NHỮNG NỬA CÒN LẠI ep.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc:- tao không cần biết những điều đó. Đừng ai làm phiền tao nữa.
 
Cô bước đi thật nhanh để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt. Bước đến cầu thang cô dừng lại, cô không bước nữa vì nước mắt nhòa đi làm cô không còn nhìn rõ. Ngực cô thắt lại, khó thở là cảm giác duy nhất cô còn cảm nhận được.
    Còn nó, khi nghe cô nói câu đó. Tai nó ù đi. Cảm giác của nó lúc đó chỉ là thất vọng tột cùng. Nó khụy xuống đau khổ như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Ánh,  Long, Khôi núp ở bức tường đã nghe hết mọi chuyện. Họ bước tới chỗ của nó ngồi xuống, im lặng với nhau.
           ------------------------------------------
Long:-tao không tin được điều này đâu, chắc chắn có chuyện gì đó.
Khôi:-Ánh à, mày tìm nó nói chuyện đi tao nghĩ nó sẽ dễ hơn đó.
Ánh:-để tối nay tao sẽ qua nói chuyện

        _____________________________

Ánh:-chào bác ạ. Bạn Ngọc ở nhà không ạ
Bn:-có cháu vào nhà đi nó ở trên phòng đó
Ánh:- dạ làm phiền gia đình ạ
...
Bn:- À Ánh này. Ở lớp có chuyện gì à. Sao Ngọc nó về mà chả nó chả rằng lên phòng từ chiều rồi.
Ánh:-dạ......thì là. ..à chắc do bài tập ôn nhiều quá nên hơi căng thẳng ạ
Bm:-ừ cháu lên chơi với nó đi
«cốc cốc cốc »

Ánh:- Ngọc, là tao đây mở cửa cho tao
....
Ánh:-Ngọc trả lời tao đi
....
Ánh:-Mày ổn chứ??!
Ngọc:- tao không sao. Mày về đi!
Ánh:-Mày không muốn nói chuyện cùng tao à
Ngọc:-bây giờ không có chuyện gì để nói cả
Ánh:-Ngọc...
Ngọc:-tao đã nói tao không sao cả để tao yên đi!!
Ánh:-được rồi tao về đây

    __________________________________

Cô cảm thấy không thoải mái nên xin phép mẹ đi ra ngoài. Chân đưa bản thân cô tới cây hoa đào đó.
(3 năm trước)
   Một cây non mọc gần khu đất hai đứa thường chơi đồ hàng. Khu đất đã được đào để xây một ngôi nhà.
    Ánh:-mình đã mang hết đồ đi chưa nhỉ còn thiếu gì không??
   Ngọc:-hình như là hết rồi.... Ơ cây nhỏ đâu!!?
   Ánh:-đúng rồi cây nhỏ

Hai nhóc tì quay lại để tìm cây nhỏ, đem nó đi trồng ở một khu đất khác.
Nó là vật chứng kiến sự lớn lên của hai cô nương, chứng kiến những nụ cười giọt nước mắt.
  Ngọc:-cái cây này sẽ ở đây đại diện cho tình bạn của hai bọn mình.mình sẽ chăm sóc nó thật tốt nếu nó mà chết thì tình bạn giữa hai chúng ta cũng hết hiểu chưa...hi hi
   Ánh:- yes sir!!!!!
(Hiện tại)
   Cô bước đến ngồi bên cạnh cây hoa ngắm những bông hoa anh đào đã tàn từ bao giờ.
Ánh từ sau bước đến ngồi xuống cạnh cô.Cô cũng không ngạc nhiên vì điều này, bởi vì đây là nơi hai đứa tìm đến khi buồn mà.
   Ánh:-ê con kia. Cây đào của mình sống đúng không?
   Ngọc:- Ừ
   Ánh:-vậy mình vẫn là bạn??!
  Ngọc:-tất nhiên
  .....
  Ánh:- có chuyện gì... tao tin mày không tin mày là người như vậy.
  Ngọc:- không!! Tao chính là người như vậy.Đừng quan tâm tao nữa.
   Cô định đứng dậy, bỏ đi
  Ánh:- Mày chính là người từng nói mình là bạn, có chuyện gì sẽ nói nhau nghe để cùng giải quyết. Bây giờ chính mày là người không làm được sao??
   ...
  Ngọc:- tao... phải làm sao??
Ánh:- Mày nói đi thì mới có thể giải quyết chứ.
   Ngọc:- Mày còn nhớ mấy tên bị mình tống vào ngục chứ...
      ------------------------------------------------
(Tuần trước)
Ngọc:- chết rồi, hình như muộn quá rồi.

Cô chạy thật nhanh từ sân lên lớp. Đến cửa cô dừng lại,..
.....:- tao đã tiếp cận xong nó rồi. Bây giờ chỉ cần rủ bọn nó ra, rồi mình xử hết cả lũ
.....:- không phải lo nếu nó có chết thì cùng lắm là đi tù. Bây giờ tao không cần biết gì nữa.
  {Đó chẳng phải Huy sao, nó đang nói cái quái gì thế}
  Nam:- Mày nghe hết rồi sao
  Giọng nói từ sau lưng làm cô sợ hãi giật bắt mình.
  Ngọc:- Mày...
Hắn cứ tiến còn cô thì cứ lùi vào lớp tới khi lưng cô đã chạm tường
  Huy:- con nhóc, mày khá lắm
  Ngọc:- thật ra chúng mày là ai?
  Nam:- tao á? À quên chưa giới thiệu. Tao là anh em với mấy thằng mà chúng mày đã đưa vô ngục.
   Ngọc:- cuối cùng chúng mày muốn gì!??
    Nam:- tao cũng chỉ muốn chúng mày chịu cảm giác như tao thôi. Rồi xong đó xử từng đứa một, thế thôi.
    Huy:- Mày đã biết rồi thì tao đành phải chơi mày trước thôi
  Nó lao vào bóp lấy cổ cô. Cô vùng vẫy nhưng không được. Lớp để ôn nên không ai đi qua. Đó là lúc cô nghĩ tất cả đã kết thúc. Cô sắp chết rồi, cô đã không thể thở nữa.

Nam:- dừng lại đi

Nghe lệnh thằng kia liền bỏ ra. Cô ngồi xụp xuống đất.

Nam:- chơi vậy đâu có vui. Bây giờ tao có hai lựa chọn cho mày. Một là mày phải làm theo ý tao, chấm dứt mối quan hệ với ba thằng kia. Hai là mày sẽ không phải làm gì cả, ở đó nhìn ba thằng bạn tốt của mày chết đi
   Nam:- bây giờ chỉ một cuộc gọi tất cả sẽ chấm dứt. Đàn em tao sẽ tiễn chúng nó. Như thế nào là do mày chọn.

   Vừa chết hụt, cô còn chưa hoàn hồn mà chúng nó nói cái gì cơ. Đây tất cả là do cô. Từ việc đi muộn nên mới gặp mấy tên này. Cũng tại cô tụi nó bị thương nặng . Bây giờ chẳng lẽ vì cô mà chúng nó bỏ cả mạng. Nực cười, sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế. Với lại không ở bên cô thì họ cũng đỡ nguy hiểm hơn.
   Nam:- Mày không đồng ý à? Hay để tao...
    Ngọc:- được tao sẽ...làm theo ý mày. Nhưng mày không được động tới tụi nó
    Hắn tiến tới vuốt lấy má cô
  Nam:- Cậu thông minh quá, mình hứa sẽ không làm gì đâu, ha ha ha...
    ===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuethien