Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió bắt đầu thổi nhẹ len lỏi qua từng ngõ ngách. Bầu trời yên bình với những làn mây lững lờ trôi, mây trôi một cách chậm rãi trong thật yên bình. Từng dãy nhà đất trải dài ra khắp nơi, đất đá mang một màu vàng trông khá là hoang sơ.

Khung cảnh nhìn chung khá là yên ả, chỉ có những dãy nhà hoang vắng người. Đúng vậy, chẳng có một bóng người nào lai vãng ở đây cả, chỉ có gió và sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Bùm"

Khung cảnh đang yên ả bị phá vỡ, dãy nhà bằng đất sụp đổ với một tốc độ chóng mặt. Trên trời, từng đầu đạn nhỏ được thả xuống, nhìn kỹ thì thấy đó chính là những tên lửa mini nhỏ đang bay với tốc độ chóng mặt. Từ xa, vài chiếc máy bay trực thăng đang bay tới, trên đường bay không quên xả đạn và tên lửa vào từng dãy nhà.

"ẦM...ẦM...ĐÙNG"

Âm thanh đổ nát vang lên đất sỏi, nhà cửa bị sức công phá của vũ khí quân sự tàn phá. Tên lửa nổ vang khi chạm đất, những ngôi nhà đất biến thành bình địa. Dáng dóc cáo lớn của những ngôi nhà giờ chỉ còn là bụi cát, những viên đạn 30mm bắn xuống đất và nhà cửa tạo thành từng vết thủng to bằng miệng bát.

Cuộc oanh tạc kéo dài liền mấy phút, khi thị trấn nhỏ này chỉ còn là đống hoang tàn thì mới dừng lại. Nhà đất đã sụp đổ hoàn toàn, tên lửa thiêu cháy mặt đất để lại vài chiếc hố nhỏ. Khói bụi tan đi phần nào, từ trên máy bay thả xuống một cọng dây dù, từ trên máy bay đu xuống sáu người lính mặc quân phục chỉnh tề.

"Đi lục soát cho ta, phải tìm bằng được xác của tên đó. Không thì một mảnh còn dư cũng được. Tìm ngay cho ta" Người đàn ông mặc quân phục xanh lên tiếng chỉ huy, trên đầu ông ta đội một chiếc mũ sĩ quan, ông ta đứng chống nạnh chỉ vào đống đổ nát ra lệnh.

Những người lính cũng không có chút nào do dự, lập tức tản ra tìm kiếm. Lính từ những chiếc máy bay khác cũng đu dây xuống tham gia vào cuộc tìm xác. Tuy nhiên đã qua nửa giờ rồi mà vẫn không tìm thấy được gì, một mảnh áo rách cũng không. Mà rất có thể là do cuộc không kích ban nãy nên ngay cả một tấm áo rách cũng không tồn tại được.

- Đi tìm cho ta, bằng mọi giá phải tìm cho ra. Chúng ta phải tìm ra bí ẩn của thứ đó là gì

Người đàn ông sau khi thấy nỗ lực của họ là vô dụng thì bực tức quát. Người đàn ông chỉ huy nhăn nhó khuôn mặt, hắn đưa tay day day trán của mình, ngay lúc hắn đang suy nghĩ cách thì từ xa trong đống đổ nát có một người đang đi tới.

Phía xa xôi chỉ thấy một người đàn ông tuổi tầm hai mươi bảy mặc một bộ quân phục màu trắng đã sớm rách rưới khắp nơi, tuy nhiên thân thể của người đàn ông thì không mang bất cứ một vết thương nào cả. Trên tay của người đàn ông đang ẵm một người, không nhìn rõ đó là ai bởi vì một lớp vải trắng đã phủ trên người đó, trên lớp vải trắng còn rướm máu đỏ nhiều nơi.

Người đàn ông với khuôn mặt vô hồn, đi từng bước lại gần đám lính. Từng bước chân thẳng tắp không xiêu vẹo nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác thất lạc, bờ môi của người đàn ông kia đã khô, đội mắt tràn đầy tơ máu.

- Cái quái gì thế này? Tại sao ngươi lại chả bị thương tích gì hết

Thấy người đàn ông đi càng ngày càng gần thì đám lính giương sung lên định bắn. Người đàn ông chỉ huy đưa tay lên găn lại, những người lính kia tạm đưa súng xuống nhưng ánh mắt vẫn không hề mất đi sự cảnh giác, súng áp sáp vào vai tùy lúc đều có thể bắn.

- Sao cũng được, kia là Clara à, cô ta chết rồi phải không? Mà...cũng không quan trọng nữa, ngươi hãy nói cho ta nghe bí mật của thứ chết tiệt đó đi, chúng ta sẽ tha chết cho ngươi

Người đàn ông chỉ huy cười mỉm ra sức thuyết phục nhưng người đàn ông kia với ánh mắt thất lạc vẫn không dừng bước. Cứ thế càng bước gần hơn, ánh mắt của những người lính càng trở nên cảnh giác hơn, súng giương lên ngang vai. Khi chỉ còn cách người đàn ông chỉ huy chừng mười bước thì người kia đứng lại.

Người đàn ông với ánh mắt thất lạc cười một cách xiêu vẹo. Hắn ẵm người con gái tên Clara trong tay đưa lên cao, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười của hắn át luôn cả tiếng cánh máy bay. Tiếng cười của hắn như của một kẻ biến chất, ai cũng nghe ra từ đó sự điên cuồng.

- James, ngươi phải chết. Không phải một người, tất cả những kẻ vì tham lam đã hại Clara đến chết

Người đàn ông trẻ tuổi căm phẫn nói, nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Chảy dài nhiễm lên cả tấm vải trắng làm ướt tấm vải.

- Thôi được rồi, chúng ta sẽ nghiên cứu thứ cái ngươi có được. Giờ thì đi gặp Clara đi. Bắn

Người chỉ huy tên James xoay người ra phía sau, hắn lấy cọng dây chuyền thánh giá đeo trên cổ lên miệng cầu nguyện. Hắn đang niệm cho linh hồn của hai người được siêu thoát, James lắc đầu buồn bã cả hai người này đều là nhân tài quốc gia có thể trọng dụng. Đáng tiếc, vì giữ thứ không đáng giữ nên phải chịu chết.

James rất tò mò tại sao người kia có thể sống sót qua một trận không kích, tuy nhiên hắn chả lên tiếng đánh động làm gì, cái xác và vật kia của hai người sẽ được nghiên cứu một cách tốt nhất. James nhắm mắt, tiếng súng chát chúa vang lên.

- Lạy Chúa, người hãy đưa tay đón chào hai người họ trên thiên đàng...Nào giờ thì đem xác của bọn họ...

James cười khẩy sau khi cầu nguyện, hắn xoay người lại ra lệnh. Nhưng thứ mà hắn thấy không như hắn đang tưởng tượng, chỉ thấy người trẻ tuổi kia không bị đạn xuyên thủng qua cơ thể. Ngược lại cơ thể của hắn rất nguyên vẹn như cũ không chút tổn thương.

Cái gì? Bắn hụt sao, không thể? Cái quái gì thế này?

Đám lính cũng đứng chết trên không hiểu chuyện gì, bọn hắn không phải là lần đầu làm việc này, tuy nhiên chưa từng có một lần nào kết quả lại giống như thế này. Người trẻ tuổi kia không một chút tổn thương, hắn cắn răng nhìn những người kia một cách khinh thường.

- Chết đi

Người trẻ tuổi hét mạnh, ngay sau khi tiếng hét của hắn những người lính kia đột nhiên cảm thấy trong cơ thể đột nhiên khó chịu. Đầu não bỗng dưng trống rỗng, nói đúng hơn là không còn dưỡng khí. Những người lính kia chỉ thấy đầu óc văng cứng.

Chưa kịp đưa tay ôm đầu than đau thì hang loạt các tiếng nổ nhỏ vang lên. Chỉ thấy đầu của những người lính bỗng dưng bị nổ tung, giống như là đã cài sẵn bom vào trong đầu não, đầu của những người kai bị nổ tan tành, nhãn cầu máu và óc văng tung tóe.

James kinh ngạc, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước cảnh tượng huyết tinh trước mặt, hắn cầm lấy bộ đàm nói như hét vào.

- Bắn, còn làm gì nữa. Mau cho máy bay bắn đi

Phi công lái máy bay còn đang kinh ngạc trước cảnh tượng kinh khủng vừa rồi, nghe lệnh của cấp trên lập tức xả đạn 30mm vào người trẻ tuổi. Người kia chỉ đưa tay lên trời, những viên đạn kia khi bay tới gần người thanh niên thì bị dừng lại, chỉ thấy trong không khí xoáy thành những lỗ nhỏ tầm miệng chai, đạn còn đang bay trên không bị xoáy nát trong không khí.

