Chương 2: Tình Hình Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trên bảng giáo viên lịch sử chính trị không ngừng nhồi nhét vào đầu của học sinh những kiến thức chán ngắt. Lịch sử là một môn học mà người ta chỉ có thể học thuộc nó để trả bài chứ không có giá trị để nghe giảng.

Nhưng giáo viên dạy lịch sử trẻ tuổi vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể về những điều tuyệt vời mà ông ta học được hồi còn ở đại học, có lẽ ông là một trong số ít người thật sự có hứng thú với bộ môn nhàm chán này. Minh Văn chống tay vào cằm ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ xa xăm hoàn toàn không có hứng thú nghe những lời ngọc mà thầy giáo đang giảng.

- Sau đó, quân đội các nước đã bắt đầu sử dụng các Thiên Thần như một công cụ chiến tranh đích thực, đó cũng là nguyên nhân gây ra cuộc chiến làm hai triệu người chết ở vùng Trung Đông các tiểu Vương quốc. Cuộc chiến kéo dài ba ngày trời nhưng thiệt hại còn khủng khiếp hơn cả hai trái bom được thả xuống đất nước Mặt Trời vào thế chiến thứ hai...Tiếp theo, các em lật sách ra trang thứ bảy mươi hai, chúng ta sẽ tiếp tục học về lịch sử của Đế Quốc Thần Thánh Hy Vọng...

Theo lời của giáo viên các học sinh mau chóng lật tập sách ra, bàn tay thoăn thoắt điền thứ ngày tháng sau đó viết ngay tên bài học vào, bút mực đỏ điền rõ ràng mấy chữ đậm rõ Đế Quốc Thần Thánh Hy Vọng.

Minh Văn cũng thội không chống cằm ngáp ngắn ngáp dài mà lấy bút viết như mọi học sinh khác ghi chép đầy đủ bài học. Tuy hắn không có hứng thú với môn học này cho lắm nhưng ai bảo hắn vẫn cần tập để ôn thi cuối kỳ chứ, hắn không muốn phải đi mượn bất kì ai hạn chế tiếp xúc với người xung quanh là tốt nhất.

Minh Văn là người sống khá khép kín, nói đúng hơn hắn là loại người mà bất kì ai cũng sẽ chọn tránh xa đầu tiên. Không phải vì ngoại hình của hắn quá mức hơn người cũng chẳng phải là do tính cách quái gỡ và ít nói của hắn mà tất cả là do những lời đồn kỳ lạ xoay quanh hắn. Nào là lời đồn hắn từng đánh một người tới mức phải sống đời thực vật không vì lý do nào cả hay tin đồn bất kì ai có động thái xấu với Minh Văn đều có kết quả không tốt.

Ở cái thế giới này, người như Minh Văn rất nhiều và tất nhiên là những người đó đều là loại người mà người ta ưu tiên tránh xa. Bởi lẽ thế giới này là một thế giới rất nguy hiểm, tới độ mà mọi kẻ có một chút thái độ không bình thường cũng được quy vào hành động gây uy hiếp.

Thế giới này rất cuồng tín, nói đúng hơn thế giới này rất coi trọng chiến tranh. Vì chiến tranh là công cụ để phát triển thế giới, mặc dù chiến tranh mang lại đau thương cho kẻ khác và gieo rắc những nỗi kinh hoàng không dễ dàng xóa bỏ trong tương lai nhưng chiến tranh lại giúp cho con người phát triển.

Nói đúng hơn chiến tranh được tạo ra để làm cho con người phá vỡ bước ngoặc hiện tại đi tới một trang mới đầy hiện đại. Một ngàn năm trước con người còn tấn công và hủy diệt nhau bằng kiếm và cung tên, đó là thời đại của những vó ngựa tung hoàng ngang dọc các bờ lục địa.

Gần một trăm năm trước, con người ta hủy diệt dân tộc người khác bằng những khẩu súng có uy lực kinh hồn và đỉnh điểm là khi bom hạt nhân được tạo ra, dễ dàng phá hủy triệt để hai thành phố của đất nước Mặt Trời vào thời điểm bom hạt nhân được coi như thứ vũ khí kinh khủng nhất của nhân loại.

Nhờ trái bom kia mà thế chiến thế giới thứ hai cũng ngừng lại. Nói đúng hơn là không còn diễn ra một cách công khai, liên tục là những cuộc chiến nhỏ lẻ giữa các quốc gia nhỏ với nhau mà đứng đằng sau điều khiển là Liên Bang Hoa Kỳ và Liên Bang Đông Hùng.

Đế Quốc Thần Thánh Hy Vọng là quốc gia đứng ra hòa giải cho hai bên bằng những hiệp định hòa bình được ký kết một cách miễn cưỡng giữa hai bên nhưng trong tối lại dùng các biện pháp cấm vận kinh tế nhằm gây áp lực với Liên Minh Công Xã, kẻ vừa thua trong trận thế chiến thứ hai.

Tình hình thế giới có lẽ đã êm dịu phần nào khi không xuất hiện bất cứ một cuộc chiến nào cả, có chăng là những cuộc chiến nhỏ lẽ để chống lại những kẻ đang có ý định xâm lược lãnh thổ, đơn cử chính là đất nước Nam Việt mà Minh Văn đang sống.

Đất nước Mặt Trời đóng cửa phát triển nền kinh tế và đưa ra lời thề là sẽ không chủ động tham gia bất kì cuộc chiến nào, Liên Bang Trung Hoa được thành lập với ba quốc gia lớn và hai mươi quốc gia nhỏ lân cận, Liên Bang Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo sau chính là nước Sa vốn đang phát triển cực kỳ mạnh mẽ sau khi Liên Bang Đông Hùng bị tan rã, điều đáng ngạc nhiên chính là đất nước Mặt Trời lại khôi phục và phát triển nền kinh tế chỉ trong vòng hai mươi năm.

Thế giới đáng lẽ sẽ mãi như vậy, sẽ chỉ có những cuộc chiến tranh lạnh không vũ khí, do điều lệ của Thần Thánh Đế Quốc Hy Vọng quá khắt khe sẵn sàng thực thi lệnh trừng phạt với bất kì đất nước nào phát động chiến tranh, đáng lẽ ra thế giới sẽ mãi như vậy, nếu không có những mảnh ghép kia xuất hiện.

Hai mươi năm trước, trên bầu trời biển Thái Bình xuất hiện một khối tam giác khổng lồ chưa kịp để ai nghiên cứu và thắc mắc về nó khối tam giác này phân ra làm hàng ngàn mảnh nhỏ bay đi khắp nơi, không ai biết được những khối tam giác đó bay đi đâu và khối tam giác lớn từ đâu xuất hiện.

Không lâu sau đó, trên mạng xã hội lưu truyền một đoạn video ngắn, trong video là cảnh một thanh niên đang...bay. Lúc đầu, mọi người đều coi cái video đó chính là trò đùa rẻ tiền nhưng về sau những video như thế xuất hiện ngày một nhiều, càng nhiều người phô bày khả năng của mình ra trước ống kính và khi hình tượng một người đàn ông tóc vàng đang đứng trên không trung, giữa quảng trường Thời Gian lớn nhất thế giới thì không còn ai dám nghi ngờ nữa.

Tin đồn về những mảnh ghép ban tặng cho người ta khả năng siêu nhiên lan truyền ra ngoài với tốc độ chóng mặt, người ta cũng xác định những mảnh ghép bay tứ tán trên bầu trời năm nào chính là nguyên nhân của việc này. Theo lời đồn, muốn có được sức mạnh thì phải đánh đổi bằng một cái giá hợp lý, bằng những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Không biết lời đồn có phải là thật hay không, chỉ biết sau đó những người có siêu năng lực xuất hiện càng nhiều.

Chưa bao giờ có ai nghĩ mình sẽ đạt được khả năng có thể thay đổi thế giới. Chưa bao giờ có ai nghĩ tới việc con người sẽ có những cá thể đạt tới mức phi nhân loại, quân đội bắt đầu gom góp những người có siêu năng lại, biến họ thành một vũ khí sống dựa trên khả năng của họ và tất nhiên quân đội khắp thế giới cũng đi tìm mọi cách để thu thập mảnh ghép.

Thế giới đã phần nào trở nên hỗn loạn hơn, khi mà một tên trộm khám phá ra một bí mật thú vị. Nếu một người có mảnh ghép bị giết chết thì mảnh ghép sẽ tự động đi tìm chủ nhân mới, ngoài ra không còn cách nào để tách mảnh ghép ra khỏi người của chủ nhân nó cả. Còn nữa, khi mà một người có mảnh ghép giết chết một người có mảnh ghép khác thì sức mạnh của người bị giết thì truyền vào người giết.

Tất cả trở nên không thể kiểm soát., kẻ này đi săn kẻ kia. Quân đội dùng mọi cách để ngăn cản bảo vật của mình bị giết càng không muốn đất nước khác có quá nhiều người siêu năng. Bởi lẽ sự mạnh mẽ của mỗi nước bây giờ được so bằng số lượng và chất lượng của người sỡ hửu mảnh ghép.

Một trận chiến ở Trung Đông các tiểu Vương Quốc nổ ra, sức mạnh của những người siêu năng này đã được thể hiện rõ ràng nhất, bán kính xung quanh mười km bị phá hủy bởi trận chiến của hai cá thể mạnh mẽ. Bom nguyên tử được thả xuống, nhưng một lần nữa sức mạnh của những kẻ siêu năng lại làm bất ngờ mọi người, hai kẻ kia mạnh mẽ tới nổi chẳng ngán bom nguyên tử nữa.

Cuộc chiến làm cho hai triệu sinh mạng ra đi, một hiệp ước được gọi là Bảo Vệ được năm người siêu năng mạnh mẽ nhất đứng ra ký, điều lệ chính là cấm các kẻ có mảnh ghép giết hại lẫn nhau, sau đó Hiệp Hội Siêu Năng Lực cũng được lập ra nhằm kiểm soát số lượng người siêu năng ngày một nhiều, nếu được mảnh ghép lựa chọn thì sẽ có hai hướng giải quyết tham gia vào Hiệp Hội Siêu Năng Lực hoặc tham gia vào quân đội, do tầm quan trọng của mình mà những người siêu năng được quan tâm rất nhiều khiến họ trở nên nổi tiếng như minh tinh.

Cái tên Thiên Thần cũng được dùng để gọi chung các người siêu năng, bởi lẽ mọi người đều coi đây chính là những con người được Chúa cải tạo, trở thành Thiên Thần đứng trên con người một bậc. Những Thiên Thần trở thành thần tượng của tất cả mọi người không bao gồm Minh Văn, đơn giản vì họ nắm giữ thứ sức mạnh thần thánh và cả vì họ đang là cán cân cân bằng của thế giới này.

Đó chính là sơ bộ những diễn biến trong hai mươi năm nay, kể từ cái ngày mà người ta gọi là Ngày của Chúa đó thì thế giới này đã thay đổi khá nhiều, nó trở nên nguy hiểm hơn, thú vị hơn và cả dơ bẩn hơn.

"Reng...reng"

Tiến chuông báo hết tiết vang lên, do tiết Lịch Sử - Chính Trị là tiết cuối cho nên bây giờ đã có thể về được rồi, tiếng chuông vừa vang lên đã kéo Minh Văn ra khỏi cái vòng hoài niệm kia, hắn nhanh chóng sắp xếp tập vở bỏ vào balo.

Khoác balo lên vai, còn chưa để cả lớp đứng dậy chào thầy Minh Văn đã đứng dậy đi một mạch thẳng ra khỏi lớp, với sự nhanh chóng của Minh Văn mọi người đều tỏ ra bất ngờ nhưng chẳng ai dám tỏ vẻ ý kiến cả, người như Minh Văn bọn họ không chủ động nói chuyện được.

Thầy lịch sử trẻ tuổi nhìn Minh Văn đi ra khỏi lớp thì chỉ trề môi lắc đầu, sau đó dọn dẹp giáo án không có hành động ngăn cản, Minh Văn cũng chả để ý tới ánh mắt của mọi người chỉ cúi đầu đi một mạch ra khỏi lớp.

- Cậu nghĩ cậu đang đi đâu?

Một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên.


  Lớp trưởng Thu lên tiếng chặn Minh Văn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro