Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức kêu, Diệp Hạ Lam khó nhọc với tay tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi kia. Thời tiết tháng 6 đúng là nóng bức quá đi mà, mới sáng sớm, ánh nắng mặt trời đã rọi qua khe cửa sáng cả căn phòng, cái nóng làm con người ta có chút khó chịu. Hôm nay, Diệp Hạ Lam có tiết học đầu buổi sáng, cô xuống giường làm những công việc hàng ngày, lấy sách vở cất vào cặp chuẩn bị đi học. Sáng nay Khả An học tiết ca hai 9 giờ nên bây giờ vẫn còn đang đắm mình trên chiếc giường dấu yêu kia. Trước khi ra khỏi phòng, Diệp Hạ Lam không quên đặt chiếc đồng hồ báo thức cho cô bạn, không phải một mà hai cái như thế cô bạn mới dậy đi học được.

Vừa bước xuống cửa ký túc, một cậu bạn cao ráo, một tay đút túi quần ung dung đứng đó. Diệp Hạ Lam lớn giọng gọi: "Hạ Chi Quang"

Cậu bạn quay lại giơ tay chào cô, khuôn mặt nở nụ cười ấm áp, thân thiện. Hạ Chi Quang theo thói quen dúi vào tay Diệp Hạ Lam túi bánh mà trên đường đến đây cậu đã ghé qua vào quán bánh gần trường mua loại bánh ngọt mà cô thích ăn nhất.

"Đồ ăn sáng của cậu này."

Diệp Hạ Lam cũng không có gì là bất ngờ vì việc này cũng đâu phải chưa bao giờ xảy ra, cô vui vẻ nhận lấy.

Buổi sáng mùa hè trời thật trong, những đám mây trôi bồng bềnh như những viên kẹo bông, ánh nắng mặt trời xuyên qua từng tán cây tạo nên vẻ trong trẻo của buổi sáng sớm.

"Bài tập vĩ mô cậu làm đến đâu rồi?" - Hạ Cho Quang hỏi cô.

Diệp Hạ Lam vừa đi vừa ăn chiếc bánh của cậu mua cho vừa trả lời:

"Có mấy bài khó quá, tớ làm không ra đang định mang sách đi hỏi cậu đây."

Hạ Chi Quang quay qua nhìn cô, bất giác cười lớn.

"Sao vậy? Cậu cười cái gì vậy?" - Diệp Hạ Lam khó hiểu hỏi, ngước vẻ mặt ngây thơ nhìn cậu, là cô nói gì sai sao?

Hạ Chi Quang vẫn không thôi cười, cốc nhẹ vào trán Diệp Hạ Lam.

"Cậu còn là đứa trẻ lên 3 sao?"

Diệp Hạ Lam lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn giương đôi mắt đó nhìn cậu. Hạ Chi Quang rất nhẹ nhàng dịu dàng đưa tay lau đi vết kem dính trên miệng cô, khiến cô có chút giật mình rồi vội đẩy cánh tay cậu ra. Hạ Chi Quang giơ ngón tay trỏ có dính ít kem vừa lau trên miệng ra trước mặt cô, nhưng nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Diệp Hạ Lam có chút ngượng ngùng nhỏ giọng cảm ơn.

Đúng, Hạ Chi Quang thích cô. Hạ Chi Quang là con nhà gia giáo, bố cậu ấy là tiến sĩ giảng viên của trường đại học P - một trường về kỹ thuật, còn mẹ cậu là hiệu trưởng của một trường trung học trong thành phố. Vì thế mà từ bé Hạ Chi Quang được chỉ dạy rất chuẩn mực của con nhà giáo, và có chút nghiêm khắc từ bố mẹ. Được sinh ra trong gia đình nề nếp, cộng thêm với ngoại hình đẹp nên Hạ Chi Quang rất biết cách đối nhân xử thế với mọi người, và cũng được khá nhiều người quý mến, vì thế mà ở lớp đại học cậu được mọi người tôn trọng bầu làm lớp trưởng.