- Nếu đột nhiên rút oxy ra khỏi đầu người thì sao?

Người trẻ tuổi kia bỗng nhìn James cười tự giễu nói, hắn đưa tay lên trời bàn tay nắm chặt lại chỉ thấy không khí xung quanh chỗ máy bay xoáy lại, những chiếc máy bay bị xoáy lại thành hình tròn. Trực tiếp rớt xuống đất, sau đó những chiếc máy bay khác cũng chịu chung số phận, có chiếc máy bay trước khi bị nổ tung bắn ra một loạt tên lửa nhưng những tên lửa kia chỉ bay được nửa đường thì rớt xuống đất nổ tung tóe.

Cảnh tượng đất đá bị nổ tung xung quanh James, khuôn mặt James toát lên vẻ sợ hãi hắn chưa bao giờ tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Và hắn càng không biết tại sao người kia lại có nó, nếu có nó ngay từ đầu tại sao hắn không sử dụng. Chẳng lẽ...là tại mảnh ghép kia.

- Chúa ơi, lẽ nào đây là cách mà người tạo ra những Thiên Thần?

James lẩm bẩm, người trẻ tuổi kia vẫn đang ẵm xác của cô gái tên Clara trên tay, lúc này hắn đã đứng trước mặt của James. Người trẻ tuổi chỉ đứng cách James vài bước, chỉ thấy tay của James đã cầm vào báng súng lục, chưa kịp rút ra thì cây súng lục đã bị nổ tung làm cho tay của James rách một đường.

- Nếu chúng ta đột nhiên rút oxy ra khỏi não thì sao nhỉ?

James đau đớn, hắn còn đang chìm trong bộn bề suy nghĩ thì câu hỏi quái dị của người trẻ tuổi kia lại vang lên lần nữa. James lắc đầu, hắn chẳng phả là người học giỏi mấy cái lý luận này, hắn chỉ biết chỉ huy và chiến đấu mà thôi.

- À, lúc đó chúng ta sẽ có vụ nổ của tổng hợp sinh tố dâu và thêm vào đó vài miếng bơ trắng béo ngậy

James trợn mặt hắn lúc này chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi hắn nhìn thấy những người lính không đầu kia hắn mới giật mình chợt nhận ra. Hắn phần nào đã đoán số phận của mình, James lắc đầu vội vàng nói.

- Không, ngươi có thể tiếp tục phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ,không...

Đầu James nổ tung, máu đỏ và vài miếng não thật sự giống với ly sinh tố mà người trẻ tưởi kia diễn tả. James không đầu đang cố dùng tay sờ soạng lên đầu mình, sau vài giây thì ngã ra đất.

Người trẻ tuổi kia đi tới một chỗ thoáng mát, đặt xác của Clara lên chỗ sạch sẽ nhất, lúc này nước mắt của hắn chảy ra thật nhiều, bàn tay của hắn không ngừng chạm vào thân xác đạ lạnh tanh của Clara.

- Đủ chưa? Đã đủ trở thành thiên thần chưa?

Người trẻ tuổi lẩm bẩm một mình, không gian tĩnh lặng thế này có ai ngoài hắn.

- Đủ, ngươi đã trở thành chủ nhân của ta

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

.................................

Hai mươi năm sau

Trong phòng học, ở dưới góc trái cuối cùng bên cạnh cửa sổ. Một người con trai tuổi tầm mười bảy đang nằm úp mặt xuống bàn, mái tóc dài phủ đi cổ tay. Người con trai ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ. Ngoài trời cây xanh che mát cả một vùng trời một con chim se sẽ đang bay đi tìm mồi, bên ngoài gió thổi cành cây đung đưa.

Người con trai ngồi thẳng lưng dậy, lúc này đã là giờ ra chơi nên lớp chẳng còn ai cả. Ánh mắt của hắn nhìn ra khung cảnh nhẹ nhàng bên ngoài, hắn vươn tay chạm vào tấm kính mỏng.

- Thế giới này thật xấu xí, đáng ghê tởm

Nói xong hắn lại úp mặt vào cánh tay, tiếp tục ngủ.

Ngoài trời con sâu quấn chết con se sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro