Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường thời khóa biểu của sinh viên năm nhất sẽ do trường sắp xếp và sẽ sắp xếp cho các sinh viên cùng một lớp hành chính học với nhau, sang năm hai nhà trường mới để sinh viên tự do đăng ký lịch học của mình để tiện cho thời gian đi làm thêm và học tập của sinh viên. Vì thế mà sau cái ngày hôm đó, Hạ Chi Quang môn nào cũng đến ngồi cạnh Diệp Hạ Lam, cậu kiếm đủ các loại chuyện để nói với cô, nhưng Diệp Hạ Lam chỉ đáp lại cậu bằng cái gật đầu hoặc lắc đầu hiếm hoi lắm mới thấy cô nói được câu. Rồi đến tối, không tối nào là cậu không gửi tin nhắn cho cô, cậu lấy cớ hỏi hết từ bài tập môn này đến bài tập môn khác chỉ để mong cô hồi đáp. Mới đầu vì làm việc nhóm cùng môn Pháp luật nên cô cũng nhắn tin trả lời lại, về sau khi kết thúc thảo luận cậu không thôi nhắn tin khiến cô cảm thấy thật phiền nên không nhắn lại nữa. Cô biết với sức học củ Hạ Chi Quang, những bài tập này sẽ không làm khó cậu ấy. Diệp Hạ Lam chỉ không biết rốt cuộc là cậu ấy có mục đích gì mà cứ cố tỏ ra thân thiết, gần gũi với cô, bản thân cô nhiều lúc cảm thấy có chút khó chịu.

Trưa hôm đấy, Diệp Hạ Lam đang ăn cơm một mình dưới canteen trong trường thì Hạ Chi Quang ngang nhiên đến, ngồi xuống cùng bàn với cô, cười tươi rói.

"Chào, trùng hợp thật. Tôi ngồi đây được chứ?"

Nét mặt Diệp Hạ Lam phút chốc có chút ngỡ ngàng, miếng cơm chuẩn bị đưa lên miệng dừng lại ở không trung, nhìn Hạ Chi Quang cậu ấy đặt khay cơm xuống bàn, vô tư ngồi, cũng không thèm đợi câu trả lời từ cô. Là trùng hợp thật sự hay do cậu cố tình? Sau một phút ngỡ ngàng, Diệp Hạ Lam chẳng để ý nữa, cô quay lại tiếp tục bữa cơm dở dang của mình. Nhưng hình như có điều gì thắc mắc bấy lâu nay trong lòng cô, cô cứ định hỏi rồi nghĩ lại thôi, cứ định mở miệng nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

"Cậu muốn nói gì với tôi sao?" - như nhận thấy điều đó ở Diệp Hạ Lam, Hạ Chi Quang chủ động hỏi.

"À, ừ, rốt cuộc...cậu..." - Diệp Hạ Lam ngập ngừng, trong đầu cô đang sắp xếp một loạt câu chữ để nói sao cho hợp lý, thật khó diễn đạt mà.

"Rốt cuộc?"

"Này bao nhiêu chỗ không ngồi mà cậu cứ phải ngồi cùng bàn với tôi?" - Diệp Hạ Lam không sao mở lời để hỏi ý nghĩ trong lòng mình được, cuối cùng cô lòng vòng mượn câu hỏi khác để gợi mở.

Hạ Chi Quang mỉm cười, cái nét mặt cậu thản nhiên vô cùng: "Cậu không thấy ngồi ăn một mình rất chán sao?"

Diệp Hạ Lam lắc đầu, với cô nó đã là một thói quen rồi. Diệp Hạ Lam cũng không tiếp tục hỏi điều cô thắc mắc nữa, chỉ tập trung vào bữa cơm của mình.

"Cậu có thấy mỗi lần tôi nói chuyện với cậu là tôi như đang độc thoại một mình không?"Hạ Chi Quang cười tươi rói, cậu đang cố gắng khiến cho câu chuyện giữa cậu và cô trở lên vui vẻ hơn, nhưng Diệp Hạ Lam chỉ ngẩng mặt lên nhìn cậu, hơi nhíu mày, có gì đáng thú vị sao, cô nghĩ.

"Diệp Hạ Lam này...tôi..." - Hạ chi Quang thu lại nụ cười vừa rồi, có chút ngập ngừng nói - "Tôi muốn làm bạn với cậu."

Diệp Hạ Lam không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, khóe môi hơi nhếch lên. Chuyện này, vậy là cô cũng có lời giải đáp về sự thân thiết, gần gũi của cậu.

"Làm bạn? Tôi nghĩ không nên thì hơn" - cô phản đối, nói rồi cô cầm khay cơm đứng lên cũng chẳng quan tâm đến thái độ của Hạ Chi Quang còn đang bất ngờ trước câu trả lời vượt khỏi sự tưởng tượng của cậu. Lần đầu Hạ Chi Quang ngỏ lời mà bị từ chối phũ phàng đến như vậy. Cậu vội cầm khay cơm chạy đuổi theo cô, tiếng gọi với theo.

"Diệp Hạ Lam, Diệp Hạ Lam"

Mặc dù Diệp Hạ Lam nghe thấy cậu gọi, cô có ngoảnh lại thấy cậu đang đuổi theo mình nhưng tốt nhất là tránh xa nên cô vội nhanh chóng bước đi thật nhanh. Thật phiền phức.

Cuối cùng thì Hạ Chi Quang cũng đuổi kịp cô, cậu nắm lấy cổ tay cô, điều chỉnh ổn định lại hơi thở của mình.

"Sao...cậu đi nhanh quá...vậy"

"Cậu muốn gì?" - Diệp Hạ Lam tỏ vẻ khó chịu.

"Chẳng phải tôi nói muốn làm bạn với cậu. Tôi có gì không tốt để có thể làm bạn với cậu?"

"Không phải cậu không tốt, mà cậu quá tốt. Hạ Chi Quang, tôi biết cậu là người thân thiện, có rất nhiều bạn bè xung quanh cậu vì thế tôi nghĩ cậu không cần phải tốn thời gian làm bạn với tôi, dù sao tôi cũng không thích quan hệ nhiều, chẳng phải sau này khi học xong đại học chúng ta cũng chắc gì còn gặp lại." - Diệp Hạ Lam hạ thấp tầm mắt, lạnh nhạt nói.

"Sao cậu có thể nghĩ như vậy, trên thế giới có hơn 8 tỷ người, chúng ta gặp được nhau học chung lớp cũng là một cái duyên rồi dù sau này có còn gặp lại nhưng ít nhất thì cũng từng một thời quen biết nhau. Cậu không nghĩ vậy sao?"

"Tôi không nghĩ được sâu xa như câu." - cô lạnh lùng đáp.

"Cậu thực sự rất khác biệt, nhưng tôi sẽ khiến cậu chấp nhận tôi trở thành bạn của cậu." - Hạ Chi Quang giọng chắc nịch, nói rồi cậu buông cánh tay đang nắm lấy cổ tay cô ra, quay lưng bước đi.

Cứ thế, ngày ngày cậu ấy lấy đủ mọi lý do tiếp cận gần cô, rồi tất cả cái cậu gọi là sự tình cờ thì đều do một tay cậu sắp đặt lên. Nhưng đáp lại cậu luôn là sự lạnh lùng, thờ ơ của Diệp Hạ Lam.

Một buổi chiều thứ bảy đầu đông năm nhất, những cơn gió đông bắc đầu tiên đột ngột tràn về lẫn vào từng cơn mưa đông, mưa lá bay đầy trời kéo theo cái lạnh của khoảnh khắc giao mùa khiến ai nấy cũng cảm thấy cái lạnh tê tái lùa vào da thịt. Ngoài đường lạnh là như thế, nhưng không khí trên chiếc xe bus lại ngột ngạt vô cùng. Xe bus động nghịt người, khiến ai nấy cũng đều phải khổ sở lách mình để còn có chỗ đứng. Diệp Hạ Lam thật sự đang rất hối hận khi đã cho Khả An mượn chiếc xe đạp điện để bây giờ cô phải vất vả trên chiếc xe bus đi đến chỗ dạy thêm như thế này. Khả An có dặn cô khi xe bus đông người rất dễ xảy ra tình trạng mất cắp nên phải trông coi cẩn thận cặp của mình và tốt nhất là đeo trước ngực. Nhớ lời dặn dò cô bạn, Diệp Hạ Lam khó nhọc cũng đưa chiếc cặp sau lưng lên đeo trước ngực mình, nhưng vừa di chuyển được vị trí chiếc cặp, cô bắt đầu cảm nhận được sau lưng mình đang có ai cố tình cọ cọ vào người cô. Diệp Hạ Lam hít một hơi thật sâu quay lại đằng sau nhìn xem tên khốn nạn nào định giở trò với cô. Là một tên râu ria xồm xoàm, đội chiếc mũ đen sụp xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười biến thái. Hắn ta thấy Diệp Hạ Lam nhìn còn tỏ ra vẻ thích thú, càng cố tình dựa dựa vào người cô. Diệp Hạ Lam có chút hoảng hốt, cô cố gắng đẩy đẩy khuỷu tay mình vào bụng hắn ta nhưng có vẻ cũng không hề hấn gì với người đàn ông to khỏe kia. Không thể để như vậy được, trên xe lại đông người mọi người cũng không thể để ý được, lúc này Diệp Hạ Lam nảy sinh ra một ý nghĩ, chỉ cần đợi bác tài xế thắng xe ở điểm dừng tiếp theo khi hắn ta ngả vào người cô, cô sẽ thúc thật mạnh vào chỗ hiểm của hắn ta, chẳng phải chỗ hiểm là nơi yếu nhất của đàn ông sao.

Kít...kít...

Tiếng thắng xe kêu lên, chỉ chờ có vậy, Diệp Hạ Lam nhắm mắt thúc một cái thật đau vào tên biến thái đằng sau. Tiếng thét trên xe kêu chói tai, mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh nhìn về cái con người vừa hét ấy, vậy là cô thành công rồi. Diệp Hạ Lam lại quay ra sau muốn nhìn xem khuôn mặt của tên biến thái sẽ khổ sở như thế nào, xem hắn còn dám giở trò gì với cô nữa không, nhưng...chuyện gì đang xảy ra vậy? Đập vào mắt cô lại là khuôn mặt tái mét vì đau của Hạ Chi Quang. Cậu bạn đang nhăn nhó ôm cái bụng của mình nói không thành lời: "Diệp Hạ Lam...cậu..."

Thật sự cô không biết Hạ Chi Quang đứng sau từ lúc nào, có chút bối rối, Diệp Hạ Lam nheo mắt:

"Hạ Chi Quang...cậu đứng đây từ lúc nào?"

"Tôi nhìn thấy cậu từ lúc cậu bước lên xe rồi, định đến chào cậu nhưng xe hôm nay đông quá. Ở đằng sau tôi thấy có tên biến thái dở trò với cậu, nên mới cố gắng chen lên bảo vệ ai ngờ kết quả lại bị..." - Hạ Chi Quang ngừng một lát, xoa xoa cái bụng, tiếp tục: "may là vào bụng chứ chỉ cần xuống dưới một tý là...tôi mất đời trai rồi. Diệp Hạ Lam không ngờ cậu BẠO LỰC thật."

Hạ Chi Quang vẫn không thôi nhăn mặt, khuôn mặt thì tỏ vẻ thống khổ nhưng giọng điệu đùa đùa của cậu ta còn nhấn mạnh hai chữ "BẠO LỰC" khiến cô chỉ muốn thúc cho cậu ta thêm phát nữa cho cậu khỏi nói. Thật đáng ghét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yonghan