Phần Untitled 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, 2156...

Reng!!!....

Tiếng chuông lanh lảnh vang vọng khắp học viện quý tộc Phù Thiên, học viên các khối nhanh chân từ khắp mọi ngóc ngách ùa về phòng học, sẵn sàng cho tiết học đầu tiên.

Tất nhiên, điều đó không bao gồm TSC12_Trùm cá biệt nổi tiếng học đường Trung Quốc.

!~<>~!

Nhạc Ân Đình ngước mắt khỏi chiếc Ipad số lượng có hạn, quang cảnh hỗn loạn hệt trung tâm thương mại siêu giảm giá ngay lập tức ánh vào đồng tử đen láy, dụng cụ điện tử vỡ tan tành trải đầy đất, bàn ghế hỗn độn đến thê thảm.

Khẽ chớp nhẹ rèm mi cong dài, cô đưa tay giật phắt chiếc headphone ẩn dưới mái tóc đen nhánh.

"Giáo viên chủ nhiệm bỏ đi cũng được 1 khắc rồi, các cậu đang diễn cho ai xem thế?"

Mọi học viên xung quanh vì câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của cô bạn lớp trưởng mà dừng hết mọi công việc trên tay. Hạ Thuần ngẩng đầu nhìn lên chiếc bàn cách mình một sải tay, thả bàn phím cảm ứng trên bàn giáo viên xuống sảnh lớp, môi cong lên một nụ cười nhạt.

"Quà chào đón thôi, thầy hiệu trưởng xem ra vẫn còn chưa vỡ mộng thì phải, vừa mới cử thêm một giáo viên mới đến, nên cho cô ấy thưởng thức một chút, phải không?"

Đôi mắt trong veo như hồ thu của Hạ Thuần khẽ chao nghiêng nhìn mọi người bên dưới, thanh âm nồng đậm ý tứ khiêu khích và trào phúng.

Nhạc Ân Đình đẩy ghế đứng dậy, xách cặp bước đến cửa lớp, ánh mắt lạnh tanh vô cảm, cục diện lớp học giờ đã hỗn độn thế này, cô không muốn bận tâm them bất cứ điều gì nữa.

Nhưng bước chân dứt khoát ấy khẽ khựng lại khi bắt gặp một thân ảnh.

"Giáo sư phụ trách?"

Giang Hợp Nghinh đảo mắt nhìn quang cảnh bừa bộn trong lớp, thay vì ánh mắt tối sầm nồng đậm lửa giận như thường lệ, Nhạc Ân Đình cứ ngỡ bản thân hoa mắt, sự hoảng sợ lan tràn dưới đãy võng mạc nghiêm nghị kia...?

"Dọn dẹp, tất cả mau dọn dẹp lại sạch sẽ cho tôi!"

30 nam thanh nữ tú trong lớp sững sờ, sau đó ôm bụng cười một trận lớn. Hạ Thuần đảo mắt nhìn Nhạc Ân Đình đang cau chặt hai hàng chân mày thanh tú, rồi lại thu hết vào mắt biểu tình tái nhợt của lão sư cô chưa một lần để ý, cô bước xuống bục giảng, ngang nhiên cất giọng hỏi giáo sư không chút uy quyền trong mắt mình.

"Tại sao chúng em phải dọn dẹp?"

Thái độ dửng dưng vô phép của cô bé lớp phó học tập khiến sắc mặt Giang Hợp Nghinh trắng bệch, nỗi sợ hãi nhanh chóng lấn áp sự trấn tĩnh bà đã trang bị trên suốt đường đi đến phòng học.

Nó xuất phát từ...

"A! Lớp học bày trí thật thuận mắt a!"

Thanh âm trong veo như sương sớm cất lên từ phía sau khiến đôi chân ẩn dưới lớp sườn xám của bà Giang mềm nhũn như nước. Giáo sư quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói, cười một cách gượng gạo.

"Giáo,...Giáo sư Tử...."

Thân ảnh mảnh mai phiêu dật bước qua bà nhẹ như một làn gió. Tử Kính Lam vô thanh vô tức xuất hiện giữa lớp học, tất cả như bị chìm đắm giữa nụ cười xinh đẹp thuần khiết tựa thiên sứ kia.

"Xin chào, tôi là Tử Kính Lam, giáo viên chủ nhiệm mới của mọi người, mong được chỉ giáo thêm"

31 học viên ngay lập tức hóa đá, giáo viên chủ nhiệm, cô gái xinh đẹp như thiên thần này, là giáo viên chủ nhiệm của họ???

Oh my god!!!

"Thưa cô..."Nhạc Ân Đình từ trong vô thức hồi thần, hỏi người trước mặt bằng ngữ âm cung kính mà chưa một giáo viên nào có phúc phần được lĩnh giáo"Cô trẻ như vậy, thực sự là giáo viên chủ nhiệm của chúng em sao?"

Tử Kính Lam cười nhẹ, hàn khí chầm chậm lan tỏa khắp phòng học rộng lớn kết một tầng băng mỏng trong lòng hơn 31 học viên cá biệt.

"Không được sao?"

Hạ Thuần đảo mắt nhìn các bạn, lấy hết dũng khí.

"Cô bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

"18"

18888888888888???

Cả lớp đồng loạt đứng phắt dậy, run giọng.

"1...18?"

"Không được sao?"

Vẫn là câu hỏi đó, nhưng hàn khí dao động bên trong âm vực dịu dàng kia đã đậm thêm một phần.

"Kh...Không phải ạ!"

!~<>~!

Kính Lam lướt ngón tay thon dài trên chiếc bàn cảm ứng, bài tập trong sách nhanh chóng chễm chệ hiện ra trên chiếc màn hình khổ lớn giữa phòng.

Hạ Thuần khó chịu nhìn tập sách trên bàn, ngón tay trắng nõn vờn vài vòng trên mặt bàn điện tử, sắc mặt như sắp nổi giông tố đến nơi.

Nhạc Ân Đình nhấn nhấn vài phím trên hộp thoại cá nhân dưới bàn, thoại mở, cô cầm lên một lon nước, lướt mắt nhìn vài dòng ký tự dưới đáy lon, môi thoáng qua một nụ cười, tay kia gõ nhẹ lên thành ghế vài nhịp mơ hồ.

Hạ Thuần nghe thấy âm thanh quen thuộc liền ngẩng đầu lên, Nhạc Ân Đình ném lon nước giải khát trên tay qua bàn cô, thấy cô bạn đã thành công tiếp lấy lon nước liền quay mặt nhìn lên bảng, dư quang nơi đáy mắt khẽ lướt qua bàn giáo viên rồi nhanh chóng rời đi.

Hạ Thuần nhìn lon nước cười lạnh, nhẹ nhàng nghiêng người, mắt đẹp khẽ híp lại, khua tay một vòng, lon nước chuẫn xác phi thẳng về hướng bàn giáo viên.

Cả lớp ngẩng đầu nhìn động tác chuyên nghiệp của Hạ Thuần khẽ cười thầm, không hẹn mà cùng dõi mắt lên bục giảng, thoạt nhìn rất giống những người học trò nhỏ nghiêm túc nghe giảng bài, tuyệt đối không thể ngờ đến ý nghĩ tinh quái trong lòng 31 nam thanh nữ tú này.

Làn gió lạnh thoáng qua mi mắt làm cánh môi mềm khẽ cong lên một nụ cười, bàn tay trắng muốt của nữ giáo sư xinh đẹp khẽ đưa lên không trung, không nhanh không chậm bắt lấy lon nước đang như một cơn gió lao vun vút về phía mình.

Cả lớp hít vào một ngụm khí lạnh thấu xương, đồng tử xanh sẫm tuyệt đẹp vẫn chăm chú vào thư mục hiện lên trên bàn cảm ứng, Tử Kính Lam bật nắp lon nước nhẹ như không, đổ vào máy phân hủy, thanh âm trong veo dày đặc ý cười hàm túy.

"Thái độ này của các em cần phải chỉnh đốn lại, ngay cả cách mời nước cũng không lễ phép chút nào, nước đã hết hạn sử dụng cũng có thể mời tôi, tôi biết các em nóng lòng chứng tỏ lòng "thành kính" của mình với tôi, nhưng nói thế nào các em cũng là quý tộc, nếu tin tức các em mời thức uống hết hạn cho giáo sư của mình bị giới truyền thông biết được thì không biết các em có thể sống qua đêm nay với cha mẹ mình không nhỉ?"

Sống lưng của 31 con người ngồi bên dưới trở nên cứng đờ, rét lạnh từ đầu đến chân.

Hậu quả của điều đó ư? Họ không dám tưởng tượng đến!...

Kính Lam nghiêng mắt nhìn một loạt những học viên tinh quái trước mặt cô, cười nhạt như nước lọc, thanh âm trong veo nhẹ nhàng nhưng là quả bom với sức công phá mãnh liệt oanh tạc trong lòng các tiểu thư thiếu gia quý tộc.

"Xin tự giới thiệu, ngoài danh Tử Kính Lam này ra, thiên hạ đều biết đến tôi với bí danh "Nightmare". Phải, người bị truy nã trên phạm vi toàn châu Á!...Chính là tôi!"

Đại não của mọi người trong lớp dường như quay cuồng và đình trệ hẳn đi với vận tốc ánh sáng. Cơ thể Nhạc Ân Đình cứng đơ như một pho tượng, Hạ Thuần vô lực buông thõng hai cánh tay, câu nói nhẹ nhàng ấy như đã rút cạn sức lực của cô và các bạn.

Không khó để TSC nhìn ra, tương lai đen tối mờ mịt đang vẽ ra trước mắt ngày một rõ nét.

"Tôi đã dùng một quả bom cấm của chính phủ Hoa Kỳ gửi đến làm quà cho chính quyền Trung Hoa, đó là lý do mà tôi sẽ cùng mọi người đồng hành trong suốt năm học này"

Nụ cười thiên thần vẫn luôn thường trực trên cánh môi hồng kia, chưa một lúc nào phai nhạt, Kính Lam vờn nhẹ ngón tay trên mặt bàn, màn hình đang sáng lên cũng theo đó ngay lập tức trở nên đen ngòm, hệt như hy vọng đang ngày một yếu ớt rồi tắt ngấm trong lòng 31 học viên cá biệt.

Giáo sư chủ nhiệm là sát thủ đang bị truy nã toàn châu Á, cuộc sống tự do, vĩnh biệt ngươi a!~!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro