NHỮNG NỬA CÒN LẠI ep.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa ngồi lặng dưới cây anh đào. Lúc đó Ánh không biết phải làm gì. Cô thấy thương cho bạn cô, cho những tình cảm đẹp giữa cô và chúng nó.

   Cả đêm cô nằm trằn chọc suy nghĩ về những gì cô nghe được. Ngày hôm sau, Ánh kể lại toàn bộ câu chuyện cho ba chúng nó, bởi cô biết chỉ có cách đó tốt nhất. Giải quyết một lần cho xong, còn hơn là để chúng nó như vậy
         -------------------------------------
    (17:58)
-Huy:- thì ra mày muốn bọn nó chết.
-Ngọc:- là sao, tao không hiểu.
-Huy:- không hiểu. Ha ha. Nó hẹn bọn tao ra giải quyết rồi. Bọn nó ngu lắm. Không biết là bọn tao nhiều đàn em lắm à.
-Huy:- Để anh kết thúc hộ cô em
   Tút tút tút....
-Ngọc:- Alo alo ...
ÁNH MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY

        ....tao xin lỗi.....

  Ngọc liên tục gọi cho ba tụi nó nhưng không ai nghe máy
   (Calling)
Ngọc:- Mày nghe máy đi,xin mày đấy!

...:- thuê bao quý khách vừa gọi....
xin để lại lời nhắn sau tiếng píp
    ...píp...

Trong cơn mưa tầm tã, có một cô gái chạy đi khắp nơi. Để cô tìm ... tìm hi vọng.
  Chạy mãi mà cô cũng chẳng thấy hình bóng của họ ở đâu. Người cô đã mệt rã rời, không thể chạy nữa cô ngồi gục xuống bên vệ đường mà khóc.
  Điều gì đó đã khiến cô ngẩng lên, họ kia rồi. Một đám người cầm gậy, ướt nhẹp như cô vậy.
Ngọc:- Sơn~ Long..
  Nhưng chẳng ai nghe được cô gọi cả. Ngọc lấy hết sức bước thật nhanh để tới đó ngăn họ lại.

  Một chiếc xe con chạy từ đâu tới.
Đèn xe sáng quá, làm chói cả mắt cô.

   "KÉT..."

Bấy giờ, họ mới để ý sự có mặt của cô, nhưng còn cô đã nằm trên mặt đường lạnh lẽo. Mấy tên xấu xa kia trốn đi thật nhanh để lại họ chết lặng đứng đó.
  tại sao lại là cô...

    Bầu trời xám xị.Mưa ngày càng nặng hạt...

Bệnh viện XX
(Trước phòng cấp cứu)
  Ánh như người mất hồn, cô khóc đến nỗi bây giờ không còn nước mắt nữa. Cô sợ bạn cô sẽ rời bỏ cô mãi mãi, tại cô...tất cả là tại cô.
  (Tin nhắn thoại)
- Nè nghe điện thoại đi chứ!

- Sức chịu đựng của tao có hạn đó.

- Chúng mày dừng lại đi

- Làm ơn. Nghe máy đi.

- hứa với tao đừng đi tới đó

- tao sẽ tìm bọn mày

- tao sợ mất chúng mày lắm! đừng đánh nhau... hãy vì tao được không?
    .....
Sơn cầm điện thoại nghe những lời nói của cô. Nó cũng sợ cô lắm, sợ lắm. Mỗi lời nói là một nhát dao đâm vào tim nó.
  -Nếu như không đánh nhau thì chuyện này đã không xảy ra
  - Nếu như mình không nóng nảy thì chuyện này sẽ không xảy ra
  - Nếu như mình giữ chặt nó hơn thì bây giờ đã không như vậy

Bao nhiêu cái"nếu như...thì.." cứ quanh quẩn trong đầu nó.

Cánh cửa phòng mở, bác sĩ bước ra.

Khôi:- bác sĩ bạn ấy có sao không ạ
BS:- Cậu là người thân à
Khôi:- cháu là bạn ạ
BS:- may cho cháu ấy, nếu xe chạy nhanh tí nữa thì chẳng biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì đã qua cơn nguy kịch nhưng bạn ấy còn rất yếu, chưa tỉnh. Bạn ấy sẽ được chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt, các cháu có thể tới thăm nhưng đừng làm ồn
Khôi:- cảm ơn bác nhiều lắm, cháu cảm ơn. (Cúi người)
     ==========================
Nó ngồi bên cạnh giường, nhìn cô       -thiên thần nhỏ- đang ngủ.

Đã sáu ngày từ cái ngày đó, cô vẫn chưa tỉnh.
07:02

Sơn:- ái chà. Nắng lại lên rồi. Hôm nay trời đẹp quá (kéo tấm cửa nhưng tia nắng sớm rọi vào phòng). Cô nương ngủ lâu quá phải dậy thôi chứ.
  - thằng Khôi nó nói là rất nhớ mày hôm nay sẽ tới thăm đó. Cả hai đứa kia nữa. Nhưng mà tao chỉ cho một đứa tới thôi, tới đông thì ồn lắm. Còn phải dành thời gian để tao bên mày nữa chứ nhỉ.
  - nhanh xong còn đi học, lớp chúng nó cứ nhắc hoài à. Không ai quát chúng nó vào lớp, chắc nhớ rồi. Nhưng mà đừng lo bây giờ chúng nó ngoan lắm chúng nó tự biết quản nhau. Bây giờ mày phải về mà xem. Thay đổi nhiều lắm, chỉ trừ cái tính nhây lầy, xàm xàm là không bỏ được.
Nhưng không mày thì chẳng còn vui
  - bố mẹ mày nhớ mày lắm rồi, cả thầy cô, cả lớp, cả Long, Khôi, Ánh... và cả tao
( nó cứ cầm tay cô kể chuyện như mọi ngày. Rồi nó ngước lên bầu trời xanh)
Sơn:- sao ngày nào mặt trời cũng tỉnh giấc mà mặt trời của tao thì vẫn ngủ nhỉ??!
           ======================

Hai tuần trôi qua, nó vẫn nằm đó như mọi ngày nhưng có điều nét mặt đã tốt hơn nhiều.
Hôm nay Sơn không tới, mà chỉ có Ánh.

- Ánh : cô nương nghỉ vậy đã đủ chưa. Mày tính để tao phải chiến đấu một mình sao....
    Ánh vẫn cứ nắm lấy tay cô nói.

(Ngón tay động đậy)
  
    Ánh: Ơ... Ngọc mày tỉnh rồi à.. đợi tao....(Chạy ra cửa)   Bác sĩ ơi, bác sĩ..

   Cướp cô từ tay thần chết cô đã trở về. Nhưng nàng tiên cá muốn có đôi chân còn cần đổi giọng hát, huống chi đây là cả một sinh mạng thì đâu thể dễ như vậy. Cô đã đánh đổi thứ gì sao? Đúng. Nhưng là thứ gì thì còn chưa biết.
        
           =====================

Cô trở lại sau một thời gian dài. Mọi thứ trở lại bình thường. Bình thường, đúng bình thường tới nỗi giữa cô và chúng nó cũng trở thành những người bạn bình thường ( ahihi )
   Tụi bạn cứ kể cô nghe về những chuyện đã cùng nhau trải qua. Còn cô thì cứ nghe rồi lại cười buồn vì cô đã không còn nhớ gì.

  Hôm nay họ đưa cô đi chơi tới những nơi đã quen thuộc để cô nhớ lại.

    - mày nhớ cái cây ổi kia không? Tụi tao đã cố gắng hết sức để hái những quả ngon. Cuối cùng ném xuống mà tụi mày ăn hết.
   - tao đã cõng mày ở đoạn kia cái lần mà mày bị ngã đó
   - chỗ kia là chỗ mà mấy đứa tụi mình cắm trại với nhau đó.

...

Trời đã chuyển sang màu cam, chúng nó trở về sau cả buổi kể chuyện trên trời dưới đất nhưng cũng chẳng được gì. Bỗng dưng Ánh nhớ ra điều gì đó nó kéo cô chạy đi. Ba tụi nó ngơ ngác rồi cũng chạy theo.

Thì ra nó đưa cô tới chỗ cây đào. Bốn chúng nó luyên thuyên kể chuyện mà không để í Ngọc ngồi xụp dưới đất ôm lấy đầu.

  Ánh: Ngọc mày sao đấy!!
  Ngọc: tao không nhớ được, đầu tao đau quá.
Khôi: đưa nó về đi đừng bắt nó nữa. Nếu như không nhớ thì bắt đầu lại như lúc ta chưa thân thiết với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuethien