Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang của mùa hạ khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe của mùa thu tới. Bầu trời buổi sáng trong veo, xanh thẳm, những áng mây trôi nhẹ bồng bềnh như những viên kẹo bông đầy hấp dẫn, sắc vàng của lá đậm nét tươi tắn đến lạ thường. Gió thu nhè nhẹ dịu dàng, là một thứ đặc trưng không lẫn vào đâu được - gió heo may. Diệp Hạ Lam thư thả đạp xe đến trường, lại một năm học mới bắt đầu. Chỉ mới đây thôi, hạ đến là kết thúc một năm học với bao sự căng thẳng, mệt mỏi còn háo hức về những ngày nghỉ hè vui chơi thỏa thích, vậy mà thu vừa chớm nở là nhịp sống của những cô cậu học sinh bắt đầu quay lại quỹ đạo của nó.

Vừa bước vào lớp đã cảm thấy không khí quen thuộc. Bộ đồng phục ấy, những người bạn thân quen ấy sau tháng nghỉ hè vẫn thật gần gũi. Diệp Hạ Lam đeo cặp xuống chiếc bàn gần cửa sổ phía cuối lớp nơi cô coi đó là thế giới riêng của mình. Sĩ số lớp là 31 học sinh nên Diệp Hạ Lam cũng chẳng biết có phải là được ưu ái không nên cô được xếp ngồi một mình một bàn. Bỏ cuốn sách trong cặp ra đọc còn chưa được chữ nào vào đầu thì cô đã nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh của Khả An từ ngoài cửa: "Diệp Hạ Lam, Lam Lam..."

Khả An chạy đến ôm chầm lấy cô ríu rít nói: "Nhớ cậu chết mất, lâu lắm mới gặp lại Lam Lam của tớ."

Diệp Hạ Lam gỡ cánh tay đang ôm chặt cô của cô bạn ra, cự tuyệt:

"Một tuần có 7 ngày thì cậu có mặt ở nhà tớ 5-6 ngày rồi, còn bày đặt nhớ với nhung, lắm chuyện."

"Lam Lam, cậu chẳng lãng mạn gì cả, thì cứ coi như hai chúng ta lâu ngày không gặp đi."

Diệp Hạ Lam phũ phàng lắc đầu, Khả An vờ giận dỗi, để chiếc cặp "phịch" một phát xuống ghế, không thèm nói gì nữa.

"Hi, chào năm học mới hai cô gái" - giọng nói quen thuộc này chắc chắn là của cậu bạn lớp trưởng Thế Vỹ. Thế Vỹ vui vẻ ngồi xuống cạnh Khả An lấy trong cặp sách ra hai hộp sữa, một hộp cho Khả An, một hộp cậu bạn quay xuống đưa cho Diệp Hạ Lam.

"Biết tin gì chưa? Lớp mình năm nay có học sinh mới đấy"

Giọng của Thế Vỹ không to nhưng cũng không nhỏ đủ để những người xung quanh nghe thấy. Lúc này bàn của Diệp Hạ Lam và Khả An bất chợt bị xúm lại. Một cô bạn mũm mĩm, trên tay cầm chiếc bánh mì đang ăn dở vừa nhai vừa hỏi:

"Là trai hay gái"

"Là con trai, cậu ấy chuyển từ trường chuyên T qua."

"Chuyên T, đó chẳng phải trường đứng đầu thành phố mình?" - một cô bạn đeo kính cận, mái tóc ngắn chen ngang.

"Đứng đầu thì sao chứ? Chẳng phải trường mình cũng trong top 3 thành phố" - Khả An xua xua tay.

Thế Vỹ hắng giọng tiếp tục nói: "Vừa nãy lên phòng giáo viên lấy đồ tớ nghe thấy hình như cậu ấy đánh nhau trong trường nên gia đình mới rút học bạ xin chuyển trường cho cậu ấy."

Thế Vỹ nói xong, những ánh mắt hóng chuyện xung quanh quay ra nhìn nhau đầy vẻ bất ngờ. Tiếng chuông vào lớp reo vang, mọi người cũng dần tản ra về vị trí ngồi, Khả An có chút lo lắng quay xuống nhìn Diệp Hạ Lam:

"Lam Lam, còn mỗi chỗ cậu trống kiểu gì cậu ấy cũng được sắp xếp ngồi đây, lỡ may cậu làm gì đắc tội với cậu ấy, cậu ấy ra tay đánh cậu thì sao?"

Diệp Hạ Lam đưa tay lên bẹo má Khả An phì cười: "Đầu óc cậu tưởng tượng hơi nhiều đấy, cậu ấy là con trai, tớ là con gái, tớ nghĩ cậu ấy cũng không tệ đến nỗi ra tay với con gái đâu. Mà biết đâu cậu ấy đánh nhau ở trường cũ là có lý do thì sao, không thể vội đánh giá một người được."

"Nhưng..."

Khả An chưa kịp nói hết câu thì giọng hô to, rõ ràng của Thế Vỹ vang lên "Nghiêm", cô Vương Lệ Thủy nhẹ nhàng bước vào lớp, cô nhìn cả lớp một lượt nở nụ cười rồi gật đầu. Cô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ xanh trắng với chiếc đầm màu đen, mái tóc đen thẳng xõa nhẹ, trông cô thật dịu dàng.

"Cả lớp nghỉ hè thấy thế nào?"

Tiếng ồn ào ở dưới lớp bắt đầu, có người nói nghỉ hè vui lắm được đi du lịch khắp nơi, có người lại kể nghỉ hè tìm mấy công việc làm thêm để giết thời gian, còn có người kêu nghỉ hè chán không được gặp bạn bè,... muôn vàn lý do đưa ra. Cô Lệ Thủy ổn định trận tự lớp rồi nói tiếp:

"Lớp ta năm nay sẽ chào đón thêm một thành viên mới, các em phải giúp đỡ bạn nhiệt tình đấy."

Ánh mắt cô hướng đến cửa lớp, mọi ánh mắt phía dưới cũng hướng theo, hồi hộp chờ đợi cậu học sinh mới. Một dáng người cao ráo khuôn mặt không chút biểu cảm từ từ tiến vào lớp. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng có phù hiệu của trường, chiếc quần âu đen càng tôn lên đôi chân dài của cậu, trên cổ là chiếc cà vạt được nới lỏng, một bên vai đeo chiếc cặp sách màu đen, dáng vẻ kiêu ngạo đầy hấp dẫn. Bên dưới lớp có những tiếng xì xào bàn ra tán vào, nhưng tất cả ánh mắt đều không rời khỏi người bạn mới.

"Diệp Hạ Lam, chẳng phải..." - Khả An quay xuống vẻ mặt bất ngờ nhìn Diệp Hạ Lam nhưng bây giờ tâm trí đầu óc cô không còn ở nơi đây nữa rồi, khuôn mặt thẫn thờ, ánh mắt đang ngự trị ở người con trai phía trên kia.

Là anh...Hàn Nhật Phong...

Sau tối hôm đó Diệp Hạ Lam nghĩ về anh rất nhiều nhưng cô biết lần gặp gỡ đấy chỉ là tình cờ, chắc sẽ không thể gặp lại anh lần thứ hai. Nào đâu, số phận luôn biết tạo bất ngờ cho con người, cái gì người ta không ngờ đến cuối cùng lại xảy ra, sự tình cờ ấy lại có thể gặp được anh ở đây, gặp được anh những tháng ngày sau này. Ánh mắt anh và cô chạm nhau, nhưng vẫn vẻ mặt đó rất lạnh lùng anh quay đi.

Cô Vương Lệ Thủy bảo anh giới thiệu tên cho mọi người biết, anh chỉ hững hờ buông ra ba chữ "Hàn Nhật Phong". Tiếp theo đó xảy ra những gì đều không lọt vào đầu Diệp Hạ Lam chỉ biết tiếng bước chân của anh dần dần bước gần lại phía cô. Trái tim cô cứ thế đập liên hồi, càng bước gần trái tim đập càng nhanh, không thể kiểm soát. Anh dừng lại ở bàn cô, đặt chiếc cặp sách xuống, bình thản ngồi vào chỗ không nói một lời. Tất cả ánh mắt trong lớp đều tập trung phía cuối lớp vào bàn cô, ghen tị có, ngưỡng mộ có, thích thú có, say mê cũng có.

Thế Vỹ quay xuống, xòe bàn tay ra, cười thật tươi: "Chào cậu, tớ là Thế Vỹ, lớp trưởng, cần gì giúp đỡ có thể hỏi tớ."

Anh lạnh lùng nhìn bàn tay Thế Vỹ, không nói không rằng mở cặp sách lôi ra quyển sách Tiếng Anh ôn IELTS dày cộp. Thế Vỹ bị từ chối có chút ngượng ngùng, vội rụt tay lại, tiếp lời để chữa lại cái sự ngượng ngùng vừa rồi:

"Đây là Khả An, còn đây là..." - Thế Vỹ quay ra giới thiệu Khả An rồi quay xuống đặt tay lên vai cô - "Diệp Hạ Lam".

Hàn Nhật Phong hướng dần ánh mắt về phía cô, lông mày khẽ động, rốt cuộc thì lần này anh đã biết tên cô. Đôi mắt đen sâu ấy lại một lần nữa xoáy sâu vào cô, cảm giác như lần đầu gặp, hơi thở như bị ánh mắt ấy bóp nghẹn. Cô không biết phải mở lời như thế nào, trong đầu cô hàng loạt những câu chữ chạy vòng vòng không điểm dừng.

"Xin chào, tôi là Diệp Hạ Lam" - Như thế lại khách sáo quá, ngượng ép quá.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." - Như vậy chẳng phải tỏ ra quá thân quen sao?

"Cậu nhận ra tôi chứ?" - Nhỡ chẳng may anh không nhận ra cô thì mất mặt cho mà xem.

Cuối cùng thì vẫn là không mở lời được câu gì.

Buổi học hôm đấy, anh và cô chưa nói với nhau lời nào, trong giờ anh không hề nghe giảng, chán thì anh ngủ, không thì chơi game, không thì lại làm quyển sách Tiếng Anh IELTS kia. Còn cô, cô không thể tập trung vào học được, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn trộm anh, khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yonghan