Diệp Hạ Lam là một cô gái trầm tính, có thể nói là có chút hướng nội. Kì đầu năm nhất mỗi lần lên lớp cô luôn chọn ngồi một mình một bàn, không nói chuyện hay cũng không chủ động thân quen với ai, có chăng ai hỏi câu gì thì cô trả lời. Sang kì hai năm nhất, hôm đó là môn Pháp Luật Đại Cương, trong lúc giảng viên chưa vào lớp, Diệp Hạ Lam đang đeo tai phone, tay thì chăm chú ghi ghi chép chép phần bài tập thầy giao về nhà, bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô, Diệp Hạ Lam ngừng bút, ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của cái vỗ vai đó. Khuôn mặt cậu ta như thiên sứ vậy, đôi lông mày rậm dịu dàng che phía trên đôi mắt sáng tràn đầy vẻ bình yên, vầng trán cao tuấn tú lấp ló phía dưới mái tóc màu hạt dẻ kia. Cậu bạn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vai trái đeo cặp, tay phải đút tay vào túi, nở nụ cười thân thiện. Nụ cười cậu ấy thật nhẹ nhàng, yên bình tựa như làn gió thổi ấm vào lòng người. Còn ai xa lạ nữa, chẳng phải là cậu bạn lớp trưởng Hạ Chi Quang sao? Hạ Chi Quang với tay tháo nhẹ tai phone của cô xuống, nở nụ cười thân thiện:

"Chỗ này không có người ngồi chứ?"

Diệp Hạ Lam nhìn xung quanh, chỗ trống khá nhiều sao cậu ta không ngồi? Mặc dù Diệp Hạ Lam có suy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn lắc đầu, để gọn cặp sách sang phía bên kia. Hạ Chi Quang ngồi ngay ngắn xuống bàn, nhìn xuống chiếc điện thoại đang phát hiện bản nhạc "Bản sonate ánh trăng" của Beethoven mà Diệp Hạ Lam đang nghe, có chút tò mò, cậu nói:

"Bây giờ thật hiếm có người trẻ nào còn để những bản nhạc cổ điển trong danh sách nhạc như cậu đấy."

Ngưng một lúc không thấy Diệp Hạ Lam trả lời, cậu lại tiếp tục: "Cậu thích nhạc của Beethoven à?"

Diệp Hạ Lam vẫn đeo tai phone cắm cúi viết không trả lời, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu. Là cô ấy không nghe thấy cậu nói hay là cố tình không nghe thấy. Lần đầu tiên một người luôn thu hút sự chú ý của những người xung quanh như cậu bây giờ lại bị một cô gái không thèm để tâm đến một cách xấu hổ. Hạ Chi Quang không nói gì nữa, đành lôi sách vở ra cũng vừa đúng lúc giảng viên vào. Cả tiết hai người không nói với nhau câu nào, thỉnh thoảng cậu có quay ra liếc nhìn cô nhưng luôn là thấy cô đang chăm chú nghe giảng, ghi chép rất miệt mài.

Đến cuối tiết, thầy Pháp luật có giao một bài tập tình huống làm việc theo nhóm 2 người để tìm ra hướng giải quyết, lúc này Hạ Chi Quang lại quay sang cô ngỏ ý: "Cậu có ý lập vào nhóm với ai chưa? Nếu chưa thì chúng ta một nhóm đi?".

Diệp Hạ Lam suy nghĩ một hồi, nửa kì qua rồi cô cũng chưa quen ai, chưa kết thân với ai, có cậu lớp trưởng Hạ Chi Quang thì biết tên biết mặt nhưng cũng chưa nói chuyện bao giờ, dù gì cậu ấy cũng ngỏ lời thì cũng nên chấp nhận. Cô gật đầu đồng ý.

"Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Cậu đưa điện thoại cậu đây tôi lưu số tôi vào."

Cô đưa máy cho Hạ Chi Quang, cậu ấn một dãy số rồi trả lại điện thoại cho cô: "Tôi tên Hạ Chi Quang, cậu nhấn gọi cho tôi để tôi lưu số cậu."

Diệp Hạ Lam ấn nút gọi số điện thoại vừa lưu, khi tiếng chuông điện thoại ở túi áo cậu bạn kêu lên, Diệp Hạ Lam liền tắt cuộc gọi đi.

"Cậu tên gì để tôi lưu tên?"

"Diệp Hạ Lam" - nói rồi cô thu dọn sách vở, vội bước ra khỏi lớp ra về cũng không thèm mảy may đến cậu bạn lớp trưởng kia nữa.

Cả ngày hôm đó, Hạ Chi Quang hỏi cô rất nhiều nhưng chỉ nhận được cái gật đầu và lắc đầu, đến cuối cùng thì mới nhận được một câu nói từ cô. Lần đầu tiên Hạ Chi Quang rơi vào trạng thái bị động tự độc thoại như thế này, nhưng dù sao cô cũng cho cậu cảm giác khá là thú vị mà từ trước đến nay cậu chưa từng có. Đây cũng là khởi đầu để Hạ Chi Quang bắt đầu tìm hiểu và bước chân vào cuộc sống của người con gái thú vị đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yonghan