CẦN GÌ PHẢI VẬY???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người hai người bắt đầu đi ra nhà xe. Vừa đi vừa nói chuyện.

Trương Hào: Tôi có chuyện muốn hỏi cô?

Thanh Thanh: Anh hỏi đi.

Trương Hào: Sao hôm nay cô lại ra ngoài ký hợp đồng vậy? Tôi không làm ở công ty cô nhưng mà thường mấy hợp đồng như thế sẽ để cho người mới đi làm. Chứ với kinh nghiệm của cô sao lại phí vào mấy hợp đồng không đáng như vậy chứ?

Thanh Thanh: Thì đúng là mấy hợp đồng này để tôi đi ký là hong hợp lý. Nhưng hợp đồng nào cũng có giá trị riêng của nó nếu anh nghĩ thoáng một chút là sẽ không có vấn đề gì. Với lại tôi cũng chạy đến công ty Anh nhờ anh ký hợp đồng còn gì, nó cũng giống như chuyện này thôi mà.

Trương Hào: Cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Chứ công ty mà chèn ép nhân viên của mình mà còn là một người tài như cô thì có lợi mấy tôi cũng không cần ký.

Thanh Thanh: Tôi cũng biết là mình có một phần tài năng đấy. Nhưng mà anh cũng thấy lúc nảy nếu không có anh thì tôi cũng không hoàn thành được công việc rồi còn gì. Nên anh hôm nay tôi phải cảm ơn anh một lần nữa vì đã giúp tôi.

Trương Hào: Cô thích " Cảm ơn" lắm à? ( Đi tới chổ đỗ xe, mở cửa xe) Cô vào đi, ở đó mà " Cảm ơn" hoài.

Hai người lên xe nói chuyện tiếp.

Trương Hào: Thanh Thanh hiện tại cô đang sống ở đâu?

Thanh Thanh: Tôi đang sống ở chung cư gần công ty. Căn hộ mà tôi đang ở là của công ty. Nhưng xe này là của tôi đó nha. Mà tôi nói anh này nè! Anh có thể đừng cứ gọi tôi là Cô được hong? Tôi với anh cũng là bạn cùng khóa mà anh gọi tôi như vậy nghe xa lạ quá.

Trương Hào: Bộ tôi kêu vậy khiến cô không thích à?

Thanh Thanh: Không phải là không thích mà là tôi muốn mình nói chuyện với nhau một cách thân thiết hơn thôi.

Trương Hào: Cô muốn thân với tôi lắm à.

Thanh Thanh ( mạnh miệng): Đúng rồi. Tôi muốn thân với anh đấy. Anh có thể gọi tôi bằng em hong??( Giọng nũng nịu)

Trương Hào ( ngập ngừng): Hong được. Chúng ta bây giờ chỉ nói chuyện với nhau với tư cách là đối tác thôi. Khi ký  xong hợp đồng cũng chưa chắc là chúng ta sẽ còn liên lạc với nhau mà. Cần gì phải tỏ ra thân thiết. ( nghĩ thầm) anh xin lỗi.

Thanh Thanh ( cười nhạc): Anh nghĩ như vậy thật à? ( Nhìn vào anh và suy nghĩ) Cũng đúng lúc nào cũng chỉ có mình em là nghĩ mình sẽ thân thôi. Lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. ( Nói tiếp) Nếu anh không thích thì thôi coi như tôi chưa nói gì.

Lúc này không khí trên xe im hẳn đi, cả hai người đều im lặng và không nói với nhau thêm câu gì.

Trương Hào ( chạy đến chung cư Thanh Thanh): Tới nơi rồi, cô chạy xe vào đi, tôi tiễn cô đến đây thôi.

Thanh Thanh: Rồi anh về bằng cách gì? Hay anh chở tôi về nhà anh đi rồi tôi tự chạy xe mình về. Với giờ này cũng trễ rồi ở đây khó gọi xe lắm.
Trương Hào: Cô cứ vào đi lát nữa có người lại đón tôi rồi. Tạm biệt.

Thanh Thanh ( nhìn theo đánh lên miệng mình): Tại cái miệng cái miệng quạ này. Tự dưng đòi hỏi chi hong biết nữa.

Thanh Thanh nhìn theo bóng lưng của anh khi bóng lưng đó không còn nhìn thấy nữa thì cô mới lái xe của mình vào chung cư. Còn Trương Hào căn bản là không gọi cho ai lại rước mình hết mà anh đi bộ. Anh đi đến một quán bar lúc nào mà anh cũng không biết, lúc này anh mở điện thoại lên và gọi cho VToàn.

Trương Hào: Mày đang ở đâu vậy? Lại đây với tao xíu đi.

VToàn: Mày lại đi uống rượu nữa à? Đưa địa chỉ đây.

Lúc VToàn đi tới thì Trương Hào đã say khướt rồi.

VToàn ( ngồi xuống) : Mày lại làm sao?

Trương Hào: Tao đã gặp cô ấy, đã nói chuyện với cô ấy, đã giúp cô ấy, đã dẫn cô ấy đi chơi. Nhưng mà tại sao? Tại sao? Tao lại không nói được lời yêu thương với cô ấy mà tao toàn nói những lời cay độc vậy. Không dám nói là anh rất thích gọi Em bằng Em và cũng không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ là đối tác. Tại sao tao lại khốn nạn như thế hả?

VToàn: Mà cô ấy là ai?

Trương Hào: Mày hiểu cảm giác của t lúc này không?

VToàn: Tao hiểu mà.

Trương Hào ( quát to): Mày không bao giờ hiểu được.

VToàn: Được rồi tao không hiểu nhưng mà cô ấy là ai?

Trương Hào: Tao cảm thấy tao thật khốn nạn. Mày cũng thật là khốn nạn khi không biết cô ấy là ai.

VToàn: Rồi mày nói gì cũng đúng, giờ mình đi về được chưa?

Trương Hào: Được rồi về thì về. Nhưng mày không được nói với cô ấy là tao đã uống rượu, cô ấy không thích vậy đâu.

VToàn: Dạ được rồi ông trời con. Tao mà biết cô ấy mà mày nói là ai thì tao đã gọi ra đây từ lâu rồi.

Cuối cùng hai người cũng về được tới nhà của mình. VToàn đưa Trương Hào về phòng. Lúc này điện thoại của Trương Hào reo lên.

Trương Hào ( đưa điện thoại ra): Ai nghe điện thoại dùm đi. Ồn quá.
VToàn: Này là mày kêu tao nghe á nha. Tao hong biết gì đâu à. ( Bắt máy) Aloo ai vậy???

Thanh Thanh: Aloo. Cho hỏi đây có phải số của Trương Hào hong vậy?
VToàn: Đúng rồi nhưng bây giờ nó không tiến nghe điện thoại. Tôi là bạn nó có gì cô nói với tôi, lát tôi nói lại cho.

Thanh Thanh: Cũng hong có gì, tôi chỉ muốn gọi hỏi anh ấy là về tới nhà chưa thôi. Cảm ơn anh nhiều.

VToàn ( suy nghĩ và hỏi): Cậu là Thanh Thanh à??

Thanh Thanh: Sao anh biết?

VToàn: Tui VToàn nè, bà hong nhớ tui à??

Thanh Thanh: À ông à. Tui nhớ chứ sao quên được, mà ông đang sống chung với Trương Hào à??

VToàn: Tui chỉ ở ké thôi. Mà bà về lúc nào vậy?

Thanh Thanh: Tui về cũng được mấy năm rồi. Hết chuyến du học là tui bay về Việt Nam liền.

Trương Hào ( khều VToàn): Mày không được nói chuyện với cô ấy.

VToàn ( nhìn Trương Hào): Đúng là con sâu rượu. À Thanh Thanh tui tắt máy nha tại có con sâu đang phá nhà tui nên tui phải đi diệt nó mới được.

Thanh Thanh: Vậy tui tắt nha. Bữa nào mình gặp nói chuyện nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro