Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Lam Lam, con dạo này thế nào rồi? Ăn uống có đầy đủ không?" - Giọng nói dịu dàng ở đầu dây bên kia vang lên.

"Con vẫn ổn, bố mẹ gần đây khỏe không? Bố đỡ đau lưng chưa? - Diệp Hạ Lam lo lắng hỏi.

"Bố mẹ khỏe, thời tiết vào hè rồi, nghe nói ở trên đấy nóng lắm hả?"

"Ở đây là thủ đô nhà cao tầng nhiều lại còn đông đúc người nữa nóng nực là đúng rồi, nhà mình tuy cũng là thành phố nhưng không chen chúc như ở thủ đô lại còn gần biển nữa dù sao con vẫn thích về nhà mình hơn." - Cô cười nói.

"Cuối tuần này giỗ ông, con sắp xếp về được chứ?"

"Con về được, chiều thứ 6 học xong con bắt xe về luôn."

"Ừ, thế khi nào đến nơi gọi bố con ra đón. Mẹ tắt máy đây."


Chiều thứ 6, sau khi học xong tiết Kinh tế thương mại, Diệp Hạ Lam vội về phòng thu xếp đồ đạc bắt xe về nhà. Thời tiết tháng 6 đúng là nóng quá đi, khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu. Về đến nơi trời đã sầm sầm tối, Diệp Hạ Lam không muốn vì chuyện nhỏ mà làm phiền đến bố, cô tự gọi taxi về nhà, hơn nữa bố cô đợt trước bệnh đau lưng lại tái phát. Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ chạy vội ra mở cửa.

"Con về lúc nào sao không gọi bố ra đón?"

"Không cần đâu mẹ, con cũng tự về được."

Bố cô từ trong nhà bước ra, hồ hởi vui vẻ nói: "Mừng con gái trở về, nào đưa đồ đây bố xách cho."

"Để con, con tự làm được."

Mẹ cô dặn lên cất đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Mở cửa phòng, Diệp Hạ Lam thư thái thả mình xuống chiếc giường yêu dấu, đúng là không đâu bằng chính nhà mình, gần gũi mà ấm áp.

Bữa cơm thịnh soạn được mẹ chuẩn bị thật đẹp mắt, Diệp Hạ Lam vô tư bốc một miếng thịt bỏ vào miệng: "Mẹ cơm mẹ nấu là ngon nhất."

"Con bé này, rửa tay chưa mà ăn thế?" - Mẹ cô vừa bưng đĩa rau để lên bàn vừa càu nhàu.

Bố cô gập tờ báo lại nhìn một lượt bàn ăn liền than thở: "Chỉ khi nào con gái về bố mới được ăn thịnh soạn như vậy. Ở nhà có hai ông bà già mẹ con toàn cho bố ăn chay thôi".

"Ông già rồi ăn chay cho khỏe, con gái tôi ở trên đấy học vất vả nó về phải tầm bổ cho nó chứ."

Diệp Hạ Lam cười thích thú, bố mẹ cô rất hay bắt bẻ nhau từng tí một nhưng đó lại là niềm vui trong gia đình, một ngày mà hai người không tranh cãi nhau thì ngày đó mới thực sự là nhàm chán. Ở gần nhau thì nổi sóng nhưng thử xa nhau một ngày lại đứng ngồi không yên, với Diệp Hạ Lam cô chỉ mong mình có một tình yêu giản dị như bố mẹ mình, không xô bồ sóng gió.

"Bố mẹ, ngày mai giỗ ông xong con muốn qua trường cấp 3 một lát."

"Để làm gì?" - mẹ cô gắp miếng thịt vào bát, hỏi.

"Ầy, bà cứ kệ nó đi nó lớn rồi, việc của nó bà quan tâm làm gì?" - Bố cô chen ngang.

"Nhưng nó là con gái tôi, tôi có quyền được biết." - Mẹ cô cũng không chịu thua, gân giọng lên cãi lại.

"Chẳng lẽ nó không phải con gái tôi".

...

Cứ thế bữa ăn tối đó lại nổ ra một trận tranh luận không hồi kết.


Diệp Hạ Lam dừng chân trước cổng trường Trung học Phổ thông Đằng Tấn - ngôi trường gắn bó với cô suốt ba năm thanh xuân trung học, bao nhiều kỉ niệm buồn vui cô có ở nơi này. Cô bước chân vào trường, 3 năm sau trường có vẻ cũng đã thay đổi nhiều, nhưng những nét thân quen vẫn còn đó không phai mờ. Ngôi trường không ồn ào như trong năm học, cũng phải thôi bây giờ là thời gian nghỉ hè mà, có chăng chỉ còn lại khối 12 đang ôn thi chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông sắp tới. Diệp Hạ Lam đứng trước cửa lớp phòng số 10, căn phòng cô học suốt 3 năm trời, bàn ghế được thay mới toàn bộ, , các thiết bị phục vụ cho học tập cũng được cải tiến hơn nhiều, nhưng cái bản nội quy dán ở ngay gần cửa lớp, cái rèm cửa, hay cái bảng đen thân thuộc kia tất cả vẫn còn nguyên vẹn.

Diệp Hạ Lam từng bước từng bước đi đến cái bàn cuối lớp cạnh cửa sổ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng áp mặt vào mặt bàn trầm lặng suy nghĩ. Chính vị trí này đã chứng kiến sự thân thiết gần gũi của anh và cô, chứng kiến những hồi ức vui có, buồn có, giận hờn cũng có của hai người. 3 năm rồi, quãng thời gian không ngắn nhưng cũng đủ dài để con người ta thay đổi, cô thay đổi nhưng với cô có một thứ đến tận bây giờ vẫn không thay đổi đó là tình cảm cô dành cho anh từ lần đầu gặp đến tận bây giờ. Người ta nói cô ngốc, nhưng cô chấp nhận cái ngốc đó, chấp nhận cái tình cảm mà không biết kết quả đó. Nhưng có ai biết được tất cả thứ tình cảm của cô cho anh là thứ tình cảm thanh xuân trong sáng, là hồi ức đẹp đẽ nhất mà cô không bao giờ muốn quên nó. Bao nhiêu năm nay điều mà cô cảm thấy mình làm được duy nhất đó là đã không còn rơi lệ mỗi khi nghĩ về anh, đó có lẽ là một sự nỗ lực quá đau đớn.

Từng mảnh ký ức của anh và cô lại một lần nữa dần dần hiện về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yonghan