Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hạ Lam vừa bước xuống xe thấy Hạ Chi Quang cũng bước xuống theo. Dừng bước, Diệp Hạ Lam quay lại nhìn cậu.

"Cậu theo dõi tôi?"

Câu nói của Diệp Hạ Lam khiến cậu khá bất ngờ, cậu tiến lại gần phía cô nở một nụ cười dịu dàng, xoa đầu:

"Này cô bạn nhỏ, mặc dù tôi muốn kết bạn với cậu thật nhưng tôi cũng đâu nhất thiết phải bỏ cả thời gian theo dõi cậu. Chẳng phải tôi vừa nói là tôi thấy cậu bước lên xe định bước tới chào sao. Như vậy thì đúng hơn phải là cậu theo dõi tôi chứ?"

"Nhưng...bình thường...cậu vẫn đi mô tô mà?" - ngữ điệu của cô hơi ấp úng.

"Xe tôi hôm nay phải đi bảo dưỡng rồi, mà thỉnh thoảng cũng phải đổi gió đi thử xe bus xem như thế nào. Ai ngờ cũng không tệ, còn gặp được người thích bạo lực nữa."

Diệp Hạ Lam không thèm để ý đến lời châm chọc của cậu, dù sao thì hôm nay cũng nhờ cậu ta đã giúp cô không thì cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Khuôn mặt Diệp Hạ Lam bị cái lạnh thấu vào da trở nên đỏ ửng, cô hơi cúi đầu, nhỏ giọng:

"Cảm ơn".

Hạ Chi Quang sững người nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, trái tim cậu có chút bối rối, nhịp tim đập nhanh hơn. Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Hạ Chi Quang vừa cười vừa nói:

"Tôi giúp cậu mà chỉ cảm ơn xuông thôi sao? Ít nhất phải mời tôi một bữa ăn chứ?"

"Hạ Chi Quang sao cậu nhỏ mọn vậy"

"Tôi nhỏ mọn như thế đấy. Không nói nhiều, cậu nợ tôi một bữa ăn nhé."

Nói rồi cậu mặc kệ cô chưa kịp phản ứng gì, vội quay lưng bước đi, cũng không quên giơ tay nói tiếng "Chào". Sao phải vội như vậy, là cậu sợ cô sẽ từ chối sao?

Tối đến, bầu trời ảm đạm, tiếng gió thổi làm lá cây bay xào xạc, cả không gian trở nên khô khan, lạnh lẽo. Diệp Hạ Lam khẽ rùng mình, mới là cái lạnh đầu mùa đã rét như vậy không biết đến giữa mùa thì thời tiết sẽ còn như thế nào nữa? Diệp Hạ Lam cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp nằm trên giường thư thái đọc sách, còn cô bạn Khả An cũng không khác gì cô là mấy. Dường như cái lạnh bất chợt khiến cho con người ta trở nên lười biếng đi.

Khả An lướt lướt điện thoại, tay chợt dừng lại trước bảng tin thông báo của trường, rồi tiếp theo đó hất tung chăn ra, chạy sang bên giường của Diệp Hạ Lam.

"Lam Lam, cậu xem này, mai trường mình có trận đấu bóng rổ với trường Công nghệ đấy."

Diệp Hạ Lam chẳng buồn để ý đến chiếc điện thoại Khả An giơ trước mặt, cô vẫn tập trung vào cuốn sách đang đọc, buột miệng hỏi:

"Thì sao?"

"Cậu chẳng chịu cập nhật tin tức gì cả, nghe nói trong đội bóng rổ trường mình mới xuất hiện một chàng hoàng tử có nụ cười bình yên, đã vậy còn chơi rất giỏi nữa. Nghe mọi người đồn mỗi lần cậu ấy chạm tay được vào quả bóng là ánh hào quang chiếu sáng khắp sân bóng khiến đối thủ phải lu mờ."

"Ừ." - mặc kệ những lời nói hoa mĩ của Khả An, cô vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.

"Diệp Hạ Lam, nói chuyện với cậu thật mất hứng." - Khả An bị sự vô cảm của cô làm cho tụt hứng có chút khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục - "Dù sao tớ cũng chưa được nhìn cậu ấy lần nào, ngày mai chẳng phải là cơ hội tốt nhất để kiểm hai chúng ta chứng lời đồn của mọi người sao."

"Ừ" - như nhận thấy có điều gì đó không đúng, Diệp Hạ Lam dịch chuyển ánh mắt từ cuốn sách sang Khả An - "Hai chúng ta."

Khả An cười toe toét, gật đầu.

"Không phải chứ, tớ không có nhu cầu kiểm chứng, ngày mai cậu đi một mình đi"

"Lam Lam xinh đẹp của tớ, chẳng lẽ cậu nỡ lòng nào để tớ tủi thân đi một mình ư? Tớ sẽ rất buồn và nhớ cậu. Lam Lam à, đi cùng tớ đi mà, rồi về tớ sẽ dẫn cậu đi ăn bánh mà cậu thích nhất ở sau trường mình."

Lại cái giọng nũng nịu của Khả An, cô nắm tay Diệp Hạ Lam đưa lên lắc lư qua lại trước mặt. Thật tình từ trước đến nay cái chiêu này của Khả An luôn luôn thắng với đối phương là Diệp Hạ Lam. Đôi mắt tròn xoe long lanh, hai má ửng hồng, cùng với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng của Khả An khiến cho Diệp Hạ Lam không thể nói lời từ chối. Diệp Hạ Lam thở dài, đồng ý.

"Mà này, tiểu An, chẳng phải cậu có Vương Minh rồi sao, sao vẫn không chịu thay đổi cái tật mê trai vậy?" - Mặc dù Diệp Hạ Lam không muốn phải thừa nhận Vương Minh với Khả An là một cặp nhưng sự thật cô lại phải thừa nhận nó.

"Tật gì có thể thay đổi nhưng mê trai đầu thai kiếp khác mới hết. Nhưng tớ cũng chỉ ngắm người ta thôi mà, còn trong mắt tớ anh Vương Minh luôn là số một".

Khả An cười tít mắt. Đúng là một cô gái ngây thơ. Khả An biết rõ Vương Minh là người như thế nào nhưng vẫn một lòng yêu anh ta, vẫn dành những lời ngon ngọt nói về anh ta mỗi khi kể với cô. Diệp Hạ Lam biết, dù là như vậy nhưng sâu bên trong Khả An luôn tổn thương rất nhiều. Nhưng một cô gái thuần khiết, tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ cuộc sống toàn màu hồng giống như trong những cuốn ngôn tình thì lại dễ mềm yếu trước những lời nói của người đàn ông trưởng thành, từng trải. Có lẽ bất cứ người đàn ông nào như thế họ đều có đủ kỹ năng để những cô gái bước vào đời họ cảm thấy họ rất ấm áp, cảm thấy họ thật tốt và dễ dàng bỏ qua mọi lỗi lầm của họ. Có trách thì trách chính sự mê muội, đắm chìm trong tình yêu của người con gái như Khả An, bản thân quá mềm yếu không đủ lý trí để chiến thắng lại tình cảm, cuối cùng luôn là để vết thương trong tim tự đau rồi lành lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yonghan