NHỮNG NỬA CÒN LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngọc là học sinh năm ba.
Cô có một người bạn thân đã được bốn năm rồi nó tên là
Ngọc Ánh Năm nay họ đón một thầy chủ nhiệm mới, khổ ổng rồi đây. Thầy yêu cầu lớp ngồi theo tổ, Ngọc với Ánh nhanh chạy ngồi chung một bàn cuối. Thật ra thì thân vậy nhưng chưa ngồi với nhau lần nào. Khi tất cả đã ổn định thì trên họ là ba cậu bạn. Ba chàng này thì luôn im lặng trong cái lớp tăng động này. Dù chung lớp nhưng số lần họ nói chuyện với nhau từ năm đầu tiên tới bây giờ không biết đã đủ 10 lần chưa.
  Ba thằng lúc nào cũng đi với nhau như hình bóng nhưng cái tính thì không giống nhau tí nào. Một tên là mục tiêu theo đuổi của nhiều cô nàng trong lớp. Vì trong cái rừng trai hư này thì nó là cái đứa ngoan nhất trong đám rồi. Theo thầy dạy võ từ những ngày đầu tiên tới trường. Luôn thức sớm để học bài nhưng thành tích cũng chẳng tiến bộ bao nhiêu,nó tên là Minh Long . Còn một tên là cái thằng cao nhất , khỏe nhất vì sao à , vì việc nặng gì cũng nhường nó. Tên nó là Thái Sơn . Thiên Khôi là cái thằng còn lại. Nó là cái đứa khó bắt chuyện nhất. Mỗi lần muốn bắt chuyện là mặt nó đỏ mặt xong lại đi mất tiêu, nó chắc đã xấu hổ từ trong máu rồi.
Ba tên nó đều đẹp trai mà sao bây giờ cô mới nhận ra nhỉ.
______________________________

  Đang chăm chú nghe cô văn giảng thì Khôi quay xuống ngửa bàn tay về phía Ngọc với Ánh
-Khôi:....
Hai cô ngẩn ngơ nhìn nhau khó hiểu
-Ánh: cái gì vậy???
-Khôi: tao mượn bút
Một câu ngắn ngủn rồi cúi mặt xuống. Hai đứa còn chưa làm gì nó mà.
Ánh chỉ biết cạn lời đứa nó cái bút.
Những tuần đầu tiên chỉ có Long trò chuyện cùng hai cô
Còn hai tên kia vẫn bỏ tiết như năm trước. Mối quan hệ giữa họ tốt lên rất nhiều sau vài tháng. Khi năm đứa thân thiết với nhau Ngọc nhận ra cô nghĩ sai về họ. Tưởng ít nói mà nói nhiều không tưởng
Ngồi trong lớp thì cái góc đó là cái góc tăng động nhất.
Họ thân tới nỗi mà cứ không thấy một đứa thì lớp lại hỏi mấy đứa còn lại. Lớp cứ làm như tụi nó luôn  biết nhau ở đâu. Miệng thì nói ghét không quan tâm nhưng cứ đứa nào đi muộn là ngồi không yên, một đứa buồn là còn lại cũng không cười nổi. Nhìn thấy nhau là cãi nhau um tùm. Có những lúc nhìn nhau im lặng rồi cười.
Hai cô nương chuyên gia bày trò trêu trọc nhưng có lúc trò đùa làm cho họ hiểu nhau hơn, biết sự quan trọng của nhau
Ví dụ như lần này:
17/12
  Không biết chuyện gì mà nữ với nam cãi nhau rất lớn. Vừa bước vào lớp Ngọc và Ánh đã nghe thấy tiếng thằng bạn thân
...: "tí là mách thầy, không biết nghĩ à"
...:"con gái lớp này chẳng ra gì cả,chẳng bằng con gái lớp người ta"
...:"bây giờ coi như không quen nhau, không cùng bầu trời."
Đang sẵn bực mình nghe những câu đó làm cho Ngọc thật sự tức điên lên bỏ đi.
-Ánh: "Vậy sao? Vậy đi tụi mày đi tìm con gái lớp khác đi"
Rồi cô cũng bỏ đi để lại bọn kia ngơ ngác trong lớp.
(ngoài hành lang)
-Ánh:"hình như mình làm hơi quá"
-Ngọc:" quá gì chứ? Chúng nó nói thê ́mà được à?"
-Ánh:" nhưng..."
- Ngọc :"nhưng cái gì lúc nãy tao làm thế có mục đích cả. Tao muốn thử giận tụi nó xem tụi nó phải ứng như nào"
-Ánh: "là như nào???"
-Ngọc:" như thế này nhá...."
_____________________________
TÙNG TÙNG TÙNG..
Hai đứa bước vào lớp, không khí nặng nề không ai nói gì
Tụi nó hỏi không trả lời, quay đi nơi khác. Ra chơi thì gục xuống bàn mặc cho chúng diễn trò. Đã là hôm thứ không nói chuyện với tụi nó hai đứa cảm thấy khó chịu nhưng đã lỡ thì phải làm tới cùng.
(Ra chơi tiết hai)
Tụi nó nhìn chằm chằm làm hai đứa xuýt bật cười nên tụi nó gục xuống bàn
-Sơn: " sao hôm nay mặt trời buồn thế nhỉ,hoa cũng buồn,lớp cũng buồn."
-Long:"chắc tại ai đó giận nên mọi thứ mới buồn thế"
-Khôi:"hay để tao hát cho"
      ~chim ơi đừng buồn~
     ~để tao hát mày nghe~
     ~đừng giận xin lỗi nha~
                       ...

RẦM!!!?}

  Ngọc đập bàn thật mạnh rồi hai đứa đi thật nhanh ra ngoài
  ___________________________
(Nhà vệ sinh nữ)
-Ngọc:"may mà tao nhanh tay không thì hỏng hết"
-Ánh:-"chậm tí nữa là tao cười lăn ra đấy"
-Ngọc:" ôi! Giọng của nó. Tao khâm phục tụi mình thật chịu được giọng hát đó "
-Ánh:-"chim ơi đừng buồn....(nhại lại)
          HAHAHA!!!!
______________________________

.......:"cuối cùng cũng hết giờ"
......."đợi tao"
          .....
Hai đứa đi hướng về phía cổng
-Ánh:-" chết! Ô tao ở trên lớp. Đi cùng tao"
-Ngọc:-"lại cái tính hậu đậu này tự đi đi"
-Ánh:-"đi cùng tao, tao sợ ông ba bị" nó giơ cái bản mặt ngây thơ về phía cô
-Ngọc:-"nhanh!! Đi thì đi"
Lấy xong ô bước trên hành lang để đi về.
-Long:-tụi mày định giận bọn tao đến khi nào hả
  Tiếng nói là hai đứa giật mình quay lại. Ba đứa bạn "thân yêu" đang đứng đó.
                 ......
-Khôi-:thiếu bọn tao bọn mày không buồn à
-Long:-nhưng mà bọn tao buồn đó
-Ánh:-chắc tại con gái lớp khác không chơi cùng nên buồn chứ gì
-Ngọc:-mình đâu có quen nhau
Tụi nó chỉ im lặng nghe hai đứa nói.
-Khôi:-tao đâu có nói hai đứa mày. Nhưng mà tao vẫn xin lỗi, đừng giận nữa không vui đâu. Tụi mày hiểu lầm rồi. Đi mà đừng giận nữa.....(nó nói một tràng không nghỉ)
    (Khúc khích khúc khích)
          Hahaha

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuethien