi đấy có một chàng trai với bộ vest đen ngồi bên một chiếc đàn dương cầm. Tiếng đàn dương cầm ngân vang âm điệu trong trẻo, dịu êm nhưng đầy sự da diết. Diệp Hạ Lam bị thu hút ánh nhìn trên sân khấu, từ lúc tiếng đàn vang lên cô quên hết mọi thứ xung quanh mình, cứ thế cứ thế cô bước đi trong mơ hồ tìm cho mình chỗ nào gần sân khấu nhất để nhìn rõ được chàng trai bên dương cầm kia. Là anh, Hàn Nhật Phong, và Diệp Hạ Lam cũng nhận ra bản nhạc anh đánh là "Bản Sonate ánh trăng" của Beethoven. Cô thấy cái dáng vẻ của anh khi ngồi chơi dương cầm thật cô độc. Dường như cô cảm nhận con người lúc anh khi hòa mình vào tiếng đàn khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng cô vừa tiếp xúc, đây giống như một con người khác của anh vậy. Từng ngón tay thon dài lướt trên phím đàn nhẹ nhàng, tiếng đàn nồng nàn như dòng suối. Trong ánh mắt và tâm hồn của anh như mang theo một nỗi buồn khó tả chỉ có thể cất giấu trong tiếng đàn. Trái tim nhỏ bé của thiếu nữ tuổi 16 Diệp Hạ Lam lần đầu tiên biết rung động, trái tim tan chảy ngập tràn ánh nắng mặt trời.

Bản nhạc kết thúc, Hàn Nhật Phong lấy lại vẻ lạnh lùng trầm tĩnh ban đầu, đứng dậy cúi chào. Tiếng vỗ tay không ngớt dành tặng cho anh, ánh đèn đại sảnh bật sáng, Vương Minh cầm li rượu bước lên sân khấu lớn giọng:

"Cảm ơn món quà quý giá của cậu em tôi. Giới thiệu với mọi người, đây là con trai của chủ tịch Hàn Vũ đối tác và cũng là bạn thân quen của nhà họ Vương chúng tôi Hàn Nhật Phong. Cậu em này của tôi mới 16 tuổi vậy mà có tiềm năng như vậy tương lai chắc chắn sẽ có tiềm đồ" - Vương Minh vỗ vỗ vai anh không quên kèm theo cái nháy mắt. Hàn Nhật Phong nhếch mép, không nói lời nào hững hờ bước xuống sân khấu. Anh đi đến đâu, ánh nhìn đổ dồn chú ý tới anh đến đó. Đúng vậy mà, vẻ đẹp ấy, sự cuốn hút ấy làm sao không mê hoặc được ai.

"Thích người ta rồi hả" - giọng nói quen thuộc này vang bên tai Diệp Hạ Lam. Lúc này cô mới hoàn hồn lại, quay qua nhìn Khả An, gương mặt ngượng ngùng đỏ lên. Vẫn không buông tha cho cô, Khả An tiếp tục trêu:

"Cuối cùng thì cũng có người khiến Lam Lam của tớ si mê, nhìn người ta đến nỗi không để ý đến tớ, cứ thế đi làm tớ vừa đi lấy miếng bánh thì quay lại đã không thấy cậu. Người ta đẹp như thế mà , đẹp như thiên thần vậy bảo sao có người quên bạn mình. Yên tâm tớ đã kịp chụp lại khoảnh khắc của người ta rồi, về tha hồ mà ngắm."

Khuôn mặt bị trêu chọc của Diệp Hạ Lam càng đỏ hơn, cô chẳng biết nói gì cả, chỉ khẽ mỉm cười.

Đó là lần đầu tiên Diệp Hạ Lam gặp anh, cũng là lần đầu tiên trái tim cô biết yêu. Mối tình đầu của cô - Hàn Nhật Phong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yonghan