Tự Bạch Họ Nhà Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần một: Tìm Kiếm

Tình yêu tuổi học trò vừa ngây ngô vừa thuần khiết, như cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến, tưới mát ngày hè oi bức.

Chương 2. Tự Bạch Họ Nhà Gái

Tiểu Nhi

Tôi được sinh ra trong một gia đình bán rau củ. Hằng ngày cha mẹ tôi dậy rất sớm để đi chở đồ về bán. Sáng đi học, trưa theo cha mẹ ra chợ phụ trông hàng. Càng học lên thành tích tôi càng tụt hạng, cha mẹ nhìn vào sổ học bạ mỗi năm của tôi mà lo sốt vó. Ông bà nghĩ chắc do tôi trông nom hàng quán, không có thời gian học bài, kể từ năm lớp 9 trở đi tôi không còn được ra chợ phụ bán, phải ở nhà tập trung học hành, dấn thân vào con đường thi cử lên lớp 10 cho bằng bạn bằng bè. Dù học dở đến mấy thì bọn trẻ chúng tôi đều được khuyên nên cố gắng học hết lớp 12, lấy tấm bằng trung học, sau này có làm công nhân cũng dễ xin việc.

Điểm chuẩn mỗi năm rơi vào 15 điểm ở các trường bình thường, 20 điểm đổ lên cho trường chuyên, còn gọi là trường dành cho những học sinh ưu tú. Thấp hơn thì phải học trường bổ túc, còn gọi là trường không chính quy. Đứng trước ranh giới mỏng manh này, tôi cảm thấy mình yếu đuối vô cùng, không học hành đàng hoàng bị rớt xuống bổ túc coi như tiêu, không còn mặt mũi nhìn nhận tổ tiên. Bọn con trai tầm tuổi, thường ăn chơi quậy phá, học dở nên có rớt xuống trường bổ túc cũng không sao. Còn con gái tụi tui, lỡ có sa đọa trên con đường học vấn, vào học bổ túc một cái thì thôi… ta nói… hết người này tới người kia bàn tán, cả xóm sẽ biết tôi là một đứa con gái học dốt. Tôi thường nằm mơ thấy tên mình được hiển thị trên bảng tin của phường với tiêu đề “Em Trần Tiểu Nhi học lớp bổ túc”, từ đó sẽ không còn ai thèm lấy tôi khi nhìn vào tấm bằng tốt nghiệp, tôi sẽ ế đến già. Cuộc đời sao mà lắm phong ba bão tố.

Giữa kỳ hai lớp 9, mẹ tôi thuê gia sư về kèm, tệ đến mấy cũng phải vào được trường bình thường. Cha mẹ tôi cũng không đặt nặng vấn đề phải học giỏi, phải trở thành một học sinh ưu tú, chỉ cần tôi học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, hết cấp 3 đậu vào một trường đại học trung bình là được. Hai người muốn tôi có chí học tập, để sau này không phải khổ như họ. Tôi hiểu chứ, tôi thương họ lắm, nhưng thương là một chuyện, còn học lại là một chuyện. Dù ép bản thân mình cố gắng học tốt nhưng não tôi lại không chịu tiếp nhận cái gì gọi là hằng đẳng thức đáng nhớ, chu vi, diện tích, rồi cả động danh tính từ… Toàn là những thứ khó hiểu, sao mấy đứa bạn tôi lại có thể hiểu được chúng cơ chứ?

Sau ba tháng mày mò kinh sử, tôi thi được 15,5 điểm vừa đủ đậu vào trường Trung học phổ thông Tắc Vân. Trường này cách nhà tôi hơn một cây số, hằng ngày tôi sẽ đạp xe đến trường, dù xe hư, có đi bộ cũng không là vấn đề. Nếu học ở những trường khác thì sẽ rất xa nhà, tôi có thể phải mướn trọ, hoặc đi xe buýt đường dài. Tôi chọn Tắc Vân vì đơn giản nó gần nhà. Tôi cảm thấy mình vẫn là một chú chim bé nhỏ, cần được bảo vệ, chưa muốn rời xa vòng tay ba mẹ.

Dù là trường bình thường nhưng trong bộ máy tổ chức vẫn phân lớp theo học lực. Trường tôi chia làm ba ban, ban tự nhiên sẽ được xếp vào lớp T, xã hội là lớp X, những học sinh còn lại có học lực trung bình khá đến kém sẽ vào lớp C. Lớp T và X mỗi ban chỉ có duy nhất một lớp kéo dài từ lớp 10 đến lớp 12, còn lại đa số là lớp C. Học sinh nào mà được lọt vào lớp T hoặc X là xem như đại minh tinh của trường, chỉ cần bước đi từ ngoài cổng vào thôi là đã có hàng trăm con mắt đổ dồn. Nhưng nếu lên lớp 11 học lực sa sút không đủ điểm ở lại lớp chuyên thì sẽ bị đưa xuống lớp C, học cùng tầng lớp dân thường bọn tôi. Khi đó mới thật sự nhục nhã.

Theo cái học lực tầm cỡ chuồng gà của tôi, đương nhiên tôi được xếp vào lớp C. Cũng may nhà trường còn lương tâm, không phân lớp cá biệt như những trường khác, nếu có cái lớp đó thế nào tôi cũng đứng đầu danh sách đen. Lớp tôi học là lớp 10C5, có 35 thành viên tính luôn cả cô chủ nhiệm. Nói chung cuộc đời học sinh của tôi chẳng có gì đặc sắc, sáng đi học, trưa về ăn cơm. Buổi chiều nếu có tiết phụ đạo tôi quay trở lại trường lần nữa. 

Đi học đối với tôi là một gánh nặng vô cùng khủng khiếp. Người khác học dở là do họ thường xuyên tụ tập bạn bè ăn chơi, còn tôi vừa học dở lại chẳng có lấy một người bạn. Tôi học dở là do bẩm sinh, theo dân chuyên ngành sinh hóa gọi đó là nhiễm sắc thể XX + XY tạo ra các loại giao tử gen di truyền biến thể… Ủa, tôi đang nói cái gì vậy? À xin lỗi, tôi không được giỏi sinh cho lắm, hóa học cũng chưa khi nào tôi được trên 4 điểm. Vật lý thì khỏi nói, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cần phải học tốc độ ánh sáng khi mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Còn cả toán đại số lẫn hình học, gì mà căn bậc, lũy thừa, rồi cos sin cotan… tôi nghĩ đến khi mình nhắm mắt lìa khỏi cõi đời, tôi vẫn chưa có cơ hội áp dụng. Ừ thì đó là những môn tự nhiên, còn xã hội tôi đương nhiên… vẫn dở! Các nhà thông thái vẫn thường nói, chúng ta nên sống trọn vẹn thời điểm hiện tại, đó là bước đệm để có một tương lai tốt hơn, có nghe ai nhắc về quá khứ đâu mà nhà trường bắt học sử thi? Còn độ ẩm lượng mưa này nọ, chẳng phải đã có dự báo thời tiết lo rồi sao, cần gì phải học nữa. Tiếng anh thì… nhìn tổng thể vẫn có tính thực tế nhất, nhưng ngặt nỗi nó biết tôi, tôi lại không biết nó. Nói chung, quanh đi quẩn lại tôi không thấy mình thích hợp với môn nào cả. Tất cả đều là những thứ cao siêu, huyền bí. Thôi thì hãy trả chúng về với tâm linh vũ trụ.

Nhìn bề ngoài tuy không xinh đẹp, nhưng không đến nỗi xấu xuyên lục địa. Mà thường người ta kết bạn với nhau đâu cần nhìn vẻ bề ngoài, quan trọng là tâm hồn. Tôi tự tin rằng mình có một tâm hồn tươi đẹp, thuần khiết, lung linh. Vậy mà cả năm học vẫn không kết bạn được với người nào. Tính tôi là người thụ động từ khi trái đất được phát hiện trên dãy ngân hà, nên họ không chủ động thì tôi cũng chỉ biết ngồi lì một chỗ nhìn người ta xa lánh mình. Có lẽ một phần do học lực nên ít ai chủ động làm quen với tôi, dù gì đi nữa làm bạn với một người học giỏi vẫn hơn một đứa dốt mít đặc như tôi. Bới thế không còn lựa chọn nào khác tôi đành phải chấp nhận làm bạn với một tên ngốc, còn ngốc hơn cả tôi. Nhìn vào ánh mắt của anh tôi lại thấy mình trong đó. Chắc là anh cũng buồn lắm khi không ai chơi chung, thôi thì tôi đành hy sinh tấm thân nhỏ bé này, kết bạn với anh, cả hai sẽ đỡ tủi thân được phần nào.

Thời đi học ai mà chẳng có đôi lúc suy nghĩ vu vơ về một người bạn khác giới, tôi cũng không ngoại lệ. Biết là có cố gắng đến đâu cũng chỉ như đỉa đeo chân hạc, nhưng ước mơ mà, đâu có ai thu phí đâu, tội gì phải hà khắc với bản thân. Tôi mê anh lớp trưởng lớp 10T. Đã học lớp T lại còn làm lớp trưởng nữa thì các bạn đủ biết bạn ấy oách cỡ nào. Đẹp trai, cao ráo, phong trần, học giỏi, chơi thể thao siêu ngầu, bao nhiêu đây thôi đã dư sức ẵm giải thưởng “Soái ca hoàn hảo” trong mắt bọn con gái tụi tui.

Thời này đang “hót” nhất là bộ phim Vườn sao băng, nam chính là diễn viên Lee Min Ho trong vai Goo Jun Pyo. Ta nói anh ấy là đại diện cho hình tượng “con nhà người ta” siêu siêu ngầu. Tôi mê bộ phim đó gần chết, từ lúc phim phát sóng, tối nào trong giấc mơ tôi cũng thấy hình ảnh một chàng soái ca chạy xe mui trần ôm bó hoa to đùng đến tặng tôi, bạn bè ai nấy đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi. Dường như giấc mơ đã đi vào đời thực khi tôi phát hiện sự tồn tại của lớp trưởng lớp 10T. Chỉ nhìn từ xa xa thôi tôi cũng đủ thấy bạn ấy chính là hình mẫu lý tưởng của tôi, đẹp trai, học giỏi, ít nói, có chút lạnh lùng, y như nam chính trong phim.

Trong lớp tôi thường xuyên là người lãnh trách nhiệm giặt khăn lau bảng. Đối với bọn học sinh chúng tôi, giặc khăn lau bảng là công việc cực khổ nhất trong đời học sinh, ai ai cũng đùn đẩy trách nhiệm, khăn dơ quá cũng bị giáo viên phê vào sổ đầu bài. Chỉ có một người duy nhất trong lớp hăng hái đi giặc chính là tôi. Mấy đứa trong lớp cứ nghĩ tôi là một đứa dễ sai bảo, nên rất hào hứng khi tôi luôn chủ động đem khăn đi giặc. Thật ra, đằng sau câu chuyện chiếc khăn lau bảng đó là cả một quá trình mê trai thầm lặng của tôi. Để giặt được khăn tôi phải đi ngang 6 lớp mới đến được nhà vệ sinh. Điều khiến tôi hăng say giặt khăn chính là tôi được đi ngang lớp T. Đối với tôi đó là câu chuyện vui không thể tả. Bạn ấy tên là Huy Chương, nghe cái tên thôi cũng đã thấy ánh sáng lấp lánh phát ra. Huy Chương ngồi bàn thứ ba dãy thứ hai từ ngoài vào, nhìn từ cửa sổ có thể thấy rõ góc nghiêng thần thánh của bạn ấy. Cái góc cạnh đó, làn da hơi tối màu vì chơi thể thao đó, tôi ngửi được mùi men lì của bạn ấy phát ra xuyên qua khung cửa sổ bay tới thẩm thấu vào từng dây thần kinh khứu giác của tôi, lần nào đi ngang qua ngửi được cái mùi “đờn ông”, mặt tôi đều đỏ ửng cả lên.


Nhập học một tuần tôi không rời khỏi bán kính phạm vi chỗ ngồi, cách hai ba tiết đi giặt khăn một lần, sau đó quay lại đúng chỗ của mình. Tôi tự hỏi ngồi lâu quá liệu có nổi mụn nhọt ngay mông không? Không chỉ có mình tôi tự kỷ, tên ngốc tôi từng kể các bạn nghe cũng y chang tôi, anh ấy ngồi bàn trên, suốt ngày chỉ biết quay xuống bàn dưới là tôi nói chuyện. Anh ấy cứ như viên kẹo cao su bám lấy tôi không buông.

Tôi gọi tên ngốc đó là anh vì anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, là học sinh lưu ban năm lớp mười, tính ra năm nay là năm thứ hai anh ấy học lớp 10, vậy mà chẳng có lấy một người bạn làm thuốc. Tôi quen anh ấy khoảng một năm trước, nhà bọn tôi cách nhau một con phố, sáng nào đi học anh cũng đợi tôi ngay gốc cây bàng để cùng nhau đến trường. Làm như anh ấy sợ người khác không biết chúng tôi là những người học dốt nhất trường hay sao mà cứ phải đi cùng nhau gây thêm sự chú ý.

Năm cuối lớp 8, khi tôi ra công viên nhỏ gần nhà đi dạo (nói công viên cho oách chứ thực ra là khu đất trống có nhiều cây xanh, lãnh đạo phía trên quận cấp cho vài cái máy tập thể dục để người dân ai muốn tập thì tập, từ đó nơi này trở thành công viên thu nhỏ của bọn nhóc tụi tui), tôi đã gặp anh ấy tại đây, khi đó anh mới chuyển đến gần khu tôi sống. Lúc đó anh học lớp 9, tính cách vô cùng kỳ quặc, không thích nói chuyện với bất kỳ ai, tôi phải mặt dày làm quen nhiều lần anh mới nói với tôi được vài câu. Khi đã nói chuyện được rồi thì suốt ngày anh ấy tìm tôi nói chuyện, theo tôi biết cả xóm anh ấy chỉ nói chuyện với mỗi mình tôi, anh còn hay cãi nhau với ba mẹ, bốc đồng, không nghe lời... Tôi biết ở tuổi này khá nhiều người thích nổi loạn, tôi cũng muốn thử nổi loạn cãi lại ba mẹ một lần xem sao, nhưng đó chỉ là ý tưởng mới nhú, liền bị dập tắt bằng cơn thịnh nộ của mẹ. Tôi nghĩ suốt đời này tôi sẽ không có cơ hội thực hiện ý tưởng nổi loạn của mình.

Đến khi tôi lên lớp 10, tôi càng bất ngờ khi biết tin anh là bạn cùng lớp với tôi. Ngày đầu tiên điểm danh anh đến trễ, cô đọc to tên Phan Võ Thiên Tài, tôi nghĩ thầm ngoài anh ra còn có người đặt tên sến rện như thế nữa ư? Cô giáo đọc lại lần thứ hai, anh từ ngoài bước vào, giây phút này tôi đã biết ngoài anh ra không còn ai có cái tên như thế. Tôi gõ gõ vào lưng anh hỏi, “Sao anh lại ở đây?”, một suy nghĩ ngớ ngẩn chợt bộc phát, nếu không phải là anh chẳng lẽ tôi đang ngồi nhầm lớp.

Anh ấy quay xuống nói nhỏ vào tai tôi, “Anh cố tình ở lại một năm để được học chung với em” rồi anh quay lên, tôi chưa kịp nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt.

Anh ấy nghĩ tôi tin lời anh nói chắc? Không hề! Quen anh một năm tôi cũng đủ biết học lực anh như thế nào, không chịu học bài, suốt ngày rủ rê tôi đi câu cá thì làm sao lên lớp nổi. Tôi phân vân không biết có nên giữ khoảng cách với cái anh kém cỏi này không nữa, nhưng vì tôi và anh chẳng có đứa bạn nào đành phải chấp nhận dính lấy nhau trên quãng đường trung học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro