NẾU CỨ THẾ NÀY THÌ SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hào ( lấy điện thoại ra và gọi): Alooo! Anh đến địa chỉ tôi gửi rồi láy xe tôi về công ty giùm.

Trợ lý: Xe anh bị gì à. Có cần tôi gọi người đến sửa không?

Trương Hào: Xe tôi không bị gì đâu do tôi có việc nên để xe ở đấy. Anh đi làm liền đi.

Trợ lý: Vâng. Tôi biết rồi.

Lúc này anh láy xe đến trước quán để đón Thanh Thanh. Cô lên xe trên đường đi hai người trò chuyện với nhau.

Thanh Thanh: Giờ mình đi đâu? Anh có biết chổ nào bán đồ ăn ngon không?

Trương Hào: Tôi có biết một chổ bán đồ ăn ngon lắm. Mà không tốn nhiều tiền của cô đâu.

Thanh Thanh: Hôm nay anh giúp tôi nhiều như vậy. Đãi anh một bữa thì có gì đâu, anh không cần lo cho ví tiền của tôi đâu.

Trương Hào: Cô cứ ngồi yên để tôi đưa cô đến nơi mà cô sẽ bất ngờ.

Xe đi đến một chợ đêm ở trong Thành phố. Với không khí vô cùng vui vẻ và có nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Đặc biệt là có những món ăn ở chợ đêm khiến người ta không thể quên.

Thanh Thanh ( nhìn và tỏ vẻ thích thú) : Wowww.....Đây là nơi anh muốn đưa tôi đến đấy à? Tôi về đây lâu nhưng vậy mà chưa bao giờ đi đến đây đấy

Trương Hào (cười) : Tôi biết cô sẽ thích mà. Cô xuống xe đợi tôi, đừng đi lung tung ở đây mà lạc là tôi không tìm được cô đâu.

Thanh Thanh: Tôi biết rồi. Anh làm như tôi còn là con nít vậy.

Trương Hào đi đỗ xe. Khi quay lại thì không thấy Thanh Thanh đâu.

Trương Hào: Biết ngay là không chịu ở yên mà. Chỉ biết làm người ta lo lắng.

Thanh Thanh đang núp sau một cái cây để quan sát Trương Hào. Tiếp theo đó cô từ từ đi lại từ phía sau lưng của Trương Hào. Nhưng khi cô đi tới thì anh bất ngờ quay lại, hai người chạm vào người nhau. Đã khiến cô ngã ra phía sau còn anh thì vội vàng xiết tay vào eo cô để đỡ cô khỏi ngã. Hai ánh mắt nhìn nhau.

Thanh Thanh ( ngại ngùng và đứng lên): Xin lỗi. Lúc nảy tôi chỉ định thù anh một chút thôi không ngờ thành ra như vầy.

Trương Hào: Cô cũng thích đùa quá. Thôi mình đi vào trong đi.

Trương Hào đi trước cô đi theo sau. Đi  vào đến chợ anh ngừng ngay quầy đồ nướng.

Trương Hào: Cô có muốn ăn cái này không?

Thanh Thanh: Có anh mua gì tôi ăn đó.

Hai người vừa đi vừa giỡn, Trương Hào cầm những món đồ ăn đưa lên cao khiến Thanh Thanh không lấy được. Cô dã bộ giận và đi trước.

Trương Hào: Tôi chỉ đùa thôi mà. Cô đi đâu vậy, cho cô hết nè ( vừa nói vừa đưa đồ ăn ra).

Anh chạy theo Thanh Thanh thấy cô ngồi dưới một góc cây ( khóc )trong chợ với nhiều người qua lại.

Trương Hào ( ngồi xuống): Nè tôi giỡn với cô xíu thôi mà, lúc nảy cô cũng giỡn còn gì. Vậy mình hoà nhau nha. Đừng khóc mà, đi chơi mà khóc gì.

Thanh Thanh ( ngước mặt lên và cười): Tôi cũng giỡn thôi mà. ( Nói xong cô lấy đồ ăn và đứng dậy đi tiếp).

Trương Hào: Đúng là.... Đợi tôi với.

Thanh Thanh ( đứng lại trước máy gấp thú): Anh có biết gấp cái này hong? Lúc trước tôi từng chơi và tôi gấp được một con luôn đó. Anh thấy tôi có lợi hại hong?

Trương Hào: Lúc trước cô nói là bao nhiêu lâu rồi? Là 1 năm trước hay là 10 năm trước?

Thanh Thanh ( nhìn với vẻ mặt giận dỗi): Anh muốn kiếm chuyện với tôi à? Có giỏi thì tôi với anh gấp đua. Anh có dám hong?

Trương Hào ( cười ): Có gì mà hong dám chứ.

Hai người bắt đầu cuộc đua của mình,   lượt đầu tiên thì Thanh Thanh gấp thành công còn Trương Hào thì gập thất bại.

Thanh Thanh: Tôi thấy anh nên chịu thua đi.

Trương Hào: Chưa đến cuối cùng chưa biết ai hơn ai đâu.

Lần thứ hai này có nhiều người đứng xung quanh để xem hơn. Lần này và các lần tiếp theo Trương Hào luôn gấp thành công. Còn Thanh Thanh thì ngược lại. Sau một cuộc đua nảy lửa như vậy thì thứ hai người nhận được là một đống gấu bông.

Thanh Thanh: Anh gấp cũng giỏi đấy ( nhìn xuống đống gấu)  nhưng mình  làm gì với đống gấu này đây.

Trương Hào: Tôi tặng cô hết đấy. ( Anh chụp lấy một con gấu bông hình hạt cà phê) Tôi chỉ lấy một cái này thôi. Còn lại là của cô.

Thanh Thanh ( nhìn hạt cà phê): Tôi cũng thích nó nữa anh tặng nó lại cho tôi đi, tôi tặng lại cho anh hết. ( Vẻ mặt năn nỉ)

Trương Hào ( nhìn cô): Thôi được của cô hết. Tặng cô hết.

Thanh Thanh ( vui vẻ): Cảm ơn anh nhiều. Nhưng hết số gấu này tôi cũng hong đem về hết hay là tôi đem tặng cho mấy em nhỏ trong chợ nha.

Trương Hào: Này là của cô rồi nếu cô thích thì cứ cô cứ làm đi. Tôi làm cùng cô.

Thanh Thanh: Tôi phải hỏi ý anh chứ. Đây là tài sản chung của chúng ta mà ( hihi).

Trương Hào ( ôm tất cả gấu bông lên) Đi thôi. Nếu không là người ta về hết đấy.

Hai người đi ra cổng chợ và tặng cho mỗi em nhỏ một con gấu. Thanh Thanh nhìn ra lề đường thấy một em bé đang đi bán vé số vào ban đêm, cô liền chạy lại.

Thanh Thanh: Em nhỏ. Chị có cái này cho em nè ( đưa con gấu ra). Chị tặng cho em nè.

Em nhỏ: Dạ em cảm ơn chị. Em thích lắm.

Thanh Thanh: Sao tối rồi em hong về nhà, sao đi một mình ngoài đường vào buổi tối. Ba mẹ em đâu?

Em nhỏ: Dạ em đang bán vé số, ba mẹ em đang bán ở đằng kia kìa chị.

Thanh Thanh: Em còn bao nhiêu vé để chị mua cho. Rồi nay em với ba mẹ về sớm một hôm nha.

Em nhỏ ( ngồi đếm từng vé): Dạ em còn 43 vé. Chị mua hết luôn à.

Thanh Thanh: Em đưa cho chị mua cho.

Trương Hào quay lại không thấy cô ở phía sau mình nữa, anh nhìn xung quanh và thấy cô đang nói chuyện với một đứa bé.

Trương Hào ( đi lại): Cô làm gì ở đây vậy. Sao lúc nào đi cũng không để lại lời nào vậy?

Thanh Thanh ( nhìn anh): Tôi thấy em nhỏ này nên định chạy ra tặng gấu cho bé thôi. Nhưng mà thấy bé còn nhỏ mà đi buôn bán như này tôi thấy tội nên muốn mua tiếp bé.

Trương Hào ( nhìn em nhỏ): Này em. Còn bao nhiêu tờ.

Thanh Thanh ( trả lời nhanh): 43 tờ.

Trương Hào ( lấy tiền ra đưa cho bé 500k): Nè em, em đưa vé số cho chị đi. Không cần đưa tiền dư lại đâu.

Em nhỏ ( vui mừng): Em cảm ơn anh chị. Gấu bông này em rất thích. Em chúc anh chị hạnh phúc với nhau tới già. Nhìn hai anh chị đẹp đôi lắm.

Thanh Thanh: Được rồi em đi lại chổ bố mẹ đi. Nhớ đi đường cẩn thận đó.

Trương Hào: Ngày hôm nay là ngày gì mà tôi đã nghe 2 người nói chúng ta đẹp đôi rồi đó.

Thanh Thanh: Ủa? Hai người? Là ai?

Trương Hào ( cười): Cô không biết đâu . Mà còn một con chưa phát mà giờ này cũng trễ rồi cũng hong còn em nhỏ nào nên cô tặng nó cho tui đi coi như quà cảm ơn.

Thanh Thanh ( chợt nhớ lại): Ôi chết!!! Hôm nay tôi định mời anh nhưng mà nảy giờ hình như là tôi đang bắt anh làm theo ý của tôi thì phải ( buồn). Hay để bữa khác tôi mời anh lại một bữa thật đàng hoàng nha.

Trương Hào: Được thôi tôi không từ chối lời mời của cô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro