Untitled Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Kính Lam ngước mắt nhìn đám học trò tương lai đã định sẵn một kết cục thảm thiết dưới tay mình, nụ cười trên môi càng thêm tinh khiết vô hạn. Cô đưa tay vẽ vài nét trên chiếc bàn cảm ứng, tức thì thư mục vừa mở ra liền lập tức phát đi khắp ghế ngồi những cô cậu học trò còn lại.
31 con người tròn xoe mắt nhìn một loạt ký tự dài dằng dặc, hết cong rồi uốn, rồi rất nhiều những ký tự hình thù kỳ lạ họ chưa từng tiếp xúc khiến tâm trí cả lớp như rơi vào sương mù.
Nhìn lướt qua dãy ký tự hiện ra trên thư mục, Nhạc Ân Đình lâp tức đẩy ghế đứng phắt dậy, đồng tử đen láy lan tràn sự không phục, ngữ âm cũng theo đó mà bất bình "lên án" tân giáo sư đang cao cao tại thượng an tọa trên kia.
"Thưa cô, em phản đối, đây là giờ học ngoại ngữ, tại sao cô lại đưa đống cổ ngữ La Mã này cho chúng em chứ, điều này không phù hợp với chương trình dạy học đã được phổ cập từ trước đến nay!"
Tiêu hóa xong đống lý luận của cô bạn lớp trưởng, cả lớp ngẩn ra, đây là cổ ngữ, còn là cổ ngữ La Mã?
Ngón tay thon dài đang lướt thoăn thoắt trên địa đạo ảo của "Fake Fight" vì câu hỏi của Đình Đình chợt khựng lại. Ngước mắt khỏi trò chơi đang tung hoành Game World, ánh mắt xanh sẫm tuyệt đẹp khẽ ánh lên một tia nghi hoặc, không vội trả lời câu hỏi kia, âm vực Kính Lam trở nên sắc lạnh và hằn học.
"I despised you, just know living off parents! You're useless!"
(Tôi xem thường các cậu, chỉ biết sống nhờ cha mẹ! Đồ vô dụng!)
"Useless? Are you sure? Dear Mayhem! Our effort spent, you can not do it, is crazy sarcasm others, are steady nerve it?, there is need for you to lend me your mirror to see myself is also useless living off their parents' money? Nervous map!"
(Bạn chắc không? Mayhem thân mến ạ! Công sức chúng tôi bỏ ra, bạn không thể làm được thì phát điên mỉa mai người khác, thần kinh có đang ổn định không, có cần tôi cho bạn mượn tấm gương để bạn nhìn thấy bản thân mình cũng là thứ vô dụng sống nhờ tiền bạc của cha mẹ? Đồ thần kinh!")
"Ha Thuan! You make me feel so laughable that! We all know each other too, you have used the money to buy points, to dare not say, okay, I understand you that!"
(Hạ Thuần! Cậu khiến tôi cảm thấy nực cười thật đấy! Chúng ta đều quá hiểu nhau, cậu đã dùng tiền để mua điểm, lại ngại không dám nói ra, không sao, tôi hiểu cậu mà!)
"Mayhem! What do you mean? Do not think for others unfairly!!!"
(Mayhem! Ý cậu là gì? Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử")
"Dinh Dinh! Thanks for reminding! But our story does not borrow you interest!"
(Đình Đình! Cảm ơn đã nhắc nhở! Nhưng chuyện của chúng tôi không mượn cậu quan tâm!)
"Do not call me that! She is my friend, of course, pay attention!"
(Đừng gọi tôi như vậy! Cô ấy là bạn tôi, dĩ nhiên phải quan tâm!)
...
Lớp học lặng ngắt hẳn đi...
Hạ Thuần ngơ ngác đứng dậy, Ân Đình quay mặt nhìn bạn, ngỡ ngàng không thốt nên lời. Chỉ cần là học viên của TSC, hiển nhiên đều sẽ nhận ra, chủ nhân của đoạn đối thoại được tường thuật vừa nãy là ai, không ai khác, đó chính là Nhạc Ân Đình và Hạ Thuần, và một cô tiểu thư người Mỹ ở lớp học kế bên, Mayhem. Cuộc đối thoại này rất quen thuộc với họ, hai ngày trước đã có một trận cãi vã ngay trên sân thượng học viện, TSC bị kỷ luật lao động một tháng, nguyên do là một tập thể cá biệt như họ lại bất ngờ vượt xa KS12 trong cuộc khảo sát dành quyền đại diện hội thi toán học triển vọng xuyên quốc gia, mọi chuyện khép lại khi họ bị đình chỉ tham gia cuộc thi đó, những ngày tháng ôn luyện vất vả,... Tất cả đều đổ sông đổ biển...
Cuộc tranh cãi đáng hận ấy vừa được cô giáo chủ nhiệm của họ tường thuật lại, tường tận chi tiết, bằng chính âm vực của 3 nữ sinh đang nổi danh toàn trường, Nhạc Ân Đình, Hạ Thuần, và Mayhem!!!
Tiết tấu căng thẳng nhưng lạnh lùng bén nhọn, sự bất bình không phục nồng đậm trong từng câu chữ, tất cả như cùng từng một âm giọng phát ra.
Giáo sư đã sao lại âm thanh của ba cô gái một cách rất tự nhiên, mà không cần dùng đến máy thay đổi giọng nói, nếu không tận mất chứng kiến, hẳn ai cũng có thể nghĩ giọng nói này là của họ!
Tân giáo sư! Cô có thể cho chúng em một con đường sống hay không???
Kính Lam đặt điện thoại xuống bàn sau khi đã thành công thách đấu và nhận một đống quà thưởng, đồng tử tuyệt mỹ chao nghiêng khắp lớp, cô nhìn đám học trò đang đau khổ tuyệt vọng.
"Tại sao tôi lại phải dạy cái thứ tiếng mà từ lâu các em đã thuộc nằm lòng như tiếng mẹ đẻ để làm cái gì, tranh luận được với cả người nước ngoài thì còn học thêm điều gì nữa?"
Cả lớp yên lặng lần hai...
"Vậy nên..." Nụ cười trên môi Kính Lam rạng rỡ hẳn "Muốn tranh cãi thì bằng cái thứ tiếng này sẽ thú vị hơn đó!"
Bị xem là thần kinh thì còn nghe được! Chỉ có điều ý nghĩ này vừa thoáng qua thì chẳng một ai dũng cảm nói lên tiếng lòng của mình.
!~<>~!
30 phút trôi qua!
Tin!
Thư mục thứ 30 vừa gửi đến cùng là lúc chiếc khăn lụạ trong tay Nhạc Ân Đình bị vò đến nát bấy. Cô lại một lần nữa "anh dũng" đứng lên ra mặt thay TSC đòi "công lý"
"Thưa giáo sư! Cứ hết một phút cô lại giao cả đống bài tập cổ ngữ buộc chúng em phải dịch tất, làm sao chúng em có thể hoàn thành nhanh như vậy ạ!"
Bên dưới lớp lại bắt đầu xôn xao.
"Đúng đó giáo sư, cô xem, bài tập vừa dài vừa khó, tay của em sắp hỏng rồi"
"Một đống ký tự rối mắt như tơ vò, chết mất cô ơi"
"Cho giải lao ít phút đi cô'
"Sắp đột quỵ luôn rồi giáo sư ơi!"
"Giải lao đi giáo sư"
"Đúng đó...!!!!!!!!!!!!"
"Tóm lại..." Tử Kính Lam ngước mắt nhìn đám học trò đang cuồng quyết biểu tình, thanh âm nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm khó lường "Tiết học của tôi khiến các em mệt mỏi?"
Không khí nồng đậm mùi thuốc súng báo tử, cả lớp tĩnh lặng lần ba...
Hàn khí vừa thoáng qua liền lập tức khiến 31 con người bị đóng băng thành pho tượng, cứng ngắc gật đầu.
"Muốn nghỉ ngơi?"
...Gật đầu như rỗi gỗ...
"Rất muốn giải lao?"
...Tiếp tục gật...
"Hảo! Vậy thì chiều theo ý các em, chúng ta cùng chơi một lát."
"Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!"
Đám nữ sinh lập tức lôi "tiểu bảo bảo" ra search Weibo kể khổ. Tử Kính Lam lấy tay rút ra một thứ cứng cứng, đen đen, nằng nặng, lành lạnh, rờn rợn...
31 học viên non nớt ngẩng mặt khỏi bé yêu, khó hiểu định hình thứ "an tọa" trong lòng bàn tay trắng muốt của giáo sư xinh đẹp...
Và cuối cùng họ cũng đã nhận ra...Đó là...
30 con người ngồi bên dưới bỗng tỉnh táo hẳn đi, đồng tử dãn ra hết cỡ, cổ họng khô khốc không cách nào phát ra tiếng.
"Đoàng!" Thứ âm thanh vô tình tàn khốc của sự hủy diệt ấy vang lên xé tan sự náo loạn đang diễn ra lúc này, chiếc điện thoại trên tay Tiêu Họa Dư bị viên đạn bạc bắn tan nát, đống sắt vụn rơi xuống sàn, lửa điện cơ hồ ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Tiêu Họa Dư rét lạnh từ đầu đến chân, thất thần nhìn nụ cười hoàn mỹ vô khuyết treo trên khóe môi hồng nhạt kia.
"Giải lao là trò chơi của tôi! Các em chỉ cần tham gia mà thôi!"
Rõ ràng nụ cười dịu dàng vô tả, nhưng ánh mắt xanh sẫm kia lại lạnh băng đến thấu xương...
Tử Kính Lam vẫn cười, nụ cười thiên chân vô tà luôn thường trực và chưa bao giờ phai nhạt, thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng.
"Trò chơi của chúng ta rất đơn giản. Chiều rộng bục giảng này là 3 mét, tôi cho các em thời gian 5 giây, hết 5 giây đó, tôi sẽ nổ súng, nếu các em tránh được viên đạn thành công, từ giờ không cần học môn này nữa, đồng ý không?"
Lớp học im lìm lần thứ tư...
...Quả nhiên là sát thủ, giờ giải lao cũng nồng nặc mùi thuốc súng, với TSC bây giờ, việc tham gia trò chơi này còn kinh khủng hơn là vùi đầu vào đống cổ ngữ đáng hận kia...
"Thưa giáo sư! Chúng em đã suy nghĩ lại, giáo sư đã lao tâm cho chúng em nhiều bài học phong phú như vậy, sao có thể gạt qua để mà giải lao chứ,...?Vậy nên, không cần thiết phải chơi nữa đâu ạ!"
Không ai hẹn ai, tất cả đều cùng vùi đầu vào đống bài tập cổ ngữ mỗi lúc một tăng, tận tâm tận lực "giải quyết chúng trong đau khổ".
Tử Kính Lam mỉm cười xinh đẹp rất đáng đánh đòn.
"Ngay từ đầu ngoan ngoãn vậy phải tốt hơn không?"
Đồ ngốc, trong khẩu súng này,...
Chỉ có duy nhất một viên đạn vừa nãy là thật mà thôi!
Đã cho các em cơ hội, không nắm bắt thì sau này đừng trách tôi đấy nhé!
Học_trò_của_tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro