Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngớt, ánh mặt trời ngày cuối tuần rực rỡ, nhưng thời tiết vẫn giá lạnh, Diệp Hạ Lam phải đấu tranh tinh thần lắm mới cố gắng dậy được, không phải là hôm qua Khả An năn nỉ cô đi xem trận đấu bóng rổ sáng nay thì cô đã có một ngày cuối tuần ngủ nướng rồi. Nằm trên giường thấy Khả An lôi trong tủ ra một đống đồ thử hết cái này đến cái khác, tự mình than ngắn thở dài:

"Không có gì để mặc hết, sao mình ít đồ vậy nhỉ"

Đúng là con gái, dù trong tủ đồ không còn chỗ nào để chứa thì vẫn luôn mồm kêu ít, không có đồ để mặc. Diệp Hạ Lam nhớ không nhầm thì hai tuần trước Khả An mới mua sắm một loạt đồ mua đông mà hôm nay chưa gì đã than kêu ít đồ rồi, cô cằn nhằn:

"Đi xem bóng rổ thôi mà có nhất định phải mặc đẹp không?"

"Chán cậu thật đấy, mặc dù là đi xem bóng rổ nhưng vẫn phải luôn mặc đẹp để bản thân luôn là đẹp nhất trong mắt bọn con trai chứ. Hơn nữa hôm nay còn được gặp hoàng tử nụ cười nữa, nên tớ phải thật xinh đẹp."

"Người ta chắc gì đã để ý đến cậu." - Diệp Hạ Lam chán nản bước xuống giường, thật hết nói nổi với cô bạn này.

"Hứ" - Khả An mặc kệ lời nói của cô vẫn tiếp tục công việc chọn lựa quần áo của mình. Diệp Hạ Lam dừng như nghĩ ra điều gì đó, vừa đánh răng vừa nói:

"Nhưng cậu không biết mặt hoàng tử nụ cười kia thì làm sao nhận ra được"

"Yên tâm đi, mọi người nói rằng dù cậu ấy có lẫn trong đám đông thì ánh hào quang vẫn sẽ soi sáng cậu ấy, chắc chắn tớ sẽ nhận ra. Lam Lam, cậu nhanh lên, hôm nay đông lắm đấy, nếu không nhanh sẽ mất chỗ bây giờ."

Giá mà nếu những lúc đi học Khả An nhiệt tình được như này thì tốt, mà cô bạn còn chưa chọn xong cho mình được bộ nào ưng ý mà đã dục cô rối lên rồi. Diệp Hạ Lam chọn bừa cho mình một chiếc áo hoodie màu trắng với chiếc quần bò giản dị , mái tóc buộc cao ngọn ngàng, trong khi đó Khả An lại chọn mặc một áo len mỏng kết hợp với chiếc váy kẻ caro dài qua đầu gối, mái tóc dài buông nhẹ hết sức dịu dàng - hai phong cách hoàn toàn trái ngược.

Đúng như lời Khả An nói, nhà vận động đa năng của trường hôm nay đông kín người, gần như những chỗ trống ở ghế dưới đều hết sạch, mấy ghế trên cùng chỉ còn sót lại vài chiếc. Khả An đành miễn cưỡng kéo tay Diệp Hạ Lam lên chỗ trống phía trên ngồi, miệng không thôi làu bàu:

"Tớ đã bảo cậu rồi phải nhanh lên không hết chỗ, giờ không kiếm được chỗ đẹp rồi này."

Thật là oan ức quá đi, rõ ràng khi cô xong mọi việc rồi chỉ đợi Khả An thì cô bạn vẫn đắm chìm trong thế giới quần áo, bây giờ lại quay ra trách cô, đúng là cái tật mê trai mà không thèm xem ai đúng sai.

"Đội trường mình màu đen sao?" - Diệp Hạ Lam ngồi yên vị vào ghế, thấy trên sân hai đội đen trắng đối lập họ đang tập trung khởi động đầy khí thế, không khí trong nhà thi đấu náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Cậu ngốc à, cậu nhìn khí thế con trai trường mình sao có thể khô khan như trường công nghệ chứ, đó là đội của trường công nghệ, đội trường mình mặc áo màu trắng cơ."

Khí thế khô khan? Rốt cuộc thì Khả An nhìn kiểu gì mà nhìn ra được cái khí thế đó? Khả An vội siết chặt tay cô đứng dậy, khuôn mặt đầy phấn khích, ánh mắt không rời khỏi sân.

"Lam Lam cậu nhìn kìa, đó chắc chắn là hoàng tử nụ cười. Lời đồn thật không sai, quả nhiên trong đám đông cậu ấy vẫn rất nổi bật."

Diệp Hạ Lam đứng lên cùng Khả An, nhìn theo hướng tay Khả An chỉ nhưng vẫn không nhìn ra đó là người nào, chẳng nhẽ cô bị mất giác quan thị giác sao?

"Chàng trai đang cười, phong thái tự tin, mặc chiếc áo số 10 kìa."

Cuối cùng thì cô cũng thấy người được mệnh danh là hoàng tử nụ cười mà Khả An nói, nhưng...

"Hạ Chi Quang" - Diệp Hạ Lam thốt lên.

Đúng lúc, lời nói cô vừa cất lên thì bằng sự vô tình nào đó ánh mắt Hạ Chi Quang và cô bất ngờ giao nhau. Diệp Hạ Lam giật mình, vội ngồi xuống ghế, cầm cánh tay Khả An lên che mặt trốn tránh, trong đầu thầm cầu mong Hạ Chi Quang không nhìn thấy nhưng đã muộn rồi, khóe môi cậu khẽ cong lên.

Mọi sự chú ý trên khán đài luôn luôn tập trung vào Hạ Chi Quang, chẳng phải cậu ấy được gọi là hoàng tử có nụ cười bình yên sao. Hạ Chi Quang nói điều gì ấy với đồng đội, rồi cậu với vẻ bình tĩnh, thư thả, cất bước những bước đi rất tự tin lên khán đài. Cậu đi đến đâu, ánh mắt của mọi người đổ dồn đến đó, nhưng bỏ mặc những ánh mắt ấy, cậu đi thẳng tới trước mặt Diệp Hạ Lam.

"Hôm nay cậu đến cổ vũ cho tôi sao?"

"Ờ...là bạn tôi...rủ đi, tôi không có biết...cậu cũng trong đội bóng rổ" - Diệp Hạ Lam ngập ngừng, cô cũng không biết tại sao bản thân mình lại không muốn cậu ấy phát hiện.

Hạ Chi Quang dịch chuyển ánh mắt sang Khả An. Đôi mắt mở to cùng nụ cười sung sướng của cô bạn đang nhìn chằm chằm vào cậu không chớp.

"Chào cậu, tớ là Hạ Chi Quang"

"Xin chào, tớ là Khả An"

Sự xuất hiện của cô ngày hôm nay khiến cậu có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy vui vô cùng. Cũng chẳng biết vì sao lại vui, chỉ là trong lòng rấy lên cái cảm giác thích thú, dù là lý do gì để cô đến đây thì với cậu điều đó không quan trọng.

"Diệp Hạ Lam, sau trận đấu gặp lại cậu".

Diệp Hạ Lam cúi đầu, không đáp lại.

Trận đấu bắt đầu, không khí trong nhà thi đấu nóng lên, Hạ Chi Quang nhận lấy bóng từ đồng đội, cậu băng qua mọi sự ngăn cản của đối thủ, một mình chiếm lĩnh sân chơi, rồi đột ngột trong giây lát nhảy lên ném quả bóng tạo thành đường parabol trơn tru bay vào rổ đội bạn. Một điểm được ghi một cách dễ dàng. Tiếng hô vang đầy phấn khích cuồng nhiệt ở trên khán đài. Sự nhanh nhẹn, hấp dẫn của Hạ Chi Quang khiến cho mọi người không thể rời mắt, càng khiến cho đối thủ có phần phòng bị, kiêng dè.

"Xoạt"

Quả bóng tiếp theo rơi vào rổ.

Cứ như thế, mỗi lần đội nhà ghi được một điểm thì tiếng hò hét càng to hơn. Hạ Chi Quang không hề đoái hoài đến sự cuồng nhiệt ấy, chỉ tập trung vào trận đấu của mình, nụ cười nửa miệng của cậu mỗi khi quả bóng rơi vào rổ đối phương thể hiện phong thái đầy tự tin, đĩnh đạc.

"Diệp Hạ Lam, cậu quen hoàng tử nụ cười sao?" - Nãy giờ Khả An cứ thắc mắc mãi, cô ghé tai hỏi Diệp Hạ Lam.

"Ừ, lớp trưởng lớp tớ."

"Hạ Chi Quang thích cậu?"

Gì vậy? Trong đầu Khả An rốt cuộc lại nghĩ linh tinh cái gì vậy? Diệp Hạ Lam quay qua nhìn cô, cốc vào đầu cô một cái đau điếng: "Cậu ngốc à, chỉ là cậu ấy muốn kết bạn với tớ."

Khả An "à" một tiếng rồi không nói gì nữa, nhưng thực sự trong lòng cô lại không nghĩ mọi việc chỉ đơn giản như vây. Cả trận đấu Hạ Chi Quang luôn là người chơi nổi trội nhất, cứ thế thuận lợi đội trường Đại học Kinh Tế dẫn trước trường Đại học Công Nghệ khoảng 10 điểm rồi.

Khả An dúi vào tay Diệp Hạ Lam một chai nước còn chưa bóc vỏ. Diệp Hạ Lam thản nhiên mở chai nước ra còn chưa kịp uống, Khả An đã vội ngăn cản.

"Ê, cái này không phải cho cậu." - Diệp Hạ Lam khó hiểu nhìn cô bạn, Khả An nói - "Là cho Hạ Chi Quang"

"Sao phải cho cậu ấy?"

"Diệp Hạ Lam không phải chứ? Cái này cậu cũng không biết sao?"

Diệp Hạ Lam lắc đầu, Khả An thở dài ngao ngán, giải thích: "Sau khi trận đấu kết thúc, đó là thời điểm thích hợp nhất để con gái bọn mình bày tỏ sự mến mộ với người mình thích bằng một việc rất đơn giản..." - Khả An hất ánh mắt đến chai nước trong tay cô, cười.

"Đưa nước sao?"

"Chính xác. Cậu thấy đấy Hạ Chi Quang cậu ấy nổi bật như vậy chắc chắn sau trận đấu sẽ được nhiều cô gái vây quanh, cậu mà không nhanh chân là mất cơ hội."

Diệp Hạ Lam trả lại chai nước cho Khả An, thờ ơ nói.

"Tớ không cần cơ hội ấy, với lại tớ đâu có thích cậu ấy."

"Nhưng Hạ Chi Quang thích cậu." - Khả An nghiêm giọng nói, nhét lại chai nước vào tay cô.

"Tớ nói rồi cậu ấy chỉ muốn kết bạn với tớ, chẳng phải cậu còn lạ gì tính tớ, tớ không muốn kết bạn nhiều."

Khả An lắc đầu, chép miệng: "Lam Lam ngốc, người ta đâu phải đơn giản là muốn kết bạn với cậu, nhìn xem, Hạ Chi Quang con người cậu ta thiếu gì bạn mà cứ nhất thiết phải kết bạn với cậu? Hẳn là còn có mục đích khác."

"Tiểu An, cậu đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá rồi đấy" - mặc cho những lời suy luận của Khả An, Diệp Hạ Lam cũng chẳng buồn để ý, tiếp tục tập trung vào trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yonghan