Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi vang lên, trận thi đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về trường Đại học Kinh Tế với chênh lệch điểm số là 12 điểm cách biệt. Tiếng vỗ tay reo hò sung sướng trước chiến thắng của đội nhà càng mãnh liệt hơn. Khả An như không còn xa lạ gì với chuyện này, trận đấu vừa kết thúc, Hạ Chi Quang lấy một chiếc khăn trắng lau đi những giọt mồ hôi trên người thì một đám con gái chạy tới vây quanh, trên tay ai nấy cũng cầm một chai nước, vẻ mặt đầy mong chờ. Nhưng bỏ mặc tất cả cậu hướng ánh mắt tới chỗ Diệp Hạ Lam đang ngồi, mỉm cười. Hạ Chi Quang cứ thế bình thản băng qua đám con gái vây xung quanh kia bước đến trước mặt cô, một tay đặt trên ghế, hơi cúi người, không chút xấu hổ cầm lấy chai nước trên tay cô.

"Nước cậu mua cho tôi?"

Hạ Chi Quang không đợi cô trả lời cứ tự tiện mở chai nước uống một hơi. Cả Diệp Hạ Lam và Khả An vẫn còn ngơ ngác bất động chưa bắt kịp với nhịp độ sự việc thì Hạ Chi Quang nói tiếp:

"Lát nữa cậu rảnh chứ?"

Diệp Hạ Lam lắc đầu: "Tôi có hẹn với Khả An rồi"

Hạ Chi Quang quay qua nhìn Khả An, nở nụ cười thương hiệu của mình: "Vậy sao?"

Giọng điệu của Hạ Chi Quang rất lạ nhưng hình như Khả An lại rất hiểu ngụ ý trong câu hỏi đó, cô vội lắc đầu, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ, vô tội: "Lam Lam, chúng mình có hẹn sao?"

Diệp Hạ Lam trừng mắt nhìn Khả An, rốt cuộc thì cô bạn lại dám phản bội mình câu kết với trai đẹp hại bạn thân chứ. Hạ Chi Quang được đà nhanh nhảu nói:

"Được, lát nữa cậu đi ăn với tôi, dù sao cậu cũng đang nợ tôi một bữa ăn cảm ơn mà."

"Vậy là bây giờ tớ là người thừa nhỉ, Lam Lam tớ về trước đây, đi chơi vui vẻ." Khả An cười đắc ý, cầm cặp sách chạy đi trước khi Diệp Hạ Lam ra tay sát thương cô. Hai cái con người này mới đầu gặp nhau sao lại ăn ý vậy, người tung kẻ hứng.

Hạ Chi Quang kéo tay cô tới phòng để đồ, dặn cô ngồi chờ cậu, cậu đi thay đồ rồi hai người sẽ đi ăn. Đồng đội của cậu cứ quay ra nhìn cô, họ bàn tán gì đó, lúc sau kéo đến xúm lại Hạ Chi Quang đặt một loạt câu hỏi:

"Bạn gái cậu à? Xinh đấy."

"Cô ấy tên gì? Khoa nào?"

"Thằng này, cứ giấu anh em suốt, chẳng thấy giới thiệu gì cả."

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

...

Rồi một loạt các câu hỏi khác nhau, nhưng Hạ Chi Quang chỉ cười để lại một câu trả lời không đầu không đuôi "Đoán xem" rồi cầm quần áo vào phòng thay đồ.

Kẻ ra người vào, Diệp Hạ Lam cảm thấy mình như sinh vật lạ, ai ai cũng tò mò nhìn cô, bản thân muốn yên ổn cũng không được nữa.

"Diệp Hạ Lam" - giọng của Hạ Chi Quang cất lên. Thay thế bộ quần áo bóng rổ vừa rồi cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo len màu đen thấp cổ, kết hợp với chiếc quần jean đi cùng đôi giày thể thao trắng càng tôn lên cái dáng vẻ cao ráo của cậu.

Hạ Chi Quang đưa cô đến một quán ăn nhỏ bên trong khá đông khách, cậu vừa bước vào trong một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, vắt một chiếc khăn trên vai, mừng rỡ nói:

"Quang Quang đến ăn à, hôm này còn dẫn bạn gái theo nữa."

Hạ Chi Quang nhìn cô, nở nụ cười: "Chú thấy chúng cháu đẹp đôi không?"

Diệp Hạ Lam đá vào chân cậu, lông mày nhướn lên rồi lập tức bật lại: "Chú đừng nghe cậu ấy nói, chúng cháu chỉ là bạn."

"Ờ...ờ... là bạn" - giọng nói của chú đấy có ý cười, dường như không tin vào lời cô nói - "Vẫn như cũ hả?"

"Vâng, lần này cho cháu hai suất nhưng phải nhiều hơn mọi khi đấy chú."

"Thằng nhóc này..."

Hạ Chi Quang dẫn cô đến chiếc bàn cạnh cửa, chậm chậm nhìn cô dò xét:

"Cậu không suy nghĩ gì chứ?"

"Vì chuyện gì?"

"Chú ấy nghĩ chúng ta là một cặp."

"Có gì mà suy nghĩ, dù sao chúng ta cũng chỉ là bạn"

Hạ Chi Quang chỉ đợi cô nói câu "Chúng ta chỉ là bạn", cậu cười tít mắt, vội nói như sợ để thêm một giây nữa cô sẽ quên vậy: "Cậu nói rồi đó, chúng ta là bạn, vậy là cậu đã chấp nhận kết bạn với tôi rồi đó."

Lúc này Diệp Hạ Lam mới nhận ra lời vừa nói, nhưng từ sau lần cậu ấy giúp cô trên chuyến xe bus cô cũng dần mở lòng coi cậu như một người bạn. Diệp Hạ Lam gật đầu.

Hai bát phở được bê lên, khói trắng nghi ngút, Hạ Chi Quang lau lau đôi đũa đưa cho cô, hạ thấp giọng: "Mau ăn đi cho nóng"

Một lúc sau, một cậu bé tầm 7-8 tuổi trên tay cầm con robot đi đến gần chỗ bàn cô:

"Đại ca, anh xem hôm qua em với bố lắp này, đẹp không?"

Cậu bé khoe con robot lên trước mặt Hạ Chi Quang thích thú nói. Hạ Chi Quang dừng đũa, cầm con robot lên xoay xoay vài vòng đắc ý: "Tiểu Bảo được anh hướng dẫn là đã biết lắp rồi, lần sau anh lại mua con khác cho nhưng phải tự tìm hiểu không hỏi anh nghe chưa?"

"Đại ca, anh hứa đấy." - Cậu bé giơ ngón tay út móc vào ngón tay út của Hạ Chi Quang gật đầu lia lịa.

"Chị này là vợ của đại ca em sao?" - đứa bé thắc mắc nhìn Diệp Hạ Lam.

Chiếc đũa trên tay Diệp Hạ Lam rơi xuống, miếng thịt vừa đưa vào miệng bị nghẹn giữa họng, cô lấy tay vuốt vuốt ngực rồi rót một cốc nước đầy đưa lên uống. Hạ Chi Quang nhìn biểu cảm khuôn mặt nhăn nhó thống khổ của cô phì cười, thật ngốc nghếch.

Cơn nghẹn được ném xuống, Diệp Hạ Lam với tay bẹo đôi má phúng phính của đứa trẻ đối diện chậm rãi giải thích: "Chị không phải là vợ đại ca em, chị là bạn anh ấy."

Cậu bé ngước đôi mắt tò mò nhìn Hạ Chi Quang, cậu gật đầu cười, nhưng đứa trẻ này vẫn không chịu ta cho cô, hồn nhiên nói: "Vậy chắc là chị đang theo đuổi đại ca của em, anh ấy trước nay được rất nhiều cô gái để ý. Đại ca của em vừa tốt bụng lại đẹp trai, chị mà được anh ấy chấp nhận là phúc của chị đấy."

Diệp Hạ Lam giương đôi mắt cầu cứu lên Hạ Chi Quang nhưng thật đáng ghét, cậu còn tỏ khuôn mặt vẻ thờ ơ coi như không nghe không nhìn thấy gì, một lúc sau mới xoa đầu cậu nhóc vừa cười vừa nói:

"Tiểu Bảo ngoan vào học bài đi, lần sau đến anh sẽ chơi với em."

Đứa trẻ ngoan ngoan nghe lời cậu, cầm con robot đi vào trong. Diệp Hạ Lam cau mày nhận xét:

"Thằng bé có vẻ nghe lời cậu."

Hạ Chi Quang trầm ngâm một lát, bắt đầu kể: "Hè năm ngoái, hôm đó tôi có buổi khám sức khỏe định kì ở bệnh viện thì thấy bố của tiểu Bảo ở ngoài phòng phẫu thuật máu me đầy người đang khóc. Tôi có tiến lại gần thì chú ấy nức nở cứ đổ lỗi cho bản thân mình." - Hạ Chi Quang ngưng lại thở dài, rồi tiếp tục: "Chú đưa vợ và tiểu Bảo đi chơi nhưng lại không may xảy ra tai nạn trên đường, vợ chú vì chắn cho đứa con nên đã qua đời, đứa trẻ được đưa vào phòng cấp cứu gấp. Trong quá trình cấp cứu vì đứa bé bị mất máu quá nhiều mà hôm đấy trong ngân hàng bệnh viện lại đang thiếu máu, nên tôi đã truyền máu cho cậu bé. Thực sự, sau ngày hôm đó tôi thấy tiểu Bảo rất đáng thương còn nhỏ như vậy đã mất mẹ nên tôi mới kết bạn và thường xuyên đến chơi với thằng bé. Cậu nhóc cũng khá dễ thương, và nghe lời đấy."

Nghe xong câu chuyện Hạ Chi Quang kể, cô cũng có chút cảm thương với cậu bé. Có lẽ Diệp Hạ Lam cảm nhận được nhờ sự giúp đỡ của Hạ Chi Quang mà cậu nhóc vẫn luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống. Đúng vậy, dù có đau thương mất mát nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục sống vậy thì tại sao lại không chọn cho mình con đường vui vẻ lạc quan như vậy mới hạnh phúc được.

Sau bữa ăn đó, Diệp Hạ Lam cũng chấp nhận mở lòng đồng ý làm bạn với Hạ Chi Quang, những năm tháng đại học của cô có thêm một người bạn mới, ít nhất cũng có một người khiến cuộc sống của cô bớt đi cái sự nhàm chán này. Thời gian làm bạn với Hạ Chi Quang đến nay cũng được 3 năm rồi, những lúc cô cần cậu luôn xuất hiện, luôn làm cô cười, quan tâm cô một cách đặc biệt. Từ đó, với cô cậu giống như một người bạn thân, một người anh trai tốt bụng vậy, còn với cậu, dần dần cái tình cảm bạn bè này đã đi quá giới hạn từ bao giờ, cậu thích cô, thích cái sự thẳng thắn của cô, thích cái kiểu lạnh nhạt mà vô tư của cô, đó chẳng phải con người cô sao? Nhưng anh lại không thể hiểu được đằng sau con người đó là cả một quá khứ từng đau thương.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yonghan