Mảnh Ghép Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhi

Người ta nói thanh xuân như một cơn mưa rào, chóng đến rồi cũng chóng đi. Chớp mắt vài cái chúng ta đã là những con người trưởng thành. Hai chữ “thanh xuân” sẽ chỉ còn là hoài niệm được lưu lại trên nhật ký đường đời.

Có vài người, đối với họ, thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp, đáng nhớ nhất. Họ chỉ muốn mình mãi mãi được sống ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Được tự do bay nhảy, thỏa sức với những đam mê, cuồng ngông tuổi trẻ.

Nhưng cũng có người thanh xuân giống cơn mưa mùa đông lạnh lẽo, khi mà cơ thể họ chỉ là ngọn cỏ xanh mới nhú, không đủ sức chịu đựng giữ cho bản thân không bị tê cóng. Những đứa trẻ ở độ tuổi ấy cảm thấy dường như cả thế giới đang cô lập chúng. Ngay cả chính bản thân chúng cũng không biết nó muốn gì. Tính cách, cơ thể đều thay đổi. Yêu, ghét, giận hờn vu vơ…chỉ làm chúng muốn mau chóng lớn thật nhanh.

Khi ấy, tôi là loại người thứ hai, một đứa trẻ chỉ muốn trở thành người lớn, một đứa trẻ chán ghét sách vở, trường lớp, thầy cô và cả bạn bè. Tôi chỉ muốn lớn lên để không còn phải đến trường và không phải nhìn mặt những người bạn mà tôi không cách nào có thể làm thân với họ.

Vào một ngày mùa hạ, khi nắng ngoài cửa sổ bắt đầu nhảy múa, đánh thức giấc ngủ say của nàng công chúa mê ngủ. Chuông đồng hồ báo thức reo lên từng nhịp, tôi vội vàng thức giấc để không bị muộn giờ làm. 7h30 ngày đầu tuần của tháng 6, mới sáng sớm mà cái không khí oi bức đã tràn ngập khắp phố phường. Đường phố xe kẹt cứng ngắt, ngày nhít từng chút một để đến được chỗ làm, có người còn chen lấn leo cả lên vỉa hè để không bị trễ giờ. Nếu là ngày này của vài năm trước đó, tôi đã có thể trùm mền ngủ thẳng cẳng mà không bị ai làm phiền. Đương nhiên, vì đó là ngày nghỉ hè của tôi. Còn giờ đây, cụm từ ấy được viết trong nhật ký, đóng lại, cất vào ngăn tủ và một đứa hậu đậu như tôi đã đánh mất chìa khóa, không cách nào mở ra lần nữa.

Khi đã trở thành một người lớn thực thụ, trách nhiệm của hai từ “người lớn” bắt đầu đè nặng lên đôi vai nhỏ bé, tôi lại cảm thấy khi xưa mình vô cùng ấu trĩ. Là trẻ con thì sao chứ? Là trẻ con được bảo bọc trong vòng tay của người lớn, dù có phạm sai lầm, quấy phá đi chăng nữa vẫn được tha thứ một cách dễ dàng. Nhưng người lớn thì không. Áp lực công việc, cuộc sống, loa toan trong gia đình khiến người lớn phải cẩn trọng từng bước đi, không thể phạm sai lầm đáng tiếc.

Thời gian cứ thế mãi trôi, khi quay đầu nhìn lại tôi đã quên mất trò nhảy dây thun ngày nào, đã bao lâu rồi tôi không còn nhớ cách chơi thảy đá vào giờ ra chơi, hay giữa trưa giăng nắng đi mua kẹo bông gòn...

Một cơn gió mùa hạ kéo đến, xua đi sự ngột ngạt ngày nắng gắt. Gió thổi vào không trung, gom những ký ức vụn vặt kia ghép lại thành câu chuyện tuổi thanh xuân tươi mát. Tôi gọi đó là MẢNH GHÉP THANH XUÂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro