NHỮNG NỬA CÒN LẠI ep.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã xuống núi, để lại một bầu trời cam đỏ. Chưa bao giờ Ngọc lại cảm thấy bình yên như vậy. Họ đi bên nhau giữa cảnh hoàng hôn đó
  ___________________________
(Nè đừng bao giờ như vậy nữa. Nghe chưa cô ngốc này)
____________________________
02/03
Chuẩn bị cho kì thi Học sinh giỏi hai đứa lao đầu vào ôn thi, bỏ lại tụi nó. Tụi nó cũng hiểu chỉ ở bên giúp đỡ. Trêu đùa khi căng thẳng, nhắn tin nhắc nhở khi thức quá khuya.
Ngày thi tới sát hai đứa tối phải lên trường để ôn cùng đội tuyển.con đường tối om làm chúng nó nổi da gà, luôn có cảm giác như ai theo dõi.
21h48
Đèn đường đã tắt khá nhiều.
Có bốn năm thanh niên chạy tới họ nói những lời trêu ghẹo. Ngọc như ngạt thở, cô chỉ cảm thấy ai đó đã mang cô đi.
      -----------------------------------
Tỉnh lại trong ngôi nhà hoang. Chỉ cô, Ánh và ba chúng nó.
Tụi nó bị thương khá nặng. Máu chảy đầy tay, mặt. Nước mắt cô rơi vì sợ ,vì thương, vì cảm thấy có lỗi. Chuyện gì đã xảy ra, lúc đó trong đầu cô chỉ nghĩ ra những gì tiêu cực nhất. Sơn đưa tay lau nước mắt cô, ôm cô vào ngực. Người cô run lên.
-Sơn:-đừng sợ bọn tao ở đây rồi đừng khóc
Cô nhìn những vết thương của họ làm cô đau lắm
        ____________________
Xe cứu thương đưa họ vào viện những người hùng nhỏ
Họ nằm trong một căn phòng. Tụi nó bị thương rất nhiều, cô đã khóc rất nhiều.
Sáng hôm sau, cô giáo chủ nhiệm tới thăm chỉ Long đã tỉnh
Long:-em chào cô
Cô giáo:-em cứ nằm đi.
Tiếng cô giáo đã đánh thức cô dậy nhưng cô vẫn nằm đó quay vào tường lắng nghe.
Cô giáo:-chuyện hôm qua...
Long:-À! Một nhóm côn đồ đã chặt đường , chuốc thuốc mê hai bạn ấy . Bọn em đã đánh nhau với chúng ...
Cô giáo:-sao bọn em lại ở đó?
Long:- chúng em luôn đi theo sau hai bạn ấy, vì chúng em lo...
   Mọi thứ im lặng, lời nói của nó làm Ngọc phải suy nghĩ.
Lần đầu tiên cô khóc vì tụi nó nhiều như vậy....
Kì thi hoãn lại, cô và Ánh ra viện trước . Họ thay nhau ở bên"ba anh hùng".
22h04
Ánh đi về. Cô lại đến. Họ đã ngủ, cô đến nhìn họ thật lâu.
Tới khuya cô ngủ gục bên giường Sơn.
Những tia sáng của mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng. Sơn tỉnh dậy nhìn cô thật lâu
Sơn:-cô nhóc này...(mỉm cười)

( đừng rời khỏi tầm mắt tao vì sẽ nguy hiểm đấy. Chỉ cần ở đây thôi còn lại cứ để tao lo)
   Sau vài tuần, tụi nó xuất viện, trở về lớp học bình thường. Sau khi trở về các cậu trở thành anh hùng được nhiều cô săn đón,tụi nó làm ngơ hai đứa(ê tên kia,mày quên tao rồi sao)
29/03
-Ê con kia
                                      -thì ra còn
                                       biết nhắn cho
                                       tưởng quên.     

-còn dám nói!!?

                                           -Gì??

-mai thi tốt nha :-)
                         
                                         -Ờ...
                       
                                         -sao bơ bọn tao
-không phải

-bọn tao làm vậy để hai
chúng mày tập trung vào
ôn thi mà

-thật đấy

                                         -Xạo!!!

-chúc mày thi tốt mà tao
Chỉ muốn mày thi trượt
luôn, cho lành.

                                  -mày quá đáng lắm (hiện bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này)
         -----------------------------------------------
{Từ đây mình sẽ không hay kể tới Ánh nhưng cô vẫn ở đó hoạt động cùng Ngọc. Chúng ta sẽ tập trung vào nhận vật chính}

Sau kì thi cô được vào đội tuyển tỉnh.
Bỗng chốc mối quan hệ đẹp nhất đã tan biến. Cô lao đầu vào ôn thi ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có, vì ngoài bản thân cô còn phải giúp đỡ hai cậu bạn trường ngoài. Tụi nó cũng không thân thiết với cô như trước. Họ trở nên im lặng như chưa từng có cô xuất hiện trong đời họ.
    Chiều thứ sáu 08/04
Huy và Nam là hai cậu bạn cùng đội tuyển. Trừ lúc học ở trường, họ luôn theo cô, luôn bên cạnh cô. Cô dẫn họ lên lớp cô để ôn tập trên đó. Mọi người đã vào lớp. Long, Khôi, Sơn lên lớp để lấy đồ lao động. Vừa đến cửa, đập vào mắt họ là hình ảnh họ không nên thấy. Ngọc đang thân thiết với hai tên kia. Nhìn thấy họ, cô cũng không phản ứng rồi quay lại giảng cho hai tên kia. Ánh mắt cô khác lắm, cô nhìn Huy và Nam như ánh mắt trước đây cô nhìn tụi nó. Điều đó làm chúng nó khó chịu, chúng quay đi. Cô làm như không quan tâm điều đó.

   Mọi thứ cứ như vậy tới một ngày..

Hôm đó cô và hai tên kia vẫn lên lớp ôn bình thường. Bạn cô lên lớp sinh hoạt ngoại giờ. Những hành động thân thiết giữa Nam và cô cứ đập vào mắt tụi nó.

-Nam:-Ngọc à cậu nghe tớ nói cái này.
-Ngọc:-Cậu nói đi
-Nam:-À...
-Nam:-làm bạn gái tớ nhé
-Ngọc:-Há, cái gì cơ??!
-Sơn:-BẠN GÁI??!
Cậu bước tới bên cô trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp. Cậu giật tay cô, kéo cô ra khỏi chỗ ngồi.
-Nam:-Cậu làm cái gì đấy, làm Ngọc đau đó!!
-Sơn:-điều đó liên quan gì tới mày
-Nam:-Mày...
-Sơn:-Mày im cho tao . Tao nói cho mày biết nó là của tao bất cứ ai cũng không được động đến.
Không để ai nói thêm câu nào Sơn kéo cô đi thật nhanh.

-Ngọc:-Mày quá đáng lắm rồi đấy!!
(Dứt tay thật mạnh)
-Sơn:- quá đáng sao ? Mày đang nói mày à
-Ngọc:-...
-Sơn:- Mày không hề để ý đến cảm xúc của người khác. Mày cứ trêu đùa với cảm xúc của tao
-Ngọc:- chẳng phải chính chúng mày ngó lơ tao trước còn gì
-Sơn:- tao đã nói rồi mà. Làm như để hai chúng mày tập trung vào ôn tập .
Còn việc muốn mày thi trượt biết sao không? Bởi mày cứ lao vào ôn quên bọn tao...buồn lắm biết không. Cứ ôn quên giờ giấc rồi lại ốm ra đấy,ai lo.
Thành tích sau này nhớ lại mày có mỉm cười không, còn bọn tao ít ra khi nhớ lại mày còn cảm thấy vui, phải không?
   Nó nói một tràng dài không nghỉ. Lời nói của nó làm cô cảm thấy nhói đau. Nhưng cô không thể ích kỷ như vậy được, nếu cô giải hòa với nó thì bọn nó phải làm sao? Cô không thể vì cô mà bọn nó có chuyện được, điều cô có thể làm duy nhất bây giờ là để họ thật ghét cô.

      ===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuethien