SỰ GIÚP ĐỠ NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Thanh Thanh gọi để hẹn người đại diện bên công ty để bàn về chuyện ký hợp đồng.

Thanh Thanh: Chào anh!!! Tôi là người bên công ty Phát triển Nông nghiệp. Hiện tại công ty chúng tôi đang cần ký gấp bản hợp đồng với công ty bên anh nên bên anh có thể dành cho chúng tôi một ít thời gian được không?

Người đại diện: Được rồi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Hợp đồng này chúng ta cũng bàn nhiều lần nhưng vẫn chưa thống nhất được ý kiến. Chắc cô cũng biết lý do rồi nên lần này hãy rút kinh nghiệm để thể hiện cho tốt. Đừng khiến chúng tôi thất vọng.

Thanh Thanh: chúng tôi sẽ cố gắng để bên anh được hài lòng. Và hợp đồng sẽ được ký trong thời gian nhanh nhất. ( Suy nghĩ): Bên anh lên mặt làm gì chứ? Nếu nhưng tôi không bị người khác chèn ép thì còn lâu tôi mới đi.

Có tin nhắn gửi đến nội nội dung tin nhắn là thời gian và địa chỉ chỗ hẹn.
Trên tay Thanh Thanh là một áo Blazer cùng với đó là một túi xách và bản hợp đồng. Cô bắt đầu đi ra xe của mình.

Thanh Thanh ( bước lên xe): Lâu rồi mới có cảm giác đi ký hợp mà căng thẳng như này.

Xe bắt đầu chạy Huỳnh Nhi nhìn qua cửa sổ đã thấy Thanh Thanh đã đi cô cười thoả mãn với hành động này của mình.

Huỳnh Nhi: Cô đi rồi thì tôi cũng phải đi thôi. Tôi đi ký hợp đồng với Vạn Mỹ đây. Bái Bai.

Huỳnh Nhi ( đi đến Vạn Mỹ): Xin chào!!! Tôi đến để gặp giám đốc dự án.

Quầy lễ tân: Cô có hẹn trước không?

Huỳnh Nhi: Tôi không có hẹn trước.
Quầy lễ tân: Vậy ngại quá. Giám đốc dự án bên tôi hiện tại rất bận nếu như không hẹn trước thì không gặp được đâu ạ. Mà cô là ai? Cô nói đi có gì tôi báo lại giùm cho.

Huỳnh Nhi: À không cần đâu. Nếu cần tôi sẽ gọi lại cho cô sao. Tôi xin phép. ( Lặng lẽ ra về)

Ở bên này thì Thanh Thanh đang ngồi chuyện với hai người TQ được cho là người đại diện ở phía công ty kia.

Thanh Thanh ( đưa hợp đồng): Hai người cứ xem đi. Có chổ nào không đồng ý thì để tôi sửa lại.

Người đàn ông ( nói bằng tiếng Trung): 你会说中文吗?(Cô có thể nói tiếng Trung được không?)

Thanh Thanh ( thoáng hiểu): 只是一点点 ( Một chút ít thôi).

Độ khó của cuộc giao tiếp trở nên căng thẳng hơn.

Người phụ nữ: 您觉得与我们公司合作怎么样?( Cô nghĩ như thế nào về chuyện hợp tác cùng công ty chúng tôi?)

Thanh Thanh ( không hiểu bối rối): Sorry but can we speak English? (Xin lỗi nhưng chúng ta có thể nói tiếng Anh được không?)

Hai người bên kia tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng Trương Hào lại bất ngờ lại ngồi kế chổ cô và giao tiếp với hai người bằng tiếng Trung. Khiến họ cũng khó hiểu.

Người đàn ông: 你是谁。( Anh là ai vậy?)

Trương Hào ( chỉ vào Thanh Thanh): 我跟着她 ( Tôi đi theo cô ấy)

Thanh Thanh ( nói với Trương Hào): Sao anh ở đây? Anh đừng đùa nữa tôi đang bàn chuyện với đối tác mà.

Trương Hào: Vậy cô đã bàn được chưa? Ngồi cứ ngồi im đi chuyện này để tôi lo cho.

Trương Hào (nhìn sang hai người kia): 我们可以谈谈吗?( Chúng ta có thể bàn việc được chưa?)

Cuộc trò chuyện bắt đầu giữa ba người còn Thanh Thanh chỉ biết nhìn ba người họ nói chuyện về hợp đồng.

Người đàn ông: 我们将同意签署此合同。 但你真的是个好员工,我以前从未见过. ( Chúng tôi sẽ đồng ý ký hợp đồng này. Nhưng mà anh thật sự là một nhân viên giỏi đấy, những lần trước người tôi gặp không ai được như vậy cả.)

Trương Hào (cười nhìn sang Thanh Thanh): 因为我有一个好老师。(Do tôi có người chỉ dạy tốt thôi.)

Người phụ nữ (nhìn Thanh Thanh và cười): 你们两个对视了一眼。 看起来很不错的一对。( Hai người nhìn họp nhau đấy. Nhìn rất đẹp đôi.)

Bốn người đứng lên bắt tay nhau và chào tạm biệt.

Thanh Thanh: Hẹn gặp hai người ở công ty chúng tôi. Cảm ơn đã giành thời gian cho chúng tôi.

Hai người kia đã ra về giờ chỉ còn Trương Hào và Thanh Thanh ở lại.

Thanh Thanh: Cảm ơn anh vì đã giúp. Mà sao anh lại ở đây?

Trương Hào: Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và thấy được một người đang cần sự giúp đỡ của tôi thôi. Không cần phải biết ơn tôi nhiều quá đâu.

Thanh Thanh ( nói nhỏ): Tôi cũng đâu định biết ơn anh nhiều.

Trương Hào: Cô nói gì?

Thanh Thanh: À đâu có gì. Hay là tôi mời anh đi ăn để trả ơn lần này anh thấy có được hong?

Trương Hào: Được thôi. Mà hôm nay tôi không có đi xe tới nên cô chở tôi đi ké xe cô đi ( hihi).

Thanh Thanh: Sao anh biết nay tôi có đi xe đến?

Trương Hào: Tôi đoán vậy thôi. Nếu cô ra ngoài bàn chuyện một mình thì đi xe của mình sẽ tiện hơn. ( Thật ra là anh đã ở trong quán này trước cô và thấy cô có đi xe đến)

Thanh Thanh: Vậy cũng đúng. Thôi để tôi lấy xe anh đợi đây đi.

Trương Hào: Đưa chìa khoá đây tôi đi lấy cho. Ai mà để cho con gái làm việc này chứ.

Thanh Thanh ( đưa chìa khóa): Chìa khoá nè. Anh đi cẩn thận tôi đứng đây đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